_Ngoại truyện_

Sau cú sốc năm đó, cậu đã xin đừng hoả táng thân xác của Uzui mà thay vào đó là chôn ở 1 ngọn đồi hoa hướng dương mà cả 2 từng đi.
Zenitsu bây giờ đã trở thành 1 ông lão già nua, làm người chăm sóc và quản lí đồi hoa, kèm theo là người dọn dẹp, lau chùi cho ngôi mộ giữa đồi.

_Zenitsu : Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi, anh chờ em lâu lắm rồi nhỉ? - Trời tối. Cậu nằm đứng chống gậy giữa đồi, đôi mắt híp lại, nụ cười mỉm. Nhìn cậu như bây giờ thật bình yên biết bao. 60 mấy năm qua, sống trong sự hối hận và giằn vặt bản thân, chỉ chờ có những giây phút như thế này, khoảng cách giữa cậu và anh sẽ không còn nữa.
(Tg : Tui vẫn muốn gọi ẻm là "cậu" bởi vì hết ngôn r :,) )

Cậu nhắm mắt lại, tưởng chừng sẽ đi vào giấc ngủ dài ngay sau đó, nhưng lại có giọng nói gọi cậu dậy.

"Oi oi, đừng chết theo kiểu này Zenzen!"

_Zenitsu : An-anh? - Cậu mở mắt ra, 1 linh hồn trắng đang phát sáng nhìn cậu từ xa. Đó là Uzui, nụ cười hạnh phúc được kéo lên.
_Uzui : Anh còn chưa nói hết nữa, thật là! - Cậu cảm thấy bản thân đột nhiên nhẹ hẳn đi, cố gắng nhấc chân bước ra trong khó khăn.
_Zenitsu : Em...bị làm sao thế này? - Đi ra khỏi sự níu kéo khó hiểu, cậu nhìn lại cơ thể đang ngẩng đầu lên trời của mình. Nhìn lại thân hình hiện tại, cậu đã trở lại thời gian đó, giọng nói được phục hồi, chỉ là cậu đã chết, đã ra đi mãi mãi.
_Uzui : Không phải em rất muốn chúng ta đoàn tụ sao? Lại đây! - Anh dang tay, cười ôn nhu. Cậu không kiềm chế liền chạy tới, lao vào vòng tay đã thiếu đi trong cuộc sống cậu bao năm qua.
_Zenitsu : Cảm ơn....cảm ơn vẫn chờ em....lần này chúng ta sẽ không xa nhau nữa.... - "Chẳng có nơi nào yên bình, được như em bên anh....". Nhớ nắm tay nhau thật chặt đấy nhé, hôm nay không phải Cá tháng tư đâu!
______________________________________
Ngoại truyện ngắn ẻ, mà xong r, đi chs game thôi 😈🤟🏿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top