uzgk


"gaku à, giữ yên lặng chút được không?"

gaku ngước nhìn người đang đứng phía trên, có phần thắc mắc với lời gã vừa nói mà hỏi lại, "huh?".

"akira đang ngủ ở tầng trên"

một cái tên bật ra từ miệng gã, ám chỉ người của hiện tại nhưng vẫn mang cảm giác thật xưa cũ. tình cờ làm sao khiến gaku nhất thời nhận ra lời nói trước đó là yêu cầu chứ đâu phải câu hỏi. rằng người mà gã nhắc tới cũng có phần nào quan trọng như chính cái tên của cô.

và khi gã nói điều ấy, mắt vẫn say xưa nghiền ngẫm quyển sách trước mặt thay vì nhìn về phía cậu. giọng điệu vẫn thật nhẹ nhàng dù sự ân cần đó từ lâu đã không thuộc về ai.

mải quẩn quanh trong suy tư vài giây, gaku hoàn toàn quên mất bản thân đang đứng trước cả đống người mà không mặc áo. thế là thành công nhận thêm một câu phàn nàn từ kumanomi.

"cư xử ra dáng người lớn xíu đi, giờ mày là anh cả rồi đấy"

ừ nhỉ, cậu qua cái tuổi trẻ con rồi, phải dần trưởng thành thôi vì người sớm đã không còn ở bên nữa.

gaku chẳng muốn trách móc gì, bởi từ đầu giữa bọn họ vốn luôn chỉ tồn tại mối quan hệ đơn thuần. nhưng bằng một cách nào đó mỗi hành động nhỏ nhặt ngay tại khoảnh khắc này lại đả động đến cậu nhiều như vậy.

từ khi cậu còn là một đứa chưa hiểu chuyện cho đến tận lúc lớn phổng phao, gã đã luôn ở bên chứng kiến tất cả thời khắc của cuộc đời cậu. giống món đồ bổ trợ cần thiết để khiến nhân vật mạnh hơn, cứ thể trở thành bóng hình gaku khắc ghi đậm sâu nhất.

nhưng rồi cũng từ khi nào, là năm cậu thoạt đầu 20 hay 19, gaku đã thôi không còn gọi tên gã nữa. cái tên hết sức phổ biến nhưng chẳng thể nhầm lẫn, tưởng chừng chỉ phù hợp nếu đặt cho gã và chỉ duy nhất gã sẽ được cậu gọi bằng cái tên đấy.

vì do điều gì đó đã ập đến, một cơn dư chấn nối tiếp sau chuỗi ngày cực khổ ở trại trẻ mồ côi.

gaku tưởng họ sẽ được yên ổn nếu làm theo những điều gã nói. ngoan ngoãn chịu thiệt và trơ mắt ra nhìn gã tuân theo cái mệnh lệnh vô lý của anh gã. gaku tưởng họ sẽ được yên ổn...nhưng nào có dễ dàng như vậy.


lặng lẽ xách hai đứa người mới rời khỏi chỗ khu vực chính, gaku đoán có lẽ gần đây vì thiếu kashima nên tâm trạng không được tốt lắm, dẫn đến đầu óc cứ nghĩ mãi những chuyện đâu đâu.

nhắc tên đó mới nhớ, hắn biến mất gần một tuần trời. gaku đương nhiên không tránh khỏi thắc mắc dù cho gã nói rồi sẽ ổn thôi.

sẽ ổn thôi?

kashima cọc cằn và không có tí gì so được với vẻ dịu dàng của gã hết, bù lại thì lời nói của hắn chân thành. dù miệng càm ràm song sẽ dùng hành động để chứng minh, sẽ không như gã, chỉ phủ lên cảm giác an tâm chứ chẳng hề thực hiện.

và kashima sẽ luôn khác với gã, bởi cảm xúc mà gaku dành cho gã dường như đâu đơn giản là bạn bè. nó mãnh liệt giống vết thương âm ỷ ngoài da, nếu không chăm sóc kĩ ắt sẽ để lại sẹo. một vết sẹo nhỏ và sâu. in rõ vào tâm tư cậu lời nhắc nhở rằng hiện thực của bọn họ đã bị bóp méo quá nhiều.

khởi đầu với mục đích vì một thế giới không còn súng đạn và bọn sát thủ tàn nhẫn. từ khi nào nó lại biến dạng đến nỗi trở thành càn quét nhân loại?

gaku không quan tâm mấy cái suy nghĩ điên rồ đó, bởi bản thân cậu cũng chẳng đàng hoàng tử tế gì. nhưng phải giải thích kiểu nào đây, khi sự khó chịu cứ ngày một lớn dần.

cái bức bối chồng chất từ mỗi buổi họp dai dẳng, những lần giết chóc nhàm chán, cuộc hội ngộ bất ngờ. là do tính cách gaku không hợp với kiểu làm việc này, hay chỉ đơn giản vì người đã thay đổi?

gã trở nên im lặng hẳn, cứ luôn nhốt mình trong phòng và chỉ trò chuyện với người gần nhất là bản thân. gã cũng đã thôi chia sẻ, nụ cười mất đi ý nghĩa cùng đôi mắt cứ dần xám xịt thành bầu trời ngày mưa.

phải, chính là từ lúc đấy, chính cơn dư chấn xanh màu ngọc bích đã để lại quá nhiều tác động.

thế nên kể cả khi gã vẫn hiện hữu ngay đây, gaku biết cậu nhớ cái bóng hình xưa cũ kia hơn. một người với sự trìu mến khôn siết và lòng bàn tay ấm áp, một người chắc chắn chẳng phải những gì trái tim cậu đang cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top