[Luyện tập]

Sau khi rời khỏi làng Lá, Naruto đi khắp nơi trên thế giới. Gặp được nhiều người, học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong thể thuật (Taijutsu), nhẫn thuật (Ninjutsu) lẫn ảo thuật (Genjutsu). Nắm bắt thành công các mấu chốt để kết ấn, thi triển mọi loại thuật mình muốn. Đồng thời mở phong ấn sức mạnh Cửu vĩ, và... thuyết phục Cửu vĩ về dưới trướng mình. Kurama đã công nhận sức mạnh của Naruto nếu muốn có thể thổi bay nguyên cái Ngũ đại cường quốc mà không cần tới Chakra của mình. Bởi vì Naruto chính là Thần Otsutsuki trong truyền thuyết, người lãnh đạo chính của gia tộc Otsutsuki - Naruto đã khôi phục toàn bộ kí ức trước lúc tái sinh. Do đó hắn có thể kích hoạt mọi loại huyết kế giới hạn dạng đồng thuật, chẳng hạn như Rinnegan phiên bản màu đen, Tenseigan, Jougan,... và tất cả các nguyên tố Chakra.

Nhưng sau 3 năm thì lại gặp một sự cố hi hữu, đột nhiên Pain - Thủ lĩnh tổ chức tội phạm khét tiếng Akatsuki, đưa cho hắn một cuốn trục và muốn hắn tìm hiểu cuốn trục này có tác dụng gì. Tobi hay còn gọi là Uchiha Obito táy máy cuốn trục, thế là lỡ khởi động luôn cuốn trục, bộ không biết nếu có chuyện gì xảy ra hắn là người gánh hay sao mà còn tạo thêm phiền phức cho hắn nữa!?

Một lỗ đen xuất hiện, nó nuốt chửng hắn vào bên trong. Naruto tỉnh dậy trong một căn phòng, nhìn lên trần thì có vẻ phòng này được thiết kế theo kiến trúc thời Đại chiến Ninja lần thứ nhất hay thứ hai gì đó.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Một giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm truyền vào tai Naruto, trước mắt hắn là một cậu nhóc khoảng mười mấy tuổi mặc độc một cái Yukata sẫm màu.

"Cảm ơn vì cứu tôi!" Naruto ngồi dậy khỏi giường, đơn giản chỉ mở miệng cảm ơn đối phương. Khoan... người này nhìn rất quen, a là Madara đây mà!

"Ta là Uchiha Madara!" Madara tự giới thiệu bản thân, hắn nghe vậy thì chỉ gật đầu rồi cũng giới thiệu lại cho đúng phép tắc xã giao "Tôi là Otsutsuki Naruto." Hắn nghĩ khi ở đây mình nên dùng thân phận thật thì hơn, bởi vì hắn đúng là người của gia tộc Otsutsuki mà.

Từ đó, Naruto và Madara trở thành bạn. Hắn rất được Uchiha Tajima - Cha của Madara quý mến. Lúc đó Tajima còn nói "Ước gì ta có được một đứa con rể như con!", nghe xong thì hắn không hiểu vì sao y lại đỏ bừng mặt như quả cà chua chín.

Mấy năm sau, phòng của Madara

Naruto bước vào phòng, vừa vào liền thấy cảnh Madara đang 'tự xử'. Hắn cố gắng không để ý chuyện này nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể phớt lờ chuyện người kia đang 'tự xử' bằng quần áo của hắn, không ổn rồi!

Một thiếu niên mái tóc đen dài như nhím, làn da trắng mũi cao, đôi mày sắc bén rung động lòng người. Nhưng như vậy chưa đủ làm một kẻ có trái tim băng giá như hắn động tâm, dễ dàng quá thì không thể gọi là thử thách.

Madara giờ mới phát hiện có người trong phòng, thấy hắn liền giật mình chột dạ, lắp ba lắp bắp "Chuyện... không phải... như anh nghĩ đâu! Em... không có ý gì hết!" Y bày ra bộ dạng uỷ khuất như muốn khóc, chậc đây là người được mệnh danh là A Tu La - Sát Thần trong truyền thuyết hả?

"..." Naruto trầm mặc nhìn chằm chằm đối phương mặc duy nhất một cái áo và quần lót còn không hề mặc quần. Rõ ràng là hắn chỉ muốn đến đây lấy quần áo thế quái nào lại bị người này câu dẫn mà có những cái suy nghĩ biến thái đến như vậy nhờ!? Thấy hắn không nói gì thì nước mắt y chực chờ muốn chảy xuống, hắn bước lại gần giường của Madara.

"Được rồi, em mà khóc ngài Uchiha lại bảo tôi bắt nạt em thì chết." Naruto nhẹ giọng dỗ dành đối phương, đưa bàn tay lên quẹt nước mắt trên gò má y, sẵn tiện hắn leo lên giường ngồi kế bên y.

"Giờ em muốn cái gì?" Naruto không thích vòng vo Tam quốc, không nghĩ ngợi gì thẳng thắn đi vào vấn đề chính. "... Muốn anh!" Madara cũng thành thật trả lời. Hắn nheo đôi mắt xanh như đại dương của mình, ánh mắt như muốn nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ sâu thẳm trong lòng y khiến y cảm thấy khó thở.

"Nếu... tôi đồng ý thì sao, không đồng ý thì thế nào~" Hắn nở nụ cười lạnh nhạt, nên nhớ hắn không phải loại người dễ dãi.

"Em đã xin cha cho cưới anh rồi anh không có sự lựa chọn!" Madara ương ngạnh nói mình đã tính toán kỹ lưỡng không cho phép hắn chạy trốn. "Và... em hình như quên tôi không phải người bình thường. Tôi là... người quen của Lục đạo hiền nhân." Muốn bắt hắn sao? Còn non lắm!

Chưa kịp để Madara định hình, y đã bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi. Tay còn lại chế trụ trên gáy đối phương, mạnh bạo cạy răng y ra rồi luồng lưỡi mình vào nhấm nháp mật ngọt trong khoang miệng y, "Ưm... ưm!" Y cố gắng dãy giụa hòng thoát khỏi hắn nhưng không may cho y, hắn là một Otsutsuki - Gia tộc ngoài hành tinh tất nhiên là mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần rồi.

"A...!" Y cảm nhận một cơn đau như xé rách da thịt từ phía đằng sau bị dị vật thô bạo xâm chiếm, phải biết nơi tư mật của y chưa bao giờ được khai phá mà bây giờ lại như vậy. Hắn cứ vậy để yên cho y thích nghi từ từ rồi hắn dần dần luân động phía bên trong, liên tục cọ xát vào vách thịt ấm nóng, mỗi lần như vậy đều khiến lỗ nhỏ của y co rút lại. Y bắt đầu thích nghi rồi chuyển động theo động tác của hắn.

Hai người bọn họ làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, không biết đã bắn bao nhiêu lần. Cơ thể có quá nhiều khoái cảm làm y mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau

Naruto thức dậy trước, nhíu mày nhìn giường dính toàn những chất hôm qua bọn họ tạo ra. Hắn mặc quần áo của mình sau đó lại mặc cho Madara, hắn sử dụng Thuỷ độn để xoá dấu vết hôm qua. "Tch! Tối qua..." Hắn tặc lưỡi vài cái, đáng lẽ tối qua hắn không nên làm chuyện này! Lại một lần nữa lỗ đen xuất hiện mang hắn về dòng thời gian vốn dĩ chính mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top