Chương 5: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ năm - Hội ngộ cố nhân.
Zenitsu chẳng hề nghĩ, cậu sẽ không gặp lại Tengen vào sáng mai.
Mặt trời chào đón cậu bằng ánh nắng chói lòa qua ô cửa sổ để mở. Nắng rơi trên mắt, trên tóc, nắng rơi cả vào giấc ngủ, khiến Zenitsu không tài nào nằm yên được.
Cậu ngồi dậy, tóc tai rối bù, đầu vẫn ong ong còn mắt là hai đường chỉ.
Bình thường Zenitsu thuộc hàng sâu ngủ, giấc ngủ trung bình của cậu phải kéo dài ít nhất bảy tiếng. Bên cạnh đam mê đánh bạc, ngủ cũng được cậu xếp vào một loại thú vui tao nhã. Vì có những chuyện rất lạ lùng sẽ xảy ra sau giấc ngủ, giả dụ như gặp một con quỷ, hay một tên côn đồ nào đó, cậu chỉ cần ngủ. Thế là khi tỉnh dậy, sẽ có một hiệp sĩ bí ẩn đến dọn dẹp mớ hỗn độn gọn gàng, và cậu sẽ yên chí biến khỏi đó mà không tróc miếng thịt nào.
Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại từ bỏ cái đam mê bình dị đó để dậy sớm. Chẳng vì cái gì !
Sau khi thực hiện xong một cái ngáp dài hết trớn và vệ sinh cá nhân, Zenitsu bước ra ngoài, và ý nghĩ của cậu bỗng bị thu hút khi đi ngang cửa phòng Tengen.
Cậu cố vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng chẳng thu hoạch được gì, căn phòng im lìm như đang chìm sâu trong giấc mộng.
Trong bảng nội quy có ghi rằng, Zenitsu được phép vào phòng hắn. Mặc dù chẳng hiểu vào để làm chi, cậu vẫn bị thôi thúc bởi một cảm giác khó tả muốn nhìn thấy thứ đằng sau cánh cửa.
Giống như nàng Pandora tò mò, Zenitsu quyết định đẩy cửa tiến vào, lòng thấp thỏm không biết điều gì sẽ chào đón mình. Sẽ là Tengen Uzui độc nhất một cái quần con đang đánh răng ? Hay là Tengen Uzui mỹ nam tuyệt đẹp đang say ngủ trên giường ?
Zenitsu đỏ mặt trước những viễn cảnh nóng bỏng tự mình vẽ ra, để rồi khi bước vào, cậu nhanh chóng xụ mặt.
Phòng trống không, chẳng có mỹ nam khỏa thân nào chờ cậu.
Zenitsu sẽ tạm gọi cảm giác này là "quê độ".
"Nếu anh đang kiếm thầy Uzui thì thầy ra ngoài từ sớm rồi"
Có tiếng trẻ con ở phía sau, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, nhưng trong tình huống cực kì nhạy cảm này, lại biến thành tiếng bom nổ khiến cho chân cậu tạm thời lìa mặt đất mất vài giây.
"A-ai đó ? Ủa Shouichi, em làm gì ở đây ?" Trấn tỉnh sau màn hồn phi phách tán, vẻ mặt Zenitsu rạng rỡ hẳn lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc.
Shouichi là tên của thằng nhóc mà cậu từng gặp trong nhiệm vụ tiêu diệt hạ huyền lục. Trí nhớ của cậu vẫn giữ nguyên sự thán phục về lòng can trường của thằng bé, khi tay không cứu cậu khỏi viễn cảnh bị một con quỷ gớm ghiếc nhai đầu.
Vậy là yên tâm rồi. Zenitsu thở phào hạnh phúc. Có Shouichi ở đây, cậu sẽ không sợ bị tên biến thái kia bắt nạt nữa. Vì Shouichi rất mạnh mà !
Thế mà Shouichi lại trông chẳng hào hứng mấy với cuộc hội ngộ đầy xúc động này.
"Em đang học việc cho thầy Uzui. Có đồ ăn sáng ở ngoài đấy, anh ăn đi rồi ra tập luyện"
"Tập luyện gì ?" Cậu há hốc, nghe hai lỗ tai lùng bùng như có pháo nổ. Quỷ chết hết rồi mà còn phải tập luyện nữa hả ?
Trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Shouichi vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nó đáp tỉnh bơ:
"Thì tập ném phi tiêu, leo núi, lội thác, trèo tường, thiếu gì hả anh ! Mà thôi anh lo chuẩn bị đi, em cũng sắp đến giờ tập rồi"
Nói xong, Shouichi bỏ lại Zenitsu đang ngẩn tò te, cầm theo mền gối trong phòng Tengen đi mất, đoán chừng là đem đi giặt.
Giờ thì cậu thấy bực mình ghê. Cái lão già đó dám bắt một đứa bé làm osin, trong khi bản thân thì biến đi xó xỉnh nào.
Bực mình, Zenitsu đành trở ra phòng ăn, trước khi đi còn đá vào cửa phòng Tengen một cái cho đã tức.
Thế mà cục tức thì vẫn y nguyên, chỉ có cái chân khốn khổ của cậu là đau ê ẩm.
~oOo~
Trước giờ Zenitsu cứ nghĩ những bài luyện kiếm của ông đã khó lắm rồi, nhưng hóa ra cậu lầm.
"Anh có phải đàn ông không vậy ? Ráng lên đi chứ, thua cả đứa con nít không thấy quê sao ?"
Loáng thoáng bên lỗ tai cậu là tiếng quát tháo của Shouichi. Nhưng mà nghe thấy giọng chứ chẳng thấy người đâu. Ừ cũng phải, sao mà thấy được, vì thằng nhóc đó đang ngồi chễm chệ như ông vua con trên lưng cậu kia mà.
Má cậu đặt bẹp xuống đất, mồ hôi đua nhau đổ ướt cả áo, thế mà Shouichi vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn nhún nhảy mạnh hơn, như hận không thể bẻ đôi cái lưng khốn khổ của cậu ra.
"Mới hít đất có mấy cái mà ỉu rồi ! Không hiểu thầy Uzui đem anh về làm gì"
Âm điệu thằng bé nghe ấm ức lắm, như thể nó đang hờn dỗi việc Tengen thiên vị cậu hơn vậy. Mặc dù cái sự giận hờn đó hết sức vô lí.
Zenitsu thở, mắt mờ đi còn mũi chỉ ngửi thấy mùi đất cát lẫn lộn với mồ hôi. Nếu cậu không sắp đi chầu ông bà, chắc chắn Zenitsu sẽ vặc lại rằng mình chỉ bị bắt làm con nợ cho hắn thôi chứ thèm khát gì đâu. Nhưng với tình trạng thảm hại bây giờ, thở đã là một thử thách với cậu, huống chi tới cãi lộn.
Cuối cùng, Shouichi cũng chịu leo khỏi người Zenitsu. Lưng cậu ngay lập tức giãn ra từng tiếng răng rắc giòn giã.
Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui được giải thoát, Zenitsu đã phải chào đón một "bất ngờ" mới.
Không biết từ đâu, Shouichi đem ra một ụn gạch ngói cao quá đầu người. Mỗi viên thô to như đá tảng lại truyền đến cho Zenitsu một cơn ớn lạnh.
"Từ giờ đến trưa, anh phải chẻ đôi được đống gạch này. Không thì đừng mong ăn cơm nha" Nó ra lệnh. Nhưng Zenitsu không còn đầy đủ khả năng nghe hiểu nữa rồi.
Hai tròng mắt cậu đứng hình, theo nghĩa đen, còn miệng đang xùi bọt mép.
Ai đó làm ơn cứu cậu với !!!
~oOo~
Shouichi đúng là mạnh thật, nhưng mạnh đến cỡ này thì hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của cậu.
Tiếng dép đạp lá loạt xoạc vang lên trong không gian tĩnh mịch của khu rừng. Zenitsu phóng người bên dưới những tán cây xanh rợp bóng. Trên cao, chim chao liệng thành từng đàn, tiếng hót lảnh lót vang vọng khắp cánh rừng bát ngát, nhưng tâm trí cậu chẳng thể dừng lại một giây nào để tận hưởng.
Giờ cậu mới thấm thía nỗi ân hận khi tối qua khen ngợi sự rộng rãi đến không cần thiết của trang viên này. Đã chạy suốt một tiếng rồi mà cậu vẫn không thấy bìa rừng đâu. Zenitsu muốn khóc, chưa bao giờ thấy yêu tha thiết văn minh đô thị như lúc này.
Thình lình một bàn tay thò ra từ bụi rậm, chụp gọn vạt yukata của cậu. Và điều gì đến cũng phải đến. Zenitsu bỗng chốc biến thành quả bóng, bị ném thẳng vào bụi xương rồng đang phơi bày vô số cành gai nhọn đầy "mời gọi".
"Thầy Uzui đã dặn không được để anh trốn" Shouichi mặt mũi lạnh tanh, đứng chắn trước mặt Zenitsu như một pháo đài kiên cố, hứa hẹn kết cục bi thảm nhất nếu cậu có ý định bỏ trốn.
Nằm giữa bụi xương rồng, Zenitsu thân tàn danh bại thở hồng hộc như vừa bị chó rượt, bộ yukata rách tả tơi.
Cơn đau buốt mà từng cây gai gây ra cho cậu hình thành một chất xúc tác mãnh liệt, khiến Zenitsu như muốn nổ tung vì giận dữ.
Mắc giống gì mà thằng nhãi này một điều thầy Uzui, hai điều thầy Uzui. Nghe ngứa tai phải, sốn tai trái quá. Thế là suy nghĩ chuyển thành lời nói, Zenitsu nhận ra mình đang gầm lên với Shouichi:
"Mắc mớ gì em nghe lời lão già biến thái đó quá vậy ! Em có bi----"
Zenitsu định nói "Em có biết đêm qua hắn đã cởi truồng chạy long nhong quanh nhà không", nhưng những lời vàng ngọc đó mãi mãi không thể thoát ra được nữa. Vì Shouichi đã tung một cú đá thẳng vào mặt cậu.
"Không được xúc phạm thầy Uzui" Nó gằn giọng, hung dữ như một chú báo con đang nhe nanh, giương vuốt trước kẻ thù.
Hồn vía lên mây. Zenitsu đổ rầm xuống đất. Trước khi bất tỉnh, cậu vẫn loáng thoáng nhận ra chiếc răng hơi lung lay mấy ngày nay của cậu đã rụng rồi.
~oOo~
Zenitsu ăn cơm. Miệng trệu trạo nhai như bò nhai cỏ, chứ có biết đang nhai thứ gì đâu. Chỉ thấy một vị đắng chát, không biết là đắng vì tủi hờn hay là vì nước mắt nước mũi chan hòa làm một trong bát cơm của cậu.
"Ăn nhiều vào anh à" Shouichi xới thêm một ụ cơm đầy vào chén Zenitsu. Trước thái độ ân cần của thằng bé, Zenitsu chẳng lấy làm niềm nở gì. Thấy giống vỗ béo con mồi để hành hạ tiếp thì đúng hơn.
Mà lạ quá, hồi trước có bị ông đánh, anh Kaigaku mắng, cậu cũng không khóc nhiều như bây giờ. Vết thương trên người cũng không nghiêm trọng, so với tiền sử bệnh án khốc liệt khi xưa thì chẳng khác nào vết muỗi cắn.
Nhưng sao mà đau quá. Cơn đau không đến từ da thịt mà đến từ lồng ngực đang phập phồng sau lớp áo rách rưới như cái bang của cậu.
Cũng phải, thân là kiếm sĩ chinh chiến giang hồ hai năm, mà để thua ê mặt trước một thằng nhóc. Nếu ông còn sống, chắc ông từ cậu luôn.
Càng nghĩ Zenitsu càng rầu rĩ, và càng rầu rĩ thì nước mắt cũng rỉ ra nhiều hơn.
"Anh đừng khóc nữa. Nếu anh chịu khó hoàn thành bài tập, em sẽ lén thầy Uzui làm hộ việc nhà cho anh" Có lẽ vì không chịu nổi màn khóc lóc thảm sầu này được nữa, Shouichi lên tiếng cắt ngang chuỗi "hức hức" không hồi kết của cậu.
Thông tin mà Shouichi vừa tiết lộ lập tức khiến Zenitsu ngẩng phắt đầu dậy, mắt vẫn còn đỏ ửng sau cơn mưa nước mắt. Thay vì cảm khích trước sự độ lượng của Shouichi, cậu chỉ thấy hãi hùng.
Làm.việc.nhà ? Bộ những bài tập địa ngục này chưa đủ vắt kiệt sức hay sao mà còn phải làm.việc.nhà ?
Không để cậu kịp tuông ra lời phản đối nào trước chính sách bóc lột tàn bạo này, Shouichi đã đem chén dĩa dọn đi.
Phải công nhận là ngoài khả năng đuổi bắt, mắng nhiếc, ngược đãi thượng thừa, Shouichi còn làm việc nhà rất giỏi. Dù ăn cơm chan nước mắt, Zenitsu vẫn cảm nhận được vị ngon ngọt lịm của từng hạt cơm tan trên đầu lưỡi. Ngoài ra, Shouichi rửa chén và dọn bếp cũng nhanh như cách nó rượt cậu.
Nhìn bóng lưng đang cặm cụi lau chùi, Zenitsu bỗng nhớ đến hai người anh em luôn kè kè bên thằng bé khi xưa. Không lẽ Shouichi bỏ gia đình đi theo Tengen chơi trò ninja sao ?
Buồn miệng, Zenitsu bâng quơ hỏi:
"Anh trai với em gái của em đâu rồi ?"
"Họ chết rồi. Bị quỷ ăn thịt" Shouichi đáp, hơi khựng lại trong một khoảnh khắc, và dù thoáng qua, Zenitsu vẫn nhận ra sự run rẩy trên đôi vai trẻ con ấy.
Câu trả lời của thằng bé khiến Zenitsu rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cuộc đời cậu đã chứng kiến quá nhiều mất mát, dù vậy, Zenitsu vẫn không sao quen được những cơn co thắt của dạ dày mỗi khi nhận thêm tin về sự ra đi của một người quen nữa.
Những nỗi đau chưa bao giờ trở thành một thói quen với cậu.
"Anh rất tiếc" Đôi mắt hơi ửng hồng của cậu xìu xuống, một nỗi xấu hổ khó tả bỗng dâng lên choáng ngợp.
Thì ra Shouichi có lí do riêng để trở nên nghiêm khắc. Vậy mà khi nãy cậu còn nghĩ xấu cho nó.
"Thầy Uzui là ân nhân cứu mạng em, không những thế còn cưu mang em về đây. Em đã nguyện sẽ dành cả đời theo thầy"
Dù giọng của Shouichi vẫn bình bình, Zenitsu có thể nghe ra sự quyết tâm lẫn kính phục của nó mỗi khi nhắc đến Tengen. Như thể, hắn ta là một điều gì rất vĩ đại, rất to lớn. Và Shouichi sẽ không ngần ngại hi sinh cả mạng sống vì hắn.
Zenitsu thở dài tiếc nuối. Giá như biết được sự sùng bái này sớm hơn thì cậu đã chẳng dám mạt xác lão già biến thái đó trước mặt Shouichi.
Không biết tới bao giờ răng cậu mới mọc lại đây ...
~oOo~
Sau buổi ăn trưa hôm đó, Zenitsu dẹp hẳn ý định bỏ trốn.
Thứ nhất là vì chuyện này gần như không tưởng, khi trình độ truy đuổi của Shouichi còn cao cấp hơn một con báo săn mồi.
Thứ hai, kể từ cuộc nói chuyện cùng Shouichi, cái nhìn của Zenitsu dành cho Tengen đã có đôi chút thay đổi.
Thật ra Tengen cũng không hẳn là khó ưa như cậu từng nghĩ, nếu không muốn nói là, rất dễ ưa. Zenitsu nghĩ ngợi khi ném một loạt phi tiêu về phía cây cột nằm chơi vơi giữa bãi đất trống, để rồi tự đỏ mặt bởi suy nghĩ rất "lệch lạc" của chính mình.
Thay vì cắm phập vào thân cột như phi tiêu của Shouichi, đống phi tiêu èo uột của cậu chỉ va lốp bốp một cách vô dụng rồi yên phận dưới đất. Hậu quả đi kèm là một tràn mắng nhiếc không thương tiếc từ Shouichi trút đầy hai lỗ tai cậu.
Những bài tập luyện vẫn đáng sợ như ngày đầu. Từ trèo tường, lội thác, chạy việt dã, đến ngồi thiền, nhưng cơ thể của Zenitsu đã bắt đầu thích nghi hơn. Ít nhất xương cậu không kêu răng rắc đáng quan ngại nữa.
Thế mà chẳng hiểu sao lòng cậu vẫn nhộn nhạo không yên. Từ sáng đến giờ, mắt Zenitsu hết ngó ra phía cổng, rồi ngó lên cây.
Đương nhiên là cậu không bị lé. Zenitsu đang mong ngóng bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện.
Thế nhưng đợi dài cổ, loanh quanh cậu cũng chỉ có Chuntarou lượn qua lượn lại để xin ăn, rồi đám chuột cơ bắp dị hợm đeo vòng vàng, nâng mấy viên tạ một cách khoe mẽ.
Người cậu muốn gặp thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
(TBC)
Đôi dòng tâm hự: Vì quá vã với deadline nên mình sẽ share link pỏn cho cả nhà cùng chill, mấy bé mới nhú đừng ham hố coi nha em :(
www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=76761849 (thêm https:// phía trước link nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top