𝟶𝟷; 𝚜𝚘𝚕𝚞𝚋𝚒𝚕𝚒𝚝𝚊̀

lạ thật anh nhỉ

anh cứ đẩy em vào những khoảng lặng đơn côi

mà em cứ cố chấp níu lấy

nỗi đau trong anh.

-o-

nguyễn quang hải → nguyễn phong hồng duy

22:10

con chồng

anh ơi!

anh hết buồn chưa?

dì ghẻ

buồn?

anh có buồn gì sao em?

con chồng

anh phượng nói với em, anh ấy thấy anh lại uống bia.

mốt là đá rồi

anh đừng như thế nữa!

dì ghẻ

ờ, anh phượng lại lắm chuyện

rồi sao mày không về tíu tít với anh trường đi hải

ở đây quan tâm tao!

con chồng

nhưng anh phượng bảo em phải chăm sóc anh mà

em không muốn anh cứ thế này mãi

dì ghẻ

tao già rồi hải

tao không cần một đứa trẻ lẩn quẩn bên mình đâu

mày đừng làm phiền tao nữa

để tao yên.

con chồng

em biết anh buồn chuyện anh mạnh

nhưng nó không xứng đáng để anh đuổi em đi

em biết anh đau lắm

nên để em bên cạnh anh được không?

dì ghẻ

xin lỗi mày

tao muốn một mình.

bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.tìm hiểu thêm.

-o-

nguyễn quang hải buông mình trên chiếc giường của riêng em. cái điện thoại với ánh sáng hiu hắt nằm gọn trong tay quang hải và thứ âm thanh quen thuộc vang lên nhưng em chẳng buồn quan tâm.

hơi lạnh từ máy điều hòa khiến em mệt mỏi muốn thiếp đi, nhưng trong lòng vẫn phảng phất mùi vị chua chát của cuộc trò chuyện vừa rồi. quang hải buông tay, để chiếc điện thoại cứ theo lực hấp dẫn mà chạm đến nền nhà lạnh cóng.

nguyễn quang hải hoàn toàn chìm vào bóng tối.

ánh trăng ngoài kia chẳng đủ sáng để len lỏi vào phòng em mà có đủ cũng không thể nào chen vào thế giới nơi em vì chiếc rèm trên cửa số đã được em kéo lại từ lúc nào. căn phòng im lặng đến mức ngột ngạt, chẳng có bất kỳ tiếng động nào ngoài thứ máy móc trên tường cứ kêu 'phù phù'.

đây chính là cuộc sống hiện tại của em.

mi mắt em nặng trĩu, và trên má em một cảm giác ấm nóng tràn ra. em cố để nước mắt mình đừng rơi. nhưng tuyến lệ nào có nghe lời bộ não, vẫn cứ tuôn trào theo những xúc cảm mãnh liệt từ con tim. quang hải cố nhịn tiếng nấc chực chờ một phút yếu lòng, phát ra khỏi cổ họng. em vùi đầu vào gối, khóc nức nở sau vài lần nuốt ngược nỗi nhớ vào trong.

nguyễn quang hải không biết từ bao giờ, em lại trở nên yếu đuối và bi lụy đến lạ.

có lẽ, là khi em vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người con trai gia lai trong ánh chiều tà năm đó. là khi chàng trai trẻ tuổi nhẹ nhàng xoa đầu và tặng em cái nhìn triều mến. là những buổi chiều êm ả, em nắm tay anh chạy dưới cái nắng hắt hiu của hà nội lúc hoàng hôn. là khi anh ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt để lộ đôi mắt đẹp như mặt hồ mùa thu. là khi anh khiến em say đắm đôi môi luôn phủ một tầng sương mỏng cùng khóe miệng cong cong mỗi lần chúng ta cùng ngồi tâm sự.

tất thảy những điều ấy làm quang hải lạc vào mộng tưởng. em đã nghĩ hồng duy thương em, em đã nghĩ hồng duy chỉ dành tình cảm vượt mức bạn thân cho riêng em. em cứ thế lầm lũi trong những ngày tháng mộng mơ, cứ đi theo thứ ánh sáng lạ kỳ dù em chẳng biết nó đem lại thứ gì cho em.

em sẽ chẳng thể nào quên ánh nắng tàn trong hoàng hôn ngày ấy. dưới thảm cỏ tưới màu đỏ rực của ráng chiều, hồng duy nhìn về phía xa xăm với nụ cười dịu dàng, nụ cười em chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. nắng hắt nhẹ nhàng lên khuôn mặt, mùi hương của những nhành hoa dại khẽ lay động không gian, khiến quang hải ngẩn ngơ khi những đóm sáng sáng vướng vào mái tóc. anh cất giọng, thanh âm trầm ấm từ thanh quản như bị ép chặt đến nghẹn ngào, giọng anh đượm buồn vọng lại từ phía chân trời xa xôi.

"anh thích mạnh, nhưng mạnh thích người khác mất rồi!"

em đã ước, mình đừng ngồi lại với anh. em đã ước ngày hôm ấy màu hoàng hôn đừng buồn đến thế. bầu trời ngày ấy trong mắt em bỗng vỡ đôi, nắng tàn còn sót lại nơi đáy mắt khiến trái tim em héo úa giữa khoảng lặng cô liêu. em cố giữ cho nước mắt đừng tràn mi, em cố níu lại những mộng tưởng sắp tan biến. quang hải nhìn hồng duy ngày ấy là cái nhìn trống rỗng, chứa đầy những mảnh vỡ trong tim.

hay giá như người anh thích đừng là đồng đội của em. giá như quang hải nhận ra sớm hơn, ánh mắt anh từ lâu đã chẳng còn em tồn tại. ánh mắt anh sớm chỉ nhìn theo chàng trai với nước da trắng hồng cùng nụ cười phớ lớ đặc trưng của hà nội. anh vô tình bị cuốn vào vị ngọt kẹo dâu, đồng thời cũng bao phủ vị cay bạc hà. chàng trai mà anh thích khiến em biết rằng mình không thể nào có anh lần nữa. em cay đắng dõi theo bóng hình trên sân, dõi theo người anh em vô cùng thân thiết.

em sai rồi.

anh ấy thương anh, em có thể giành
nhưng anh thương anh ấy, em thua!

hồng duy cười, nụ cười buồn đến tê tái cõi lòng. em cười, cười khi nước mắt tuôn rơi. mối tình em chưa kịp vun đắp đã tàn từ khi nắng tắt.

em cố đi tìm cho mình sự lãng quên, nhưng chưa một lần em ngừng nhớ về anh.

em nằm đây, rớt lại nỗi buồn trên anh. trên vạt nắng màu nâu với chân trời nỗi nhớ.

-o-


đỗ duy mạnh → nguyễn quang hải.

22:45

anh gắt

ê hải ơi!

hải sao tao điện mày không bắt máy?

hải!

mày không trả lời là tao qua cào phòng mày đấy!

hải con

em xin lỗi

điện thoại em bị rớt

em không để ý lắm do máy để ở chế độ im lặng

anh gọi em có gì không?

anh gắt

mày qua chỗ thằng duy xem nó thế nào

tao nghe anh dũng bảo nó ôm đống bia uống từ chiều đến giờ

tao sợ thầy biết

thì trận sau nó về clb luôn chứ đừng nói là ra sân

hải con

anh lo lắng cho anh duy thế à?

sao anh không tự sang xem đi

em đang mệt, em không muốn qua.

anh gắt

mày ốm à hải?

thằng dũng gôn nó đi đâu rồi?

tao không sang được

tao không ở trong khách sạn

hải con

ơ kìa

quá giờ giới nghiêm rồi mà anh

anh còn lang thang ở đâu đấy

dũng nó đi đâu với trọng rồi, hình như đến giờ cả nó lẫn trọng đều chưa về

anh gắt

chậc! thằng hậu nó cũng chưa về

thằng dụng đang lo sốt vó lên, vừa chạy ra ngoài đi kiếm

khổ thân anh quyết

cái đội như mấy thằng tù vượt ngục

thôi tóm lại mày sang xem thằng duy đi

tao không về dắt này được

hải con

...

anh duy bảo anh ấy chỉ muốn một mình

em sợ anh ấy lại giận em

anh gắt

nó bảo nó muốn một mình để uống bia đấy

mày cứ qua xem sao

chứ để nó uống như thế

chưa hết khổ vì tình đã vô viện vì cái dạ dày rồi

hải con

để em nhắn anh phượng

em có qua cũng không khuyên được

anh phượng là tốt nhất

mà anh đi đâu vậy?

sao đến giờ này vẫn chưa về?

anh gắt

xíu nữa tao về

tao không đi một mình, mày đừng lo

thôi, mày đừng làm phiền anh phượng

để tao nhắn hỏi nó

mày mệt thì nghỉ đi

khuya rồi

hoạt động một phút trước

hải con

vâng

giá anh biết người anh duy cần lúc này là anh

bạn muốn gỡ tin nhắn này?

đồng ý | từ chối

hải con đã gỡ một tin nhắn.

23:10

anh gắt

anh xin lỗi

hải con

hoạt động mười phút trước.



nắng tàn, tình tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top