_Chap 5_

_Chú ý : Hãy nghe nhạc để cảm nhận nỗi đau!!!!! 💦💦💦

~oOo~

Ngày đó cũng đến, đáng lẽ sẽ là 1 sinh mạng sẽ ra đi tự do nhưng vì có người chấp nhận hiến tim, cậu đã được sống.
Trước khi vào phòng mổ, có vài lời cậu nhắn nhủ với anh. Rằng nếu chẳng may có gì đó sảy ra đột ngột, nhớ đọc bức thư cậu viết, để ở trên bàn.

_Zenitsu : Em sẽ sống chứ ạ? Rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng không? - Cậu nằm trên giường, nói những lời còn lại để vào phòng phẫu thuật.
_Uzui : Em sẽ sống mà, chúng ta sẽ kết hôn sau đó được chứ? - Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ôn nhu. Những cô y tá đứng bên cạnh đang cố gắng kìm nén cảm xúc, đương nhiên họ biết người hiến tim là ai, và họ có quyền buồn vì điều đó.

Cậu nhìn lại anh, cậu cũng cười, tin chắc rằng ông trời thật tốt bụng và công bằng.

_Bác sĩ : Cậu đi theo tôi! - Bác sĩ dẫn theo 1 người đàn ông vào phòng phẫu thuật sau đó.
"Vâng..." - Giọng người đó quen lắm, lúc chuẩn bị bắt đầu ca phẫu thuật, người đó có nói với cậu vài câu. Nhưng tuyệt nhiên cậu lại mê man mà không nhớ rõ giọng nói.

Người ta nói rằng khi chết, não của con người sẽ hoạt động tiếp 7 phút nữa để chạy lại kí ức từng trải qua. Phải cuộc sống thật tàn khốc, những giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng trước khi ra đi. Ngày hôm đó, trong phòng phẫu thuật tầng 2 của bệnh viện đa khoa Tokyo, có 1 sinh mạng ra đi thật sự nhưng lại giúp 1 sinh mạng được giữ lại khỏi sự ác liệt của đời người.
.
.
.
.
.
.
"Tạm biệt em, anh yêu em nhiều lắm, nhớ đừng kết hôn với ai đấy! Cá tháng tư vui vẻ, xin lỗi vì chúc muộn!"

Cầm lá thư trên tay mà lòng cậu nghẹn lại. Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn, cuối cùng cậu cùng biết danh tính người hiến tim là ai rồi. Nằm bất tỉnh 1 tuần, thời gian đó, đã có những gì sảy ra?
_Zenitsu : U...Uzui Tengen? TẠI SAO??? - Cậu khóc lớn. Tại sao lại nói rằng sẽ kết hôn? Tại sao lại nói rằng sẽ sống hạnh phúc cùng nhau? Tại sao hứa mà không làm?
_Mizuki : Anh Zenitsu..... - Em chạy đến bệnh viện vì nghe tin cậu đã tỉnh. Đưa cho cậu bức thư dài vỏn vẹn 2 câu. Giờ lại phải ngăn cậu lại, biết rằng đau buồn đến mức nào. Không chỉ Zenitsu mất đi người yêu mà Mizuki còn mất đi anh trai, cấp dưới mất đi 1 người sếp tuyệt vời. Ai cũng buồn cả, tại sao chỉ có cậu khóc thôi?

Em đưa cậu đến đám tang của anh. Trước khi cậu tỉnh dậy, chính xác là hôm qua, Mizuki mới được nhận xác của anh trai.
Nhìn chiếc quan tài được đặt ngay ngắn mà tim cậu quặn lại. Đáng lẽ trái tim này, nhịp đập này phải nằm trong cơ thể cái con người đang nằm bất động kia kìa. Nhưng tại sao?
Những người đến thăm viếng cũng đã về hết. Chỉ còn cậu ngồi đó với lá thư bị vò nát. Mizuki lại phải đi đến công ty để xử lí 1 số việc.

_Zenitsu : Cuối cùng....em đã hiểu tại sao....anh lại nói như vậy.....- Cậu nhìn chiếc quan tài bất lực, đôi mắt xinh đẹp ngày nào còn rạng rỡ nay sưng đỏ vì khóc.
_Zenitsu : Là....ngày Cá tháng tư....đúng không? Nhưng tại sao em không chết? Nếu là chỉ là lời nói dối thì đáng lẽ em phải chết chứ? Sao lại là anh? - Cậu vẫn khóc từ lúc đó, không có anh thì ai sẽ mua sữa cho cậu đây? Sống từng đấy năm trong bệnh viện, có biết tự chăm sóc bản thân là gì đâu?

Bức thư cậu viết anh còn chưa đọc, nó vẫn để ở đó. Không hề di chuyển, chỉ là dính 1 chút bụi. Ngày mà anh nói cả 2 sẽ kết hôn, cứ tưởng là may mắn tới rồi, hoá ra chỉ là lời nói dối Cá tháng tư.
Cậu như người mất hồn đi ra khỏi đám tang, rơi vào khủng hoảng tâm lí ngay sau đó, kéo dài tới nửa năm, may mà nhờ có mọi người giúp cậu tái hoà nhập. Nhưng nỗi buồn còn đó, vết thương không ai chữa lành, chỉ tự an ủi bản thân rồi sống qua ngày thôi.

*Cho phép con tg sến súa 1 chút ạ*

"Hơi thở anh đọng lại trong làn gió
Thả linh hồn đến vùng đất mộng mơ
Để lại đây một trái tim thay chủ
Người thương ở lại mãi ngóng chờ."

*Dựa thơ 1 bạn trên tóp tóp ;-;*

______________________________________
Sẽ có ngoại truyện🥀✨



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top