[Ngoại truyện] Sau tất cả...

(Artist: @pua_demon)
Nhắm mắt, những hình ảnh ấy lại như một thước phim quay ngược lại trong tâm trí em. Hình ảnh đầu tiên là cảnh những cánh hoa anh đào thấp thoáng trên không trung bao la. Bầu trời xanh ngát cao vút, áng mây không rõ hình dạng cứ thế trôi lơ lửng trên nền trời. Em chán chường bước trên con đường gồ gộc bởi sỏi đá. Rồi vô tình chạm phải đôi đồng tử đen láy của anh. Em dơ tay lên chào hỏi nhưng rồi anh lại quay mặt bỏ đi thật xa, em đứng đó ngẩn tò te chẳng thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau vài ngày, em biết được anh tên gọi Obanai Iguro. Anh không cao nhưng cũng không thấp. Anh có mái tóc và đôi mắt đen láy, luôn ẩn chứa những tia sáng hy vọng lấp lánh nhưng đồng thời nó cũng đượm buồn.

Anh đeo trên khuôn mặt một lớp băng gạc lớn, hơn một nửa khuôn mặt ẩn chứa dưới lấp băng kia, em tự hỏi vì sao anh lại che nó đi. Em cũng đã nghĩ nếu anh gỡ bỏ lớp băng ấy xuống chắc chắn sẽ vô cùng soái ca.

Em và anh thường hay làm chung nhiệm vụ. Theo thường lệ, con trai sẽ luôn bảo vệ con gái trước nguy hiểm, nhưng em lại là người bảo vệ anh. Em rất vui vì có thể giúp đỡ đồng đội của mình.

Em bị người ta ghét vì dáng người đô con và cặp đùi to lớn. Theo thời gian thì em cũng đã làm quen được với những câu nói của người ngoài cuộc. Em không khóc mà thay vào đó cười thật tươi để che đậy đi cảm xúc yếu ớt trong con tim này. Chắc anh cũng thấy kinh tởm với dáng người em lắm nhỉ?

"Không đâu, Mitsuri! Em là người con gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp! Thân hình của em rất tuyệt vời. Chẳng phải nhờ em mà đã có rất nhiều người thoát khỏi quỷ sao? Tự tin lên, Mitsuri."

Em bất ngờ và cũng thật hạnh phúc. Có lẽ anh là người đầu tiên nói với em như vậy. Anh là người đầu tiên khơi dậy trong em cảm giác tự tin mạnh mẽ. Là người cho em trải qua cảm giác của tình yêu. Rực cháy hết mình.

Nhưng ông trời thật trớ trêu anh nhỉ ? Khi em vừa ngưỡng chạm tới được hạnh phúc thì nó lại vụt đi, tan biến vào mây với gió.

Hình ảnh cuối cùng là anh nằm trong vòng tay em với thân hình đẫm máu đỏ tươi. Em van xin anh với những dòng lệ nhạt nhoà, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể cứu vãn.

"Hứa với anh, kiếp sau hãy đồng ý làm vợ anh, được chứ, Mitsuri ?"

Em mở mắt ra. Khung cảnh toàn một màu trắng.

Em tiến lên phía trước, nơi có những lời chúc phúc đẹp đẽ. Và có anh đang mỉm cười thật tươi.

Anh nắm lấy tay em. Ta trao nhau lời thề với câu ước hẹn. Ngón áp út của ta là bằng chứng cho sự hạnh phúc nhỏ nhoi muộn màng. Anh hôn lên mái tóc em, hôn lên bàn tay em, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào.

"Anh yêu em, Mitsuri của anh."

"Vâng, em cũng yêu anh rất nhiều, Iguro."

Cuối cùng, em cũng đã thuộc về anh rồi!

_Hết_

[Ngoại truyện: Sau tất cả...]

*Đôi lời tác giả: Một oneshort nhỏ nhoi dành tặng chị đẹp Mitsuri nhân ngày sinh nhật. Dù đã quá trễ, nhưng chúc chị sinh nhật vui vẻ.

#Vie

(Artist: @koame_.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top