Hoàng hôn màu hoa mặt trời

Phần 2 của [Đóa hoa dành riêng em]
___________

"Anh Uzui..."

"Xin- xin lỗi..."

"Kh- không thể giữ lời- lời hứa."

______

Mồ hôi ướt đẫm trán, anh đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi hòa chung với nước mắt đã lăn dài bên gò má mình từ lúc nào không hay. Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ khi nãy, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng, có một bóng dáng nhỏ bé của người con trai với mái tóc màu vàng nắng đang đứng dưới một cánh đồng xanh mát, nơi đó có những bông hoa hướng dương không nở mà lại ùa tàn dưới cơn mưa rào. Không nắng và không chút sự vui vẻ hạnh phúc, chàng trai ấy cứ mấp máy đôi môi của mình liên tục, lặp đi lặp lại lời nói xin lỗi, nụ cười hòa lẫn cơn mưa tựa như đang vẽ một bức tranh xinh đẹp mảng vẻ đau thương.

Em đang khóc sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em vào lúc ấy. Chắc em phải căm ghét tôi lắm. Giá như có thể quay ngược thời gian tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được em.

Đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, con tim tôi đau lắm, rất đau khi thấy những giọt đôi mắt ấy rơi lệ, đau lắm em biết không? Xin em, Zenitsu.

Rốt cuộc là bản thân đang cố gắng van xin điều gì đây? Cố gắng van xin làm gì khi đã cách xa nhau cả một bầu trời? Mệt mỏi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, nặng nhọc khôn lường. Nhưng vì nghĩ đến tiết dạy hôm nay nên anh dùng chút sức lực còn lại mà lết thân vô vệ sinh cá nhân rồi đến trường.

Anh năm nay chỉ mới tròn hai mươi ba tuổi nhưng lại có chiều cao tận mét chín tám. Mái tóc màu trắng bạc tự nhiên vốn có của bản thân tăng thêm sự điển trai cho anh. Một người như anh, cao lớn, khuôn mặt không góc chết thì không một ai mà không gục đổ cho được.

- Thầy Uzui, hôm nay lớp thầy sẽ có thêm một học sinh mới đấy. Lát nữa nhớ dẫn thằng bé vô nhé.

Ồ? Học sinh mới à? Anh tự hỏi sẽ là người như thế nào đây? Một cô gái với số đo ba vòng đầy đặn chăng? Thôi suy nghĩ vẩn vơ, anh mau chóng đứng dậy chuẩn bị lên lớp. Bước chân vừa qua khỏi cánh cửa thì anh lại bị bất ngờ bởi cậu trai đang đứng bên cạnh.

Mái tóc vàng có chút mùi nắng thoảng qua, đôi mắt vàng tròn xoe dương nhìn, thân hình nhỏ con với chiều cao vỏn vẹn qua mét sáu chỉ bốn phân. Tất cả mọi thứ, anh đều có chút quen thuộc, rất quen thuộc là đằng khác.

- A, thầy ơi.

- Em là học sinh mới phải không? Tên gì vậy?

- Zenitsu Agatsuma ạ.

Cậu nói rồi nhìn anh mà cười, nụ cười tươi thật tươi tựa như hoa hướng dương dưới ánh ban mai. Cái tên Zenitsu Agatsuma lại khiến anh chắc chắn rằng đây chính là Zenitsu Agatsuma mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

- Được rồi. Ta đi thôi.

Cậu gật đầu cái nhẹ rồi chạy lon ton theo sau anh. Một mét chín tám với một mét sáu tư cách nhau cả ba mươi tư con số. Không chạy thì chắc chắn sẽ bị anh bỏ lại phía sau mất.

_____

Kể từ ngày Zenitsu Agatsuma cậu nhập học đến nay đã qua sáu tháng nên cậu cũng không còn mấy là lạ lẫm với trường học cũng như môi trường sinh hoạt xung quanh nữa. Mọi người ở đây ai cũng rất là thân thiện. Hiện tại cậu có một nhóm bạn thân gồm ba người, người thứ nhất là cậu. Người thứ hai là Kamado Tanjirou, một người vô cùng năng động và luôn giúp đỡ người khác, đặc biệt là có một cô em gái vô cùng xinh đẹp là Nezuko. Người còn lại là Inosuke Hashibara, dù thằng đó luôn "không bình thường" nhưng bên trong nó luôn ấm áp cực kì.

- Hừm, trời hôm nay đẹp thậy đấy.

Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trờ trong xanh cao vút, những áng mây nhẹ trôi qua tựa như đàn cừu con nhảy múa theo điệu nhạc của tiếng chim hót. Mặt trời phía trên tỏa sáng, những tia nắng ấm áp của sự khởi đầu đầy hy vọng.

- Zenitsu, em theo tôi đến phòng mĩ thuật lấy đồ.

- À vâng ạ.

Hai người một không gian im ắng đến lạ thường. Anh chẳng biết nói gì ngoài im lặng ngắm nhìn cậu học sinh đi bên cạnh mình. Đã bao lâu rồi anh mới được đứng bên cạnh người con trai này nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới được cảm nhận lại cái sự ấm áp như này? Thi thoảng lại có cơn gió từ phía cửa sổ hành lang thổi ngang qua những lọn tóc vàng phản phất mùi hương dịu nhẹ của ánh mặt trời, khiến người con trai ấy tăng thêm sức quyến rũ mê người, ngay cả người đàn ông mạnh mẽ như Uzui anh phải cố gắng kiềm chứ giữ lắm mới kiềm hãm lại bản năng vốn có của mỗi người đàn ông trên thế giới.

Cửa phòng mĩ thuật mở ra, bên trong hầu như bị bóng tối che khuất đi tất cả. Anh nhanh chóng đến bên cửa sổ kéo rèm và mở ra, ánh sáng chiếu vào soi sáng mọi thứ. Tựa như anh đã từng ẩn mình trong bóng tối đã lâu để né đi cuộc sống ảm đạm, đầy nhàm chán thường ngày giờ đây được cậu kéo ra khỏi màn đêm ấy, cuộc sống hiện tại của anh hiện tại vô cùng là ấm áp và thú vị nhờ có cậu, Zenitsu.

Cậu hiện tại chính là món quà quí giá nhất mà ông trời ban tặng cho Uzui này. Gặp lại cậu một lần nữa đối với anh mà nói phải là vô cùng may mắn, giống như anh đã từng cứu sống cả giải ngân hà vậy. Anh chỉ muốn ôm trọn lấy cậu trong vòng tay mình mà yêu thương, chiều chuộng và sủng ái, sủng cậu cho tới mãi mãi, trọn kiếp. Lần này chắc chắn sẽ không trượt tay để vụt mất cậu nữa, chắc chắn sẽ không.

- Zenitsu, mau lại đây, tôi cho em xem thứ này.

Cậu gật đầu bước nhanh đến gần cửa sổ bên cạnh Uzui. Trước mặt cậu khung cảnh tuyệt mỹ của xuân ở Nhật Bản, Tokyo. Hoa anh đào nở rộ xung quanh một khoảng trời, phía trên được màu tím của hoa tử đằng bao trùm, hồ nước xanh lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời và các loài hoa. Có một điều đặc biệt khiến cậu phải chú ý, đó là một bông hoa hướng dương mọc giữa rừng hoa tử đằng và anh đào, dù khác biệt nhưng thật mỹ lệ.

- Nơi này trước đấy vốn là một bãi đất trống không ai sử dụng, vì thế tôi đã xin phép để được trồng hoa.

- Đẹp thật đấy.

Đây là nơi mà anh thường đến để giải tỏa mệt mỏi và nỗi lo âu, buồn rầu trong mình. Khung cảnh yên bình nhưng lại mê đắm lòng người. Chỗ này ngoài anh ra thì cậu là người đầu tiên mà Uzui đây dẫn đến.

- À nhưng, sao lại cho em xem cảnh này vậy, thầy Uzui?

Tại sao à? Bản thân anh cũng không rõ nữa, chỉ là do anh muốn cùng cậu ngắm nhìn cảnh vật yên bình này thôi. Đúng rồi, là do anh đã cảm nhận được trái tim này tựa như chiếc xe đang chạy bình nhưng vì cái gì đó mà đột nhiên dừng lại, đôi lúc lại muốn chạy hết tốc độ để mà rước người đó về. À, là do bản thân anh đã phải lòng cậu mất rồi. Uzui này yêu cậu rất nhiều.

Anh không trả lời câu hỏi của cậu vì anh nghĩ đây chưa phải lúc để nói ra tình cảm đơn phương của mình, anh sợ sẽ làm cậu hoảng hốt, sợ cậu sẽ kinh tởm anh, sợ để lạc mất cậu một lần nữa trong thế giới rộng lớn này. Đúng vậy, thế giới này chỉ cần buông tay một giây là lạc nhau cả đời. Uzui anh chắc chắn sẽ không vi phạm điều luật tự nhiên vốn có ấy.

_____

Thời gian thấp thoáng như gió thổi, nhanh đến mức tưởng như mới gặp nhau hôm qua mà đến hôm nay lại sắp phải xa nhau. Bây giờ đã là năm cuối của Zenitsu ở ngôi trường cao trung này. Hết năm nay thôi, Zenitsu không còn được gặp những người bạn thân của cậu nữa, mỗi đứa sẽ phải tách nhau ra đi trên con đường riêng mà mình đã chọn. Ừ nhỉ, hết năm nay cậu cũng sẽ không gặp được bóng dáng to lớn của người con trai với mái tóc bạch kim ấy nữa. Trong lòng đột nhiên lại có một chút khó chịu, không thể nào giải thoát.

Hai năm qua, cậu được Uzui đối xử rất tốt. Anh luôn yêu chiều cậu hết mực, luôn dành cho cậu mọi thứ tốt đẹp đi đôi với sự ấm áp, dịu dàng từ đôi bàn tay to mà có chút thô ráp ôm lấy cậu xoa đầu an ủi mỗi khi áp lực phía gia đình đè lên thân hình nhỏ của cậu. Chỉ cần là cậu , anh sẽ luôn có mặt dù cho ngày hôm đó trời có mưa tầm tã hay trời nóng bức thì anh sẽ luôn vượt qua tất cả để đến với cậu cùng với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm dịu đi sự mệt mỏi và khó nhằn trong cậu. Cứ thế, cậu dần nhận ra bản thân đã muốn là người duy nhất quan trọng trong tim anh từ khi nào không nay. Cậu, ngày hôm ấy đã biết yêu rồi.

Sau khi tham gia vào đội bóng rổ thì sức hút của cậu đột nhiên tăng lên, rất nhiều nữ và nam sinh quấn lấy. Đôi lúc lại còn nhận được thư tỏ tình của một vài bạn nữ, hay hẹn riêng cậu để tỏ tình trực tiếp của nam học sinh. Nhưng cậu lại bỏ lơ qua tất cả mà chạy đi tìm kiếm hình dáng ai kia để cùng ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ ở bên cửa sổ phòng mĩ thuật. Đôi lúc cậu cố tình kể rằng mình nhận được rất nhiều lời tỏ tình, cậu muốn thấy bộ mặt anh sẽ như thế nào khi biết chuyện đó. Cậu đã từng nghĩ anh sẽ lập tức nổi giận và mắng cậu là đồ ngốc, nhưng mọi thứ chuyện lại không đi theo hướng cậu mong muốn. Mỗi lần nghe xong, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng mà nói "Tốt qua rồi".

Tốt ư? Như thế nào là tốt? Anh rõ ràng biết là cậu yêu anh nhưng tại sao lại thốt ra những lời đó? Anh không muốn bên cạnh cậu, anh là muốn cậu theo người khác à? Sao anh lại độc ác như vậy. Trái tim này đã vì anh mà đau đớn biết bao lần khi anh đi gần cô giáo khác, đã đau đớn đến ứa máu khi anh cười nói vui vẻ với nữ sinh kia, đau đớn đến mức muốn ngưng đập khi anh chấp nhận những món sô cô la của nữ giới vào ngày Valentine, nó đau đớn đến tận cùng nhưng anh nào có biết?

- Thầy Uzui là đồ ngốc. Em ghét thầy, em ghét thầy!

Cậu hét lớn, những giọt nước mặn chát đọng lại trên khóe mi không kiềm được nữa mà rơi xuống thành hai giòng lệ bên đôi gò má. Cậu không thể chịu nổi nữa, yêu người đàn ông này sao mà đau khổ quá. Cậu cho đi mọi thứ, kể cả trái tim và tình cảm, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, anh lờ đi tất cả của cậu. Cho đi rồi cậu nhận lại được điều gì đây? Chẳng gì ngoài sự thờ ơ cả.

Cậu mệt rồi, chẳng muốn tiếp tục nữa đâu...

- Anh xin lỗi.

Xã hội bây giờ khắc nghiệt lắm. Cái thứ gọi là đồng tính bây giờ đa số bị rất nhiều người kinh tởm và xa lánh. Anh không muốn cậu rơi vào hoàn cảnh như vậy, anh muốn bảo vệ cậu mãi mãi.

_____

Hôm nay trời mưa tầm tã không chút nắng. Cậu nhốt mình trong phòng, không ăn cũng chẳng uống hay đến trường, cậu chỉ nhốt mình trong phòng rồi dùng chăn đắp lên toàn thân. Cậu tự hỏi hôm nay là ngày thứ mấy, hay là mấy giờ, bản thân của cậu hiện tại nhìn thê thảm tột cùng. Đôi mắt vốn đầy những sự ấm áp dịu dàng giờ chẳng nhìn rõ thứ gì ngoài bóng tối, khuôn mặt ngấm đầy nước mắt đã khô lại. Bất cứ ai nhìn vô cũng sẽ thấy được rằng cậu tuyệt vọng đến mức nào.

Cậu không thể nào hiểu nổi anh, anh quan tâm cậu, yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực, luôn dành thời gian và làm mọi điều cậu muốn, luôn quan tâm, bên cạnh cậu, đó không phải là dành cho những người yêu nhau sao?

- Aaaa, thật là! Làm ơn đừng nghĩ đến nữa.

Cậu hét lên thật to. To hết mức để có thể khiến bộ não mình ngưng nghĩ đến chuyện đó. Mấy hôm nay chắc mọi người đã rất lo lắng cho mình, cả anh Kaigaku và ông nữa. Không được, cậu tuyệt đối không muốn để gia đình và bạn bè lo lắng về cảm xúc của riêng bản thân nữa. Cậu quyết tâm đứng dậy rồi kéo rèm và cửa sổ, vào nhà vệ sinh rồi thay đồ. Xong, cậu chạy nhanh xuống dưới lầu, căn nhà vào lúc hoàng hôn không một bóng người trống vắng đến kì lạ.

Vào giờ này có lẽ ông đang đi tập thể dục, còn anh Kaigaku thì chắc đang tham gia câu lạc bộ ngoại khóa ở trường rồi. Trước giờ ông và anh Kaigaku có lẽ đã rất lo lắng cho mình, nên cậu nghĩ cậu sẽ làm cái gì đó cho họ.

- Cà ri thì sao nhỉ. Cà ri và salad cá hồi! Ông và anh ấy chắc sẽ thích lắm.

Nói rồi, cậu mặc áo khoác vô sau đó nhanh chân mở cửa ra ngoài.

Cảnh vật vốn rất thân quen nhưng nay lại có chút xa lạ. Hàng cây xung quanh xanh ngát ánh màu hoàng hôn, mặt trời lặn dần phía xa,chỉ còn xót lại những tia nắng cam nhè nhẹ, mọi người xung quanh về nhà và chuẩn bị cùng nhau ăn tối. Tất cả đều hơi lạ, chỉ trừ không khí thì vẫn thế, nhất là mùi của hoàng hôn cuối ngày, ấm áp nhưng có chút lạnh khiến cho tâm hồn người ta thoải mái đến nhường nào.

Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh với túi đồ ăn mới mua ở siêu thị gần nhà. Bước chân cứ đều nhau bước trên con đường, nó cứ đều đều cho đến khi cậu thấy anh bên kia đường với người con gái nói chuyện một cách vui vẻ.

"Bịch."

Cậu hiểu rồi, hiểu vì sao anh không chấp nhận tình cảm của cậu. Trái tim anh giờ đây đã thuộc về người con gái khác, xinh đẹp và thùy mị hơn cậu. Trước giờ có lẽ cũng chỉ vì thương hại nên mới đối xử tốt với cậu. Cậu im lặng không nói gì, chỉ đứng đó mà ngắm nhìn, nước mắt theo hoàn cảnh mà rơi xuống lần nữa. Thân thể cậu như bị rút cạn hết sức lực mà khụy xuống. Dù không muốn nhưng mắt cậu vẫn cứ thế mà dõi theo hình bóng đang xa dần bên kia.

Nhưng rồi tiếng còi xe bíp mạnh khiến cậu bừng tỉnh. Chẳng kịp suy nghĩ cậu chạy nhanh tới chỗ anh và người con gái rồi dùng hết lực đẩy hai người ra xa.

Vì lực của cậu mà anh và người ấy va chạm mạnh xuống đất.

Khung cảnh trước mắt anh mờ dần đi. Chẳng thể thấy gì ngoài hoàng hôn chiếu những tia nắng sót lại cùng với bóng dáng người con trai nằm dưới chiếc xa tải lớn, máu nhoe nhoét khắp nơi và tiếng kệ lớn của mọi người xung quanh.

"Xe cấp cứu đến rồi này! Mau lên, mau giúp họ"

_____

- Ư.

Anh khó nhằn, nặng trĩu mở mắt. Trần nhà màu trắng với thuốc sát trùng bao phủ xung quanh, khung cảnh lạ lẫm thu vào mắt anh. Quay đầu qua bên cạnh thì thấy bóng người quen thuộc của Mitsuri. Anh lập tức lấy lại được ý thức rồi vùng vằng bỏ chăn ra, tiện thể dựt mạnh ống truyền nước xuống. Anh mở cửa chạy vụt ra ngoài mà tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của người con trai anh yêu, người con trai với mái tóc vàng và nụ cười ấm áp.

Anh cố gắng nhớ lại chuyện hôm bữa, rằng anh đang cùng Mitsuri đi mua nguyên liệu để nấu món gì đó ngon để bồi bổ cho cậu. Nhưng rồi...

- Rồi, Zenitsu...

Bất chợt xe tải lao nhanh về phía anh, sau đó vì một lực mạnh mà anh và Mitsuri văng ra lề đường, va chạm mạnh mà mất đi ý thức. Thứ anh nhớ là người con trai nào đó đang nằm dưới vũng máu đỏ hoe mà bất tỉnh.

- Cậu tỉnh rồi sao, Tengen.

Vị bác sĩ đi đến, bên cạnh là ông nội và anh trai của Zenitsu, là Kaigaku. Cậu hoảng hốt mà chạy lại, đôi mắt mở to và mồ hôi nhễ nhại rơi xuống từng giọt.

- Zen- Zenitsu, em ấy đâu rồi? Em ấy đang ở đâu? Hãy nói tôi biết đi, xin mọi người đấy!

- Anh còn giám hỏi sao? - Kaigaku tức giận hét lớn, đồng thời nắm tay thành quyền run run, nét mặt tối dần.

- Em ấy đã đi rồi, đi xa lắm rồi, được hai tuần.

Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng. Anh cũng bất lực mà ngồi bệt xuống, đôi đồng tử đỏ đục vẫn bàng hoàng mở to. Đi rồi, em ấy đi rồi, người anh thương vì muốn anh sống mà đi rồi, đến một nơi xa thật xa. Anh sẽ chẳng thể gặp lại người ấy nữa. Đôi bàn tay này đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu mà lại không làm được, cậu một lần nữa bỏ anh mà đi rồi.

Trời không mưa cũng không nắng, chỉ có mặt trời phía xa lặn dần. Hoàng hôn ngày hôm ấy đẹp mà lại mang nét buồn man mác, tựa như câu chuyện tình đầy trắc trở bi thương của anh và cậu. Đau thương đến mức khiến người người rơi lệ.

_Hết_

[ Hoàng hôn màu hoa mặt trời ]

* Đôi lời của tác giả: Thật ra tớ tính cho kết HE nhưng lúc viết nghe nhạc buồn nên tùy hứng mà viết SE luôn. Xin lỗi nếu các cậu muốn HE nhé, cảm ơn đã ủng hộ truyện tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top