Day 6


- Tanjirou có lẽ tớ sẽ chia tay cái ông Uzui kia.

Cậu trai tóc vàng uể oải nằm gục xuống bàn, giọng điệu như hờn dỗi pha chút mệt mỏi cất lên. Thấy vậy Tanjirou liền mỉm cười dịu dàng :

- Sao thế ? Uzui-san lại làm gì cậu à ?
- Ổng chả hiểu tớ gì hết.

Tanjirou khó hiểu. Uzui luôn quan tâm đến Zenitsu, nhưng lại luôn khiến Zenitsu cảm thấy không thoải mái.

- Túm cái quần lại là có chuyện gì thế? _ Cậu hỏi.

Zenitsu dường như nghĩ ngợi điều gì đó, lát sau lại phồng má giận dỗi.

- Hôm qua ý, tớ nhắn tin cho ổng là tớ thấy đói, và ổng rep ngày lập tức.

- Tốt quá còn gì, Uzui-san luôn để ý tới cậu, dường như chỉ chờ đợi tin nhắn của cậu thôi.

- Ổng hỏi tớ muốn ăn gì, ổng sẽ mang tới tận nhà cho tớ _ Zenitsu kể tiếp.

- Thế còn đòi hỏi gì nữa, Uzui-san đúng là người đàn ông tuyệt vời.

- Tớ bảo là tớ muốn ăn bánh ngọt vị dâu tây. Ổng rep : "Dâu tây ? Haha anh tưởng chỉ có con gái mới thích dâu tây chứ ?"

- Haha _ Tanjirou dở khóc dở cười

- Sau 1 lúc ổng gọi điện cho tớ bảo mau xuống nhà đi, ổng đưa tớ đi ăn.

- Tuyệt thế, Tomioka-san còn chả chu đáo như vậy đâu. Hồi trước tớ cũng nói thế nhưng anh ấy chỉ bảo : "Hình như nhà em còn gói mì ăn liền đúng không ?" _ Tanjirou thất vọng kể.

- Rồi ổng lại con xe Mercedes Benz màu đen đưa tớ đi.

- Đù!! Chỉ để đi ăn bánh ngọt thôi hả ?

- Đó, thế nên mọi người nhìn tớ với ánh mắt đầy vi khuẩn.

- Sau đó thì sao ?

- Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên liền cúi đầu trước tớ nói : "Chào giám đốc."

Tanjirou hoá đá. Zenitsu nhìn cậu thở dài : "Đúng rồi đó. Tớ bảo ổng mua bánh cho tớ, nhưng đâu bảo ổng mua luôn cả cửa hàng cho tớ đâu."

Phía xa xa, tiếng xe hơi phanh gấp. Bước ra khỏi cửa xe là 1 anh chàng mặc đồ vest đen, trên tay là nhẫn đá quý, có mái tóc màu bạch kim tương phản với chiếc kính màu đen trên mặt. Trông vô cùng ngầu lòi và đẹp trai.

Anh ta vừa nhìn thấy Zenitsu liền cười mừng rỡ :

- Zenitsuuuuuuu em đây rồiiiiiii !!! Anh xin lỗi vì đã làm mọi chuyện hơi thái quá !!

Uzui chạy tới, nắm lấy đôi tay của Zenitsu với gương mặt thành khẩn.

Zenitsu cảm thấy không đành. Hôm qua cậu đã mắng anh trước toàn bộ nhân viên cửa hàng rồi giận dỗi bỏ đi. Chắc anh sẽ cảm thấy mất mặt lắm, nhưng anh lại cất công đi tìm mình như vậy. Cũng đã nên tha thứ cho ảnh rồi.

- Gương mặt đẹp trai như này không nên rầu rĩ thế đâu _ Cậu nói

- Em tha thứ cho anh rồi hả ?

- Ờ.... Ừm

Uzui vui sướng ôm chầm lấy Zenitsu. Sau đó anh nói : "Anh có quà xin lỗi cho em đây."

Zenitsu ngạc nhiên, cầm lấy gói quà trong tay.

- Em muốn ăn bánh ngọt vị dâu đúng không ? Nè cho em đó.

Zenitsu vô cùng cảm động. Cậu liền mở ra thì loá hết cả mắt.

- Nhưng nó trông mờ nhạt quá nên để xứng với ánh dương rực rỡ là em, anh đã gắn thêm vài chục viên kim cương lên đó.

Zenitsu : ......

Tanjirou : "Aaaaa chói loá quá ! Zenitsu hình như tớ bị mù rồiiiii !!

-------------

#Makino : Vâng anh rất rick :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top