chap 11 Cuối Cùng Cũng Gặp Rồi!
Sáng hôm sau....
Gaara đứng dưới bếp nấu thức ăn sáng cho Naruko, thường thì anh chưa từng nấu cho ai ngoài bản thân ăn đâu ngay cả anh chị của mình anh còn không nấu cho ăn cơ mà. Nhưng vì Naruko cô ấy bây giờ không xuống giường nỗi vì hông vẫn còn rất đau. Tối hôm qua chắc hẳn là đêm mảnh liệt nhất và cũng là đêm tuyệt vời nhất đối với hai người họ, không bị bất cứ ai làm phiền và cũng không bị quấy rầy bởi công việc lẫn cả trách nhiệm.
Cũng hên là tối qua Temari và Kankuro đều phải làm nhiệm vụ ở ngoài Làng nên không về nhà được, nếu mà họ trở về giữa chừng lúc đó chắc cặp đôi kia chỉ có nước muối mặt tại chỗ.
...
Cạch!
Anh mở cửa phòng đi vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng bước đến gần chiếc giường đang có một mỹ nhân đang nằm ở trên đó rồi chậm rãi đặt khay thức ăn thơm lừng xuống bàn rồi đi đến lay cô dậy ăn sáng.
- Naruko, dậy ăn sáng thôi! Sắp muộn rồi đó!!
" Ưm!"
Naruko mơ hồ tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp của bản thân, cô mở mắt ra nhìn anh rồi mỉm cười ôn nhu hai tay cô quàng qua cổ kéo người anh xuống dưới thân ôm lấy người của anh rồi dụi dụi mặt vào hõm cổ của Gaara khiến anh phải bật cười.
- Haha, được rồi! Em dậy vệ sinh cá nhân đi rồi mau đến ăn sáng cùng anh này không là nguội hết thì mất ngon!
" Ừm!"
Cô cười nhẹ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong hết tất cả mọi thứ thì ở bên ngoài Gaara đã chuẩn bị cho cô một bộ trang phục khác do tối qua anh đã lỡ tay xé rách đồ của cô nên bây giờ Naruko cũng không biết nên mặc gì nữa. Thế là anh chỉ đành đi sang phòng của chị gái để mượn tạm đồ của chị Temari cho Naruko mặc tạm, mong là Temari khi trở về sẽ không phát hiện ra mình bị mất đồ không là toang chuyện mất!
....
1 tiếng sau đó...
Mặt trời cũng dần lên cao cái nắng gây gắt của sa mạc cũng muốn khiến cho người khác phải bị thiêu đốt giống như một nầm non không thể tồn tại quá lâu dưới sa mạc khô cằn theo dòng chảy của cát, cứ như thế thời gian lại nhanh chóng trôi qua.
Gaara muốn giữ Naruko ở lại bên cạnh anh lâu hơn một chút nhưng do công việc và nhiệm vụ lẫn cả trách nhiệm của một Kage lúc nào cũng rất bận rộn với lại giữa anh với các trưởng lão dạo gần đây cũng không hòa hợp cho lắm nên anh muốn cô ở lại lâu hơn nữa để anh có thể tâm sự và giải bày mọi nỗi ưu phiền với cô.
Nhưng Naruko cũng không phải rảnh rỗi gì vì vừa nãy cô ấy đã nhận được tính hiệu từ Làng Mây thông qua phân thân của mình, nó cho cô biết rằng người của Konoha đang đến rất gần với ngôi đền cổ các nữ tu sĩ ở đó tất cả đều là phân thân của cô biến thành nên mọi thông tin đều rất chắc chắn, Pain và Itachi cả Hidan, Tobi, Sasori, Kisame cũng đang ở đó chờ người, Naruko vốn rất muốn ở lại bên cạnh Gaara lâu hơn nữa... nhưng mà.... Mọi thứ nó đang đi vào quỹ đạo mà cô muốn rồi giờ thì làm sao có thể thay đổi đây chứ!!?
- Em thật sự phải đi sớm như vậy sao?!
Gaara nuối tiếc nhìn Naruko với vẻ mặt buồn bã hỏi.
" Ừm, bây giờ người của Làng Lá đang trên đường đến ngôi đền cổ rồi với lại em vừa nhận được lệnh triệu tập của Pain nên em không thể làm trái được! Với lại có rất nhiều kẻ đang có ý định dòm ngó đến các Vỹ Thú của các Nhân Trụ Lực khác nên chúng ta càng phải cẩn trọng hơn.... Đặt biệt là những người thân cận!!"
- Anh hiểu rồi! Nhưng mà còn vết thương trên người của em thì phải làm sao??
" Em không sao đâu, Kurana sẽ giúp em chữa trị sau!"
- Vậy cũng được, nhưng mà em phải nhớ cẩn thận nhé! Anh nghe nói lần này người của Konoha sẽ đến đó không ít đâu!!
" Em hiểu rồi! Giờ thì cũng đã tới lúc phải lên đường rồi, mà trước tiên em muốn cho anh một thứ!"
- Đây là...
" Đây là bùa hộ mệnh máu nó vừa có giúp anh khắc chế kẻ thù mà còn vừa có thể cứu sống anh nếu như anh gặp một trường hợp bất trắc nào nếu như không có ai ở bên cạnh!"
- Hay...hay thật! Nhưng sao em lại không giữ món đồ quan trọng như vậy ở bên cạnh mình mà lại giao cho anh?!"
" Không quan trọng, anh chỉ cần biết là ở trong và ngoài Làng anh đều bị kẻ thù vây lấy dù là đó có là bạn hay là kẻ thù, thì bọn chúng cũng chỉ có mục tiêu duy nhất đó là trừ khử kẻ đang mang Nhất Vỹ! Thế nên em mới giao nó lại cho anh để làm vật tùy thân nếu như có xảy ra chuyện!!..... Và cũng là vì.... Em yêu anh!!!"
Naruko và Gaara đang đứng trước cổng Làng Cát hai người giữ một khoảng cách rất xa với đội ám bộ đang theo dõi hai người trong âm thầm kia, dù cô muốn giết người nhưng do có sự hiện diện của anh ở đây thì không tiện cho việc ra tay lắm nên đành bỏ qua vậy, hai người nói lời chúc lẫn cả động viên lẫn nhau rồi gửi lời chào tạm biệt với nữa kia rồi quay lại công việc của mình. Trước khi đi, Naruko có đưa cho Gaara một lá bùa hộ mệnh màu đỏ trên đó có khắc những dòng ấn chú được vẻ bằng cổ ngữ máu, cô còn đặt biệt dặn dò anh thật kỹ phải luôn mang nó bên mình không được để ở nơi khác. Vì lá bùa máu này có thể cứu sống anh nếu như anh gặp chuyện gì đó bất chắc!
Sau khi nghe cô chỉ dẫn cũng như dặn dò rất kỹ càng xong xuôi hết thì Naruko mới yên tâm rời đi, Gaara cũng nhanh chóng giấu là bùa quỷ dị kia vào trong người rồi anh cũng nhanh chóng quay về Làng trở về với thân phận là một Kazekage Đại Nhân của Làng Cát.
...
...
...
...
Soạt!
Naruko dịch chuyển thẳng đến Làng Mây cô trút bỏ bộ dạng dịu dàng vừa rồi của mình lại thay một bộ trang phục chiến đấu khoác ở trên người, roi da và các vũ khí khác được tẩm độc đều đã sẵn sàng chiến đấu, chiếc áo choàng đen tuyền cũng với hoa văn hình đám mây đỏ rực sáng. Ánh mắt phát ra sát khí giết chóc xé toạc những thứ mà cô lướt qua, tất cả các vết thương đều đã lành lặn không một vết tích.
" Trò chơi bắt đầu từ đây! Haha!!"
Soạt...
...
Soạt....vù...vù...
Những bóng người lướt xuyên qua những hàng cây xanh biếc những tia nắng ánh mặt trời khẽ rọi vào những con người đang di chuyển một cách thật nhanh đến ngôi đền tế cổ đang ở trước mắt kia, xuyên qua những hàng cây này chính là một dãy núi nằm giữa thung lũng của những áng mây độ cao có thể nói là chết người nếu như rơi xuống bên dưới, phía trước là sườn đồi bị một lớp sương mù mỏng che khuất.
_ Thầy Gai, em thấy ngôi đền đó rồi! Nó ở phía trước kìa!!
_ Em giỏi lắm Lee! Cứ tiếp tục phát huy như vậy đi!!
Lee và thầy Gai cùng với những người khác như.... Karin, Ino, Kiba, Neji, Shikamaru, Kakashi, Hinata, Sai, Shino, Sakura, Tenten. Họ đang thẳng tiến đến ngôi đền đó với một tốc độ kinh người!
Soạt!
Rất nhanh bọn họ đã đặt chân lên đỉnh núi đầy rẫy mối nguy hiểm này, để có thể đến được nơi đây đúng là không hề dễ dàng với bọn họ chút nào. Nhưng mà vì Làng Lá họ chỉ có thể dốc hết sức cố gắng thôi.
Được một lúc lâu thì bọn họ cũng đã chia ra đi tìm người vì quanh đây ngoài ngôi đền này ra thì chẳng có gì được gọi là mang sự sống ở đây cả, nhưng lạ thật.... Bên trong ngôi đền đó ngoài những bức tượng đá của các nữ tu sĩ ra thì chẳng có gì người nào sống ở bên trong đó cả!?
Dù là đã lục soát hết tất cả mọi góc ngắt từ những nơi bé nhỏ nhất cũng chả thấy gì hết, bọn họ bắt đầu nghi ngờ về lời nói của Pain có khi nào bọn họ bị lừa rồi không!!?
_ Nè.... Ngươi ở đâu vậy hả Akatsuki! Nè!!!
Tenten và Lee hét lớn gọi người nhưng chả thấy có ai trả lời lại cả ngoài tiếng gió ríu rít ra.
_ Nè các cậu, có khi nào là chúng ta bị bọn chúng lừa rồi không!?
Kiba khó chịu nhìn ngóng xem xung quanh mình có ai không.
_ Phải đó! Nãy giờ chúng ta đã lục soát hết tất cả mọi thứ ở đây rồi nhưng cũng chả thấy người nào cả ngoài những bức tượng ở bên trong kia!
Ino cau mày nhìn nhìn mấy bức tượng rồi quay sang khó hiểu hỏi.
_ Mình nghĩ là chúng ta bị lừa rồi, ở đây ngoài mây núi và đá ra thì chả có con người nào cả!
Hinata dùng bạch nhãn thăm dò mọi thứ rồi quay sang thông báo cho mọi người.
_ Bọ của tôi cũng không dò được bất kỳ vết tích Chakra nào quanh đây cả!
Shino dùng đám côn trùng của mình bay lượn khắp nơi để dò tìm Chakra nhưng cũng chả nhận được gì.
_ Xem ra chúng ta đã thực sự bị lừa rồi!
Kakashi đóng mắt Shalingan lại rồi nhìn lên trời ông ta chỉ biết thở dài lúc này.
_ Chết tiệt! Chả lẽ người của Làng Sương Mù đã đến đây và thỏa hiệp xong với kẻ đó rồi sao?! Vì ngoài chúng ta ra thì người của Làng Sương Mù cũng đang nhắm đến tên đó!!!
Gai tỏ ra tức tối khi nhớ đến việc hai bên Làng đều muốn có được sự giúp đỡ của Pain nhưng mà việc có giúp hay không tất cả đều phải phụ thuộc vào kẻ bí ẩn đó. Giờ thì hắn không ở đây, chả lẽ người của Làng Sương Mù đã đi trước bọn họ một bước rồi hay sao!
_ Khốn kiếp! Vậy thì... Chúng ta xong rồi!!!
Shikamaru nghiến răng tức giận vì bản thân đã tới chậm một bước, nếu không thì đã có thể gặp kẻ đó và thỏa hiệp với hắn về việc giúp đỡ cho Làng Lá rồi. Nhưng mà đợi khi tất cả tới nơi rồi thì cơ hội cuối cùng và hy vọng cuối cùng cũng theo đó mà vụt tắt.
_ Kết thúc rồi!
_ Mẹ kiếp!! Chỉ còn một chút nữa thôi mà... tại sao... tại sao chứ!!!
_ Tất cả chuyện này đều tại cô ta mà ra hết!!!
Sakura tức giận khi nhớ đến lý do vì sao mà từ lúc Sasuke ngồi lên vị trí của Hokage thì lại bị các trưởng lão chấp thuận và cả được người dân yêu quý nhưng cái gì thì cũng sẽ phải có giá của nó.... Kể từ khi trở thành Hokage thì Sasuke đã bị các vị Kage khác của các Làng coi thường vì một tên phản bội có thể trở thành Hokage còn một nữ anh hùng dồi dào nghị lực như Naruko lại xem như một quái thai! Một con quái vật khát máu sẽ giết chết bất kỳ một ai nếu bị chọc giận...
Vả lại bây giờ Konoha không có bất kỳ một Vỹ Thú nào bảo hộ cùng với hàng rào an ninh quá lỏng lẻo, nó lại tạo ra rất nhiều cơ hội cho những kẻ có mưu đồ như Làng Sương Mù và Làng Đá xâm lược!
Tất cả mọi chuyện đều tại Naruko mà ra!!!
_ Em vừa mới nói cái gì vậy hả Sakura!!?
Thầy Gai khó hiểu khi thấy điệu bộ tức giận và ghét bỏ của Sakura khi nhắc đến cậu ta... Cậu ta ở đây không lẽ nào lại là.... Naruko ư!?
_ Cậu nói vậy là có ý gì đây Sakura!!?
Neji tức giận quay qua trừng mắt nhìn cô ta rồi nghiến răng hỏi hai tay Neji siết chặt định lao đến chỗ của Sakura thì lại bị Lee ngăn lại.
_ Nè cậu! Bình tĩnh lại đi!!
Lee vội cản Neji lại không là cậu ta đã lao đến đánh Sakura rồi.
_ Tôi không đúng sao hả? Nếu như cậu ta không rời khỏi Làng thì bây giờ những chuyện này có xảy ra với chúng ta và dân Làng không?!! Tất cả chuyện này đều tại con nhỏ não phẳng Uzumaki Naruko đó mà ra... Tất cả đều tại nó....
Bốp!
_ Áh
Sakura đang điên tiết chửi rủa Naruko thì bỗng bị một cú đấm trời giáng của Ino đánh thẳng vào mặt, cú đấm đó đủ mạnh để khiến cho Sakura choáng váng và té ngã xuống đất miệng cô ta chảy máu ánh mắt thù địch lườm Ino.
_ Cô...cô... cô dám đánh tôi!!!
_ Tôi không những đánh cậu, mà tôi sẽ đấm nát cái bản mặt khó ưa đó của cậu Haruno Sakura! Sao cậu dám nói tất cả những chuyện này là do Naruko mà ra chứ được hả?! Cô nên nhớ cho thật kỹ một điều.... Chính dân Làng và cả hội đồng trưởng lão đã bắt ép cậu ấy, trục xuất cậu ấy ra khỏi Làng!! Bây giờ còn không rõ sống chết! Vậy mà cậu lại ở đây đổ hết mọi tội lỗi của Konoha lên đầu của Naruko sao hả?!! Cậu đúng là một kẻ phụ bạn tán tận lương tâm, đồ không biết xấu hổ!! Có phải là chính thứ tình yêu mà cậu dành cho Sasuke chính nó đã khiến cho cậu trở nên quá mù quáng rồi!!!
Ino cung tay siết chặt nắm đấm của mình rồi không tiếc buôn lời chửi mắng người mà cô từng xem là bạn bằng những lời lẽ cay độc nhất.
_ Cô... cô dám!! Cô thì biết gì mà nói chứ hả!!?
Sakura tức giận gượng người dậy muốn lao đến đánh Ino vì những lời bênh vực vừa rồi của Ino dành cho kẻ mà cô ta xem là tình địch số một Uzumaki Naruko!!!
_ Phải! Tôi dám đó!! Ít nhất tôi không đi yêu một kẻ không yêu mình rồi đẩy cả Làng vào con đường diệt vong! Ít nhất tôi biết được giới hạn của bản thân mình và vị trí của tôi là ở đâu. Không như cô.... Chỉ biết làm ấm giường cho một tên đểu chẳng có tài cáng gì!!!!
Ino cười nhạo Sakura rồi tiếp tục buôn ra những lời thách thức hết sức cay đắng và mỉa mai người bạn khi xưa của mình vì sự mù quáng của cô ta.
_ Câm miệng! Tôi cấm cô xúc phạm Sasuke!!
Sakura lao đến đánh Ino, hai cô gái một người nắm tóc, một người cào cấu điên cuồng xé xác nhau. Mọi người thấy vậy thì vội cang ngang hai người đó ra không là lại có chuyện mất!
Nhưng cang ngang ở đây đó là chỉ đứng ở ngoài nói vào mặt thì tỏ vẻ không hài lòng vì sự bất mãn của họ với hai người này nhưng thật ra họ lại cố ý để cho Ino đánh Sakura một trận te tua.... Ai bảo cô ta dám xúc phạm đến người mà bọn họ yêu thầm làm gì!?
Đáng đời lắm!!
Nhưng ngay lúc kịch tính thì họ đã bị chen ngang bởi một vị khách không mời, 6 thanh Kunai có gắn thuốc nổ được phóng thẳng xuống chỗ của bọn họ. Lúc không ai để ý nhất thì Akatsuki đã đến từ bao giờ rồi, bọn họ đứng ở phía trên nơi cao nhất của ngọn núi kia âm thầm quan sát hết mọi chuyện rồi cũng tự cười thầm trong lòng vì sự ngu ngốc của bọn người ở phía dưới kia và chỉ với một câu nói....
" Nổ!!!"
Rầm... Đùng... Đùng... Ầm!!!
_ Áaaaaa!!!
_ Có mai phục! Mọi người cẩn thận đó!!!
Shikamaru hét lớn báo hiệu cho mọi người biết về sự nguy hiểm ở quanh đây đang rình rập họ như những kẻ săn mồi, mặt đất nứt vỡ cả ngôi đền cũng bị sập xuống vì lực tác động mạnh từ thuốc nổ. Mọi thứ dần sụp đổ xuống khói bụi bay khắp nơi, cả một nền kiến trúc cổ cứ như vậy mà bị phá hủy hoàn toàn nhưng thật may mắn làm sao người của Konoha lại ăn may thoát khỏi đó trong lúc nguy cấp nhưng bọn họ cũng bị thương không ít.
_ Tsk, là kẻ nào!! Mau ra đây đi!!?
_ Là kẻ nào đang giở trò ma quỷ đó!!? Mau lộ mặt đi tên kia!!!
Tenten và Ino hét lớn gọi kẻ đã chủ mưu trong vụ này ra. Họ dùng cách thách thức tên đó ra mặt nhưng lại chả nhận lại được gì ngoài một đống thương tích ở trên người.
_ Tenten cậu mau giúp tớ kéo Kiba với Lee ra với họ bị kẹt rồi!
Hinata yếu ớt cố gắng kéo tay hai người đó ra khỏi tảng đá to kia, cô ấy cầu cứu những người khác họ cũng vây lấy giúp Hinata kéo hai người kia ra ngoài bây giờ ai cũng bị thương cả. Đúng lúc họ đang loay hoay tìm đường ra khỏi đó thì một giọng nói đã cất lên phá tan mọi sự khó chịu của các Ninja Làng Lá.
_ Oi đám ngốc!
Bỗng nhiên bọn họ ai ai cũng đều nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông mang vẻ trêu chọc vang lên bên tai, theo linh tính tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng đang phát ra tiếng kêu kia. Ở trong đám khói bụi đang bay mịt mù kia nó đang xuất hiện vài bóng người thoắt ẩn thoắt hiện đang đứng ở trên đó, ban đầu thì không ai nhìn rõ trong bọn họ như thế nào mãi cho tới khi đám khói bụi kia tan dần rồi thì gương mặt của từng người một đều lộ diện.
_ Đó... đó chính là...
Karin kinh ngạc khi cô ta nhìn thấy tấm áo choàng và gương mặt của từng kẻ đó.... Là bọn chúng.....
_ A... Akatsuki!!!
Thầy Gai được một phen thất kinh thì thấy tất cả các thành viên trong hàng ngũ của tổ chức đánh thuê mạnh nhất của Ngũ Đại Cường Quốc... Tổ chức khủng bố Akatsuki!!
_ Bọn chúng đến rồi!!!
Kakashi cảnh giác ông ta rút thanh Kunai ra chỉa thẳng vào mặt của các thành viên Akatsuki, ánh mắt sắc bén quan sát bọn họ.
Lúc này Pain mới lên tiếng giải vây cho hai bên trước bầu không khí ảm đạm này.
_ Bọn ta không phải đến đây để gây hứng với các ngươi người của Konoha!
_ Không gây hứng? Không gây hứng của ngươi ở đây đó là xém giết bọn ta đó hả!!?
Tenten tức giận quát to.
_ Bọn ta không phải là người đã ra tay....
Pain đối mặt với sự tức giận đó của Tenten thì anh ta cũng chả mấy để tâm mà vẫn rất bình tĩnh trả lời.
_ Không phải các ngươi thì còn có thể là ai chứ hả?
Cô vẫn khó chịu tiếp tục phản bát
_ Là em ấy!
Pain và Tobi chỉ đơn giản chỉ tay sang chỗ của một bóng người đang đứng đó nhìn bọn họ chằm chằm với cặp mắt lạnh đến thấu xương.
Bọn họ lúc này mới nhìn về phía mà Pain chỉ tay cách họ không quá xa, có một bóng hình của phụ nữ đang dần tiến đến gần chỗ của bọn họ.
Cộp...
_ Đó là ai vậy?!
Neji thử dùng bạch nhãn để nhìn xem thử kẻ đó là ai thì... Ngay vào lúc bạch nhãn nhìn thấy gương mặt và Chakra của kẻ đó thì Neji như muốn chết lặng tại chỗ!
Cộp...
_ Sao mùi hương này lại quen thuộc quá vậy?!
Kiba khựng người khi phát hiện ra một mùi hương rất thân thuộc mà anh ta đã luôn cố gắng tìm kiếm suốt ba năm qua.... Bởi vì mùi hương này chính là của cô ấy...
_ Đó.... Không... không thể nào!!!
Cộp!!!
Khi tiếng giày cao gót dừng lại thì một cơn gió mạnh đã thổi đến và làm cho những mảng khói bụi kia vụt mất, gương mặt của người phụ nữ kia cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt của từng người. Bất kỳ một ai trong số họ khi nhìn vào người phụ nữ đó thì không khỏi bàng hoàng và sốc nặng tới nỗi muốn ngã khụy xuống.
Mái tóc đó... Gương mặt đó... Vóc dáng thanh mảnh và yêu kiều đó... Luồn Chakra đáng sợ đó.... Không thể nhầm lẫn vào đâu được..... Đó chính là....
_ Xin giới thiệu.... Nữ thành viên thứ 12 của tổ chức Akatsuki... Nhân Trụ Lực của Cửu Vỹ.... Uzumaki Naruko....
All: Cái gì cơ!!? Không thể nào!!!
" Lâu rồi không gặp! Người của Làng Lá!!".
...
Có cú đêm nào còn thức ko?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top