PHẦN 1: UZUMAKI
CHƯƠNG 1:
Thời gian cứ dần trôi, người tại nơi đây thưa thớt lại càng thưa thớt. Cuối cùng chỉ còn lại hai Anbu và Hokage tiền nhiệm (giờ có lẽ lên gọi là tân nhiệm Hokage). Họ đứng đó nhìn vào hai đứa trẻ một lên 3, một sơ sinh. Thiên đạo đã an bài số phận của hai đứa trẻ nhỏ này rồi, mặc định rằng chúng sẽ chả có cơ hội được hay tiếp tục sống với cha mẹ chúng nữa.
"Himari chúng ta cũng lên về thôi con" ngài Đệ Tam cuối cùng cũng quyết định lên tiếng khuyên nhủ đứa nhỏ đang ôm khư khư đứa em trai trong lòng, cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi.
Khi Đệ Tam ngắt lời cũng không thấy cô bé đáp lại. Mãi một lúc sau thì Himari bỗng lên tiếng, nhưng không giống như là lời đáp lại vị Hizuren đại nhân kia, mà giống như lời nói với bản thân, với đứa nhỏ nhóc tóc đỏ đang ôm trong lòng hơn.
"Còn hứa với cha mẹ, chị hứa với em sẽ bảo vệ em thật tốt, chăm sóc em an toàn mà trưởng thành"
Ngay sau lời nói đó Himari liền quay sang nhìn ba người vẫn luôn đứng đợi mình kia mà nói:
"Con cảm ơn ba người đã lo lắng cho con, cũng đã đến lúc về rồi ông ơi, cả anh và chị nữa"
Himari nói xong, thì ba người ở đó đi lại và ôm trầm này em.
"Ổn thôi, chị tin rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, với cả em và Naruto" cô gái Anbu duy nhất còn ở lại nhẹ nhàng an ủi Himari.
"Ta sẽ luôn ở bên con thay cha mẹ con, chăm sóc con và em trai thật tốt" ngài Đệ Tam đưa ra lời khẳng định cũng như lời an ủi dành cho vợ chồng Hokage Đệ Tứ.
Vì Anbu tóc trắng kia không nói gì, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm nhất định sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ thật tốt, bảo vệ chúng chu toàn mà lớn lên.
Cuối cùng dưới sự sắp xếp của Đệ Tam thì hai đứa trẻ nhà Đệ Tứ sẽ tiếp tục sống trong ngôi nhà của cha mẹ trước đây, cũng như dưới sự chăm sóc của ông cùng Hatake Kakashi_người học trò còn lại duy nhất của Minato ở ngôi làng này.
_NHÀ HOKAGE ĐỆ TỨ_
"Himari hãy đưa Naruto cho anh bế, em cần được nghỉ ngơi" đúng vậy cô nhóc đã bế em trai của mình suốt từ khi ở chỗ phong ấn đến khi trở về nhà.
"Em có thể chăm em ý được, vậy lên anh và chị có thể về rồi ạ" dù cho rất mệt mỏi nhưng cô bé vẫn mặc định muốn chăm sóc cho đứa em trai nhỏ và không có sự lỗi của ai cả.
Nhìn thấy được sự quyết tâm của Himari, cuối cùng hai vị Anbu cũng đành phải chiều theo ý của cô nhóc, trước khi rời đi họ dặn dò đủ kiểu và hứa sẽ quay trở lại vào sáng sớm mai.
"Himari chị sẽ ở lại lành một khoảng thời gian, vậy lên có chuyện gì có thể tìm chị, được không em?" cô nàng Anbu tóc nâu vẫn chả thể yên tâm với một đứa trẻ 3 tuổi cũng như vừa mất đi giá đình.
"Em sẽ ổn thôi, vậy lên chị và anh Kakashi vẫn lên về thôi ạ."
Dù có thấy sự lo lắng của hai người kia đến đâu, nhưng Himari biết bản thân mình cần có thời gian để tiếp nhận chuyện vừa rồi.
Kakashi nhìn Himari dường như có điều gì muốn nói. Nhưng anh lại chợt nhận ra cô bé hiện tại quá giống anh hồi đó, mất đi người mình yêu thương nhất. Khi nghe tin sốc ấy thì không chỉ những người quen biết giá đình Đệ Tứ đâu lòng, mà đối với những đứa trẻ của họ để lại mới thật sự là mất mát lớn nhất
Hai người cuối cùng cũng rời đi khỏi ngôi nhà. Giờ đây căn nhà như chìm trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của đứa trẻ sơ sinh cùng tiếng nức nở của một đứa nhóc nhỏ tuổi.
"Mặt trời nhỏ chị phải làm sao đây, đến cuối cùng thì cũng không thể ngăn được sự kiện đấy xảy ra"
"Vậy sự xuất hiện của chị trong cuộc đời em có ý nghĩa gì chứ !"
Giọng nói non nớt thủ thị nhưng hàm ý trong từng câu nói lại mang ý nghĩa cao siêu. Cuối cùng lời nói này có ý gì? Đứa con gái lớn của vợ chồng Đệ Tứ đến tột cùng là mang thân phận gì, là kẻ sẽ mang đến hạnh phúc hay mang đến tai ương đây?
Ngay khi lời nói vừa dứt dường như đứa trẻ được ôm trong lòng hiểu được cảm xúc của chị nhóc mà bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt ngón tay của cô bé tóc đỏ ấy.
___
Thời gian cứ thế trôi qua, dường như khoảng thời gian vất vả ấy giống như một cái chớp mắt vậy. Nó là khoảng thời gian nhiều người phải mất đi người thân yêu của mình, cũng là khoảng thời gian giúp con người ta trưởng thành hơn.
Nhưng với gia đình Uzumaki và Hatake thì đó chính là thời điểm vất vả nhất.
"Ông ơi tại sao con cũng phải đổi họ chứ?" Cô nhóc ngày nào chìm trong tuyệt vọng giờ đang cùng tranh chấp với Hokage về tên họ của gia đình mình.
"Cái này chỉ là bảo vệ cho các con thôi" ngài Đệ Tam thật không biết phải làm sao với cô nhóc cố chấp nhà Đệ Tứ nữa.
"Con biết, nhưng không phải Naruto đã theo họ của mẹ con sao? "
"Nếu giờ còn cũng thế thì ai sẽ là chống lưng cho thằng bé? Chả phải ngài đã đưa ra một thông tin có phần sai sự thật để bảo vệ bọn con sao, ÔNG"
Himari thật sự là bực mình. Tại sao nhất định cả 2 phải mang họ Uzumaki chứ? Điều này khác gì nói bọn ta là 2 người đã thả Cửu Vĩ giết chết rất nhiều người? Nếu nhóc có thể giữ lại họ cha chả phải sẽ là chỗ dựa vũng hơn cho Naruto sao? Chỉ cần cái danh đứa trẻ Cửu Vĩ được nuôi dưới danh đứa con còn lại của gia đình Hokage Đệ Tứ thì không phải sẽ an toàn hơn cũng như em ấy cũng không phải trải quá nhiều bất công? Tại sao nhất định phải là những đứa con của đệ Tứ đã hy sinh cùng cha mẹ mình trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ chứ?
"Em cần bình tĩnh lại Himari" cuối cùng Kakashi cũng phải lên tiếng để ngăn bất kì lời nói không hay nào sẽ có thể xảy ra nữa.
"HỪ"
"Nhưng tôi cũng là sự cũng không hiểu thưa ngài đệ Tam việc này khác gì để hai đứa trẻ thành kẻ thù của cả làng?"
Tuy có lời lên tiếng ngăn cản đứa em nhỏ quá thích của mình, nhưng Kakashi thật sự không thể hiểu được việc làm này của Hokage là có ý gì. Không phải mục đích thật sự của thầy khi phong ấn Cửu Vĩ trong Naruto là mong đứa trẻ của mình trở thành anh hùng của làng được cả làng ca tụng hay sao?
"Ta biết nhưng có những thứ các ngươi không thể nào chỉ nhìn mà có thể biết được, việc làm này là có thể bảo vệ được mạng sống của những đứa trẻ một cách tuyệt đối"
Ngài đệ Tam cuối cùng cũng đưa ra lời giải thích. Nhưng lại chả nói thêm bất cứ điều gì.
"Nhưng thưa ông, việc làm này có thể bảo vệ được mạng sống của bọn con nhưng chẳng thể bảo vệ tuổi thơ của Naruto"
Sau khi nói xong câu nói đó thì Himari liền lập tức bỏ đi cùng với Kakashi quay trở lại khu nhà ở của chính mình. Cũng ngày lúc hai người vừa đi đến của đệ Tam đưa ra mệnh lệnh
"Đồng thời dưới sự bảo vệ của ta từ giờ các con sẽ được chăm sóc bởi Hatake Kakashi"
Nghe thì nghe nhưng Himari đi cũng không thèm ngoái lại, không một lời tạm biệt ông mà ngay lập tức bỏ đi. Nhìn bóng đứa trẻ mới hơn 3 tuổi một tí đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết đệ Tam không khỏi thở dài mà đau lòng.
"Ta cũng chỉ có thể giúp các con đến đây thôi, bởi vì sự vô dụng của ta mà khiến các con phải rơi vào hoàn cảnh này, ta xin lỗi" ông thì thầm khi căn phòng đã từ lâu rơi vào yên tĩnh.
_TẠI NHÀ HATAKE_
Thả đứa trẻ được bế trong tay xuống, Kakashi liền hỏi sự thắc mắc mà bạn thân luôn nghi vấn từ đầu.
"Ngay từ đầu em đã biết, vậy tại sao?"
"Không phải chính anh cũng biết mục đích thực sự sao? Vậy tại sao còn nói những lời như vậy"
Không để Kakashi nói thêm bất kì lời nào Himari đã nói thêm.
"Em biết ông làm vậy là tốt cho chúng em, cũng thật sự rất cảm kích nhưng sự bất tỉnh ấy thì vẫn phải nói ra. Em có thể chấp nhận ở hiện tại nhưng nếu cứ để trong lòng thì thật sự sẽ khó chịu"
"Chẳng phải anh cũng vậy hay sao! Nếu như lúc đó em không muốn đến chỗ của cha mẹ thì có lẽ sự việc tại thời điểm đấy đến tận sau này anh cũng chả thể biết được"
Nhìn cô nhóc vừa nói vừa cười tươi Kakashi cũng chả thể nói lời nào hơn được nữa, chỉ mỉm cười mà lại làm xoa đầu Hiamri. Đúng vậy ngay cả anh trong lòng có sự bất bình dành cho đệ Tam, thì huống chỉ là một cô nhóc như Hiamri.
___
*
"Nii-san nay anh không có nhiệm vụ sao ạ?"
Himari vừa cho Naruto ăn vừa nhìn con người mắt như gấu trúc đang lờ đà lờ đờ đi tới bàn ăn.
"Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chưa đầy một ngày mà Himari, sao em đã muốn đuổi anh đi tiếp rồi"
Người con trai ấy khi nghe cô em gái 'ruột' của mình nói thế lại càng suy sụp hơn. Anh đã làm rất nhiều nhiệm vụ rồi đấy, anh cần được nghỉ ngơi em biết không. Kakashi không khỏi bất mãn trong lòng.
"Thôi thôi em biết rồi. Vậy anh đã tiễn chị ấy hộ em chưa?"
"Anh đi rồi, cô ấy còn dặn dò đủ kiểu thật hết nói nổi mà"
Nhắc đến Kakashi lại không khỏi rùng mình khi nhớ về vị đệ tử của một trong ba Sannin huyền thoại. Là y nhẫn lên có tính lo lắng cho người khác sao? Dặn dò nhiều đến đáng sợ.
"Em biết anh đang nghĩ xấu về chị ấy đấy" nhìn người anh của mình bỗng im lặng, Himari không khỏi nói lời khiển trách.
"Cũng may cả tháng qua nhờ có họ mà chúng ta mới có thể chăm sóc cho nhóc Naruto. Chứ lúc thằng bé khóc anh còn khóc nhiều hơn cả em ý"
"Nè nè anh không chấp nhận nhà, không phải em thấy mà không giúp sao?"
"Em mới là một đứa trẻ, cần được chăm sóc chứ không phải đi chăm sóc" cô nhóc Himari ngay lập tức biện hộ cho mình lí do.
*
"Himari, Himari" giọng nói gấp gáp của thành niên vàng vọng cả căn nhà.
"Có chuyện gì mà giọng anh nghe hưng phấn vậy?"
Cô nhóc đang đọc từng sấp giấy về nhẫn thuật buộc phải ngó ra khi nghe thấy tiếng gọi của anh Kakashi.
Khi bước vào phòng khách cô nhóc thật sự phấn khích đến sắp hét cả lên. Trước mắt Himari là hình ảnh Naruto, em trai bé bỏng của cô đang tập đi những bước đi đầu tiên trong đời nhóc ý. Đặc biệt là tự đi, tự đi đó, không cần một ai giữ cả.
"Ôi, thiên tài. Naruto chắc chắn là thiên tài, em giỏi quá."
Himari thật sự không kiềm được lòng mình mà vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Naruto trước khi bé con có dấu hiệu ngã.
Ngay cạnh bên Himari là Kakashi đang dùng máy ảnh chụp lia lịa. Ngay khi thấy Naruto đi là Kakashi đã vội vã lấy máy ảnh chụp rồi. Giờ đây anh đang thoả mãn trước thành quả mà mình đạt được.
"Thật may mắn khi ánh quyết định mua chiếc máy ảnh này"
Chuyện là khi trong một lần làm nhiệm vụ ở xa, Kakashi đã ghé vào một tiệm bán cuốn trục lưu trữ. Khi đó anh đã thấy chiếc máy ảnh này và được chủ tiệm giới thiệu có thể lưu lại những hình ảnh xung quanh lên anh đã quyết định mua nó. Giờ nghĩ lại thật sự là quyết định đúng đắn mà. Nhưng hơi đáng tiếc là chỉ có thể tìm thấy cái này ở quán đó và phải đi rất xa.
*
"Ông lại đưa anh một nhiệm vụ dài hạn nữa sao?"
Himari khoanh tay bực mình chất vấn Kakashi vì suất ngày chỉ nhiệm vụ mà không giữ sức khỏe bản thân.
Không biết thời gian gần đây anh Kakashi bị làm sao mà luôn nhận nhiệm vụ rất nhiều, đến nỗi không có thời gian đặt chân vào nhà. Naruto thật sự nhất nhớ Kakashi nha.
"Thật xin lỗi em, nhưng nhiệm vụ này liên quan đến một dòng tộc lên anh bắt buộc phải làm"
Kakashi thật sự đâu thể nói rằng mình đang đi tới khu du tích của làng Xoáy Nước được.
"Anh cần phải lo cho vản thân hơn nữa, anh còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu đấy"
"Anh biết rồi mà. Mà không phải em cũng phải đến trường rồi nhỉ"
Như sực nhớ ra điều quan trọng Kakashi liền hỏi tại sao Himari vẫn chưa muốn tới trường.
"Em không đi đâu. Em đi rồi ai chăm Naruto đây?" nghe đến vấn đề bản thân không muốn nhất Hiamri quyết từ chối bằng được.
"Em không đi thì sao có thể thành ninja được? Naruto còn có anh chăm sóc mà."
"Anh?"
"Anh nói thế thì ai tin được chứ! Bản thân thì cứ đi xuất mà đòi chăm sóc ai?"
Himari thật sự tức muốn hộc máu. Là ai vừa báo rằng phải đi làm nhiệm vụ dàu hạn cơ chứ?
"Vậy gửi Naruto đến tộc Uchiha thì sao?"
Kakashi đưa ra quyết sách cuối cùng.(Không phải anh thực sự muốn). Nhưng vì cô nhóc cố chấp này Kakashi đành phải giao em trai mình tới hang hổ thôi, dù sao ở đấy cũng có cô Mikoto có thể tin tưởng.
"Anh Điên Rồi" Himari thật sự gài ầm lên.
"Uchiha là nơi nài mà anh nghĩ tới là tới, đi là đi?"
Nhưng trước lời chất vẫn của Himari, Kakashi vẫn bình tĩnh mà đưa ra lập luận
"Em nghĩ thử xem, giờ giao Naruto cho họ sẽ khiến họ có lòng tin hơn ở ta, thuận tiện cho kế hoạch tương lai. Mà còn có cô Mikoto cơ mà, đúng không?"
"Mà anh còn thấy nhóc Sasuke bên đó rất thích Naruto nhà mình và khi quá đó Naruto không chỉ có người chăm sóc mà còn có bạn chơi cùng"
Nghe nhưng lời của Kakashi, cô nhóc đang nổi giân kia có chút lung lay. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định đồng ý với ý kiến của vị Anbu đang cười tuýp mắt kia.
"Haizz anh thật biết cách khiến em không thể từ chối. Được em đồng ý với anh"
Bỗng một bóng hình nhỏ bé xuất hiện sau hai con người đang có giao dịch mất nhân kia.
"Niisan và neesan đang làm gì ngoài này vậy ạ?"
Naruto vừa ngủ dậy nhưng nghe tiếng tơ nhỏ ngoài này liền đi ra coi thử. Không ngờ lại nghe được anh Kakashi và chị Himari đang nói gì đến Sasuke người bạn kia của nhóc.
"Naruto em đến đúng lúc lắm. Anh chị đang định cho em tới tộc Uchiha một thời gian được không?"
"Tại sao chứ, hai người định bỏ em"
Chết rồi, nhóc con rưng rưng, nghe xong tưởng anh chị không cần mình nữa, không muốn giữ em lại nhà. Thật đau đầu mà.
"Tất cả là tại anh đó. Giải thích đi" Himari không khỏi bất mãn trước hành động đột ngột quả Kakashi.
"Em cứ bình tĩnh đã nào" Kakashi thật sự lo lắng cho quyết định của mình rồi.
Quay sang Naruto anh không khỏi dỗ dành. Trẻ con 3 tuổi dỗ là được.
"Naruto là đứa trẻ ngoan, làm sao có người không cần được chứ"
"Nhưng sắp tới chị Himari sắp phải tới học viện rồi. Em ở nhà một mình sẽ rất buồn."
"Nhưng...nhưng em có thể ở nhà một mình được mà" Naruto kiên quyết phản đối. Bé có thể ở nhà đợi mọi người về.
"Vậy em không muốn tới chơi với Sasuke sao?" Kakashi quyết đưa ra con át chủ bài cuối cùng.
"Sasuke sao ạ?"
Nhắc đến Sasuke đã khiến Naruto này động. Bởi lẽ Sasuke không chỉ kà người bạn đầu tiên Naruto có được mà hiện tại là người bạn duy nhất chơi với bé. Nhóc con 3 tuổi đã bị lung lay ý chí và sau vài giây suy nghĩ luền quyết định chọn Sasuke.
"Trẻ con dễ lừa mà" Himari thấy quyết định của em mình thế mà không khỏi thở dài ngao ngán.
"Haha thế mới là Naruto chứ"
Kakashi không khỏi tự hài về khả năng của mình. Đúng là bản thân thật giỏi mà. Ngay sau khi Naruto đồng ý, Kakashi liền lấy lí do nhiệm vụ mà cũng chuồn luôn.
"Tạm biệt, việc của Naruto giao lại cho em nha Himari"
"Thật đáng ghét mà, anh cứ đợi đấy về em sẽ xử anh Hatake Kakashi à"
_UCHIHA TỘC_
*Cốc cốc*
"Tới liền đây ạ" giọng một người phụ nữ vàng lên khi tiếng gõ cửa xuất hiện.
*Cạch*
"Ô là Himari đó sao"
Xuất hiện trước mặt Himari là một người phụ nữ trông còn rất trẻ. Đang tươi cười chào đón. Đó chính là phu nhân tộc trưởng tộc
Uchiha, Uchiha Mikoto.
"Con chào cô ạ, con tới theo như trong thư đã nói ạ" cô nhóc đang dắt tay đứa em trai nhỉ của mình cúi đầu chào.
"Cô Mikoto a" đứa trẻ tóc vàng nhưng thấy Mikoto mà không khỏi vui vẻ chào hỏi.
"Oa lâu rồi không gặp Naruto lại cao lên rồi nè" người phụ nữ tóc đen đó cũng vui vẻ đáp lại.
"Nào nào cùng vào nhà thôi, Fukaku cũng đang đợi các con đó"
Người phụ nữ đó vui vẻ dắt hai đứa trẻ vào trong nhà và đóng cửa lại. Đi vào phòng khách chính của ngồi nhà, hình bóng của một người đàn ông cũng dần hiện rõ hơn. Đó là tộc trưởng tộc Uchiha, Uchiha Fukaku. Ông ngồi nghiêm trang tại vị trí chính giữa nhìn về phía những người lạ mới xuất hiện trong phòng khách nhà ông.
"Tiểu thư Himari cùng đứa trẻ Cửu Vĩ cuối cũng cũng cũng tới !?" lời nói nghiêm trang không giống một lời chào hỏi nào cả.
"Vâng thưa ngài, rất vui lại có thể làm khách nhà tộc trưởng Uchiha đây" Hiamri nhanh chóng cũng ngồi xuống ngay khi thấy sự chấp thuận của vị chủ nhà kia.
"Ta đã nhận được chỉ thị của Hokage đệ Tam và đồng ý chấp thuận nó"
"Thật sự rất cảm ơn ngài, vậy Naruto sao này nhờ mọi người trong gia đình giúp đỡ"
Sao khi hai người nói xong mục đích chính, không khí xung quanh căn phòng bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Cuối cũng cũng kà Fukaku kên tiếng trước
"Ta mong cô có thể giữ được lời hứa của mình và ta rất mong điều đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho Uchiha"
"Ngài cứ yên tâm ngài Fukaku, điều này chắn chắn sẽ tốt hơn việc ngài đang mưu tính"
"Hừ" nghe được lời nói ngông cuồng của Himari, vị trưởng tộc kia không khỏi hừ lạnh một cái.
"Vậy xin chúc ngài cùng gia đình có một ngày tốt đẹp, cháu xin phép"
Hiamri cúi đầu nói lời tạm biệt với gia đình Uchiha và không quên nhắc nhở.
"Sau khi kết thúc buổi học cháu sẽ quay lại đón Naruto ạ" rồi quay người rời đi.
Sau khi Himari rời đi phu nhân Uchiha cũng xuất hiện cạnh chồng mình.
"Anh tin tưởng đứa trẻ đó sao?"
"Không hẳn, chỉ là muốn thử một lần. Và không phải em rất thích hai đứa trẻ đó sao? Sasuke cũng có bạn" người đàn ông giờ không con gương mặt lạnh tanh kia nữa mà dịu dàng nhìn vợ mình.
"Đúng vậy, thật không ngờ đứa trẻ của Kushina lại giỏi như vậy"
Mikoto không khỏi vui vẻ với quyết định của chồng. Thật sự bà rất muốn chăm sóc cho hai đứa trẻ này. Dù sao trước đây bà cùng Kushina có quan hệ rất tốt. Và sự việc năm đó, dù không muốn nhắc lại nhưng thật không khó để đoán nó là do người tộc Uchiha gây ra. Hơn hết đứa con út của bà sẽ có một người bạn thật sự.
___
"Ngươi thật sự dám để em trai bé bỏng đó của mình ở ở rắn độc đó sao? Thật đáng ngạc nhiên."
"Im đi Kurama" nghe thấy con cáo đang được mình ôm nói thế Himari thật sự muốn thịt nó mà.
"Không nhờ phúc của ông sao tôi phải làm vậy"
"Hừ, cũng chả phải lỗi mình ta. Với cả ta kia đang chuộc tội rồi, không liên quan gì đến ta hết"
Phải kẻ đang nói chuyện với Himari chính là một phần của Cửu Vĩ đã phá làng năm xưa.
Khi còn là một bào thai Himari đã hấp thụ rất nhiều chakra của Cửu Vĩ thay vì của mẹ mình, Kushina. Điều này khiến cho Himari trở thành bán nhân trụ lực. Thực chất được gọi như vậy bởi cô nhóc không phải là cơ thể phong ấn Vĩ thú, mà là có được chakra Vĩ thú, cũng như sau gần một năm ra đời những chakra được Himari hấp thụ đã dần hình thành một Cửu Vũ như bây giờ. Tựa như một con gấu bông nhưng khá to so với một đứa trẻ.
Về lượng chakra của Himari cùng Cửu Vĩ thì nó chỉ dừng lại ở lượng chakra khi đc Himari hấp thụ trước đây. Nhưng đây giống như sự liên kết cộng sinh. Khi lên lượng chakra của Himari sẽ tăng lên thì chakra của Cửu Vĩ kia cũng tăng lên. Họ có thể trao đổi chakra sống song cho nhau như một nhân trụ lực cùng Vĩ thú hoàn hảo.
____
19/7/24
14:37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top