Gặp anh đúng lúc
Gặp nhau lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai là duyên số, lần thứ ba là định mệnh, quá tam ba bận đích thịch là do ông trời sắp xếp. Cũng giống như ngày cậu gặp anh, trên mảnh đất Tokyo rộng lớn, gặp được anh đối với cậu là cả một kì tích.
Thế giới hiện tại không hề đơn giản, không chỉ có nam và nữ mà còn có thêm giới tính thứ ba, gọi tắt là ABO, được phần làm ba loại.
Thứ nhất là Alpha (α) : những người đứng đầu. Bản tính: lãnh đạo, chủ động, thích kiểm soát. Trong bầy sói, họ là những con đầu đàn. Chiếm tỉ lệ 2/10 trong xã hội.
Tiếp theo là Beta (β) : về cơ bản Beta là những người bình thường nhất trong ABO. Họ KHÔNG có thời kỳ phát tình. Beta chiếm tỉ lệ lớn trong xã hội (7/10)
Cuối cùng là Omega (Ω) : những người phụ thuộc, trong hệ thống giai cấp, họ là những người đứng cuối. Bản tính của Omega là thụ động, phụ thuộc, cần người lãnh đạo và dẫn dắt họ. Omega phần lớn khá nhút nhát, họ không thể tự quyết định cho bản thân mình. Họ sinh ra là để nghe theo và phục tùng alpha của mình. Omega (cả nam, cả nữ) có khả năng sinh con, nên nhiệm vụ của họ là duy trì giống nòi.
Và trong số ba thành phần trên, Uzui cậu chính là một alpha trội được sinh ra bởi cha là alpha trội và mẹ là omega trội. Đôi đồng tử màu đỏ sẫm cùng với nét thanh tao trên khuôn mặt được thừa hưởng bởi mẹ mình, còn mái tóc dài qua cổ màu trắng ngà được truyền từ người cha của mình. Năm nay cậu tròn mười tám tuổi, một học sinh cao trung năm ba vô cùng nổi bật về vẻ bề ngoài, tính cách cũng như giới tính, alpha. Cậu được vô vàn người theo đuổi, đa số là alpha và omega trội, nhưng cậu lại luôn cố gắng tìm cách để từ chối những người đó. Hôm nay cũng vậy, như bao ngày khác, cậu một lần nữa được gọi ra gặp riêng phía sau trường.
- Này Uzui, nghe nói cậu lại được hẹn ra hả? Sướng quá ta.
Đứa bạn thân cùng lứa tuổi của cậu bên cạnh lên tiếng trêu ghẹo.
- Ầy, thôi đi Rengoku, nó chẳng sướng gì đâu. Cậu biết là tôi không hề thích omega và alpha cơ mà.
- Haha, tôi biết mà. Nhưng cứ thử xem, một mối tình với một omega xinh đẹp, cả hai cùng hẹn hò, yêu nhau, sau đó là kết đôi và sinh con. Tuyệt vời lắm đó, phải chi tôi cũng là một alpha như cậu thì tốt rồi.
Cậu vừa thở dài vừa nghe Rengoku than thở. Rengoku là một beta bình thường nên sẽ chẳng thể hiểu nổi một cuộc sống gò bó của alpha như cậu đây đâu.
Bên ngoài vẫn đang là tiết tời dịu nhẹ của mùa thu, ánh nắng tắt dần phía cuối trời, màu đỏ của những chiếc lá phong đang rơi đầy cả một khoảng sân trường lại tạo nên bầu không khí lãng mạn đến mức khiến ai ai cũng muốn đắm mình vào cuộc tình dịu ngọt như đường, lại có chút đắng như cà phê. Lúc này, sau khi từ chối cô bạn kia, cậu lại thả mình, thanh thản lướt qua bầu không khí lãng mạn. Theo thời gian, mặt trời biến mất sau đó mặt trăng lại tiếp tục lên đỉnh, lang thang một hồi cậu rốt cuộc cũng về tới nhà.
Căn nhà to và đầy hào nhoáng, có đủ bể bơi, vườn hoa thậm chí cậu còn sở hữu cho bản thân ba loại xe đang được gọi là quý hiếm trên thế giới. Cậu cởi dày rồi mở cửa bước vào, cúi xuống nhìn thấy đôi giày nhỏ màu nâu cậu thầm nghĩ đến chắc là phụ tá của ba. Không lâu sau, cậu mau chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi bước vô nhà, đi qua phòng khách không quên kèm theo câu "Con về rồi đây".
- Tengen, con mau lại đây. - Giọng cha cậu từ phía trong phòng khách vọng ra ngoài đến tai cậu khiến cậu theo phản xạ mà lập tức dừng lại rồi bước vô trong.
Ánh mắt vốn đang chằm chằm nhìn người cha phía trước bỗng chốc lại chuyển qua người con trai đối diện. Đôi mắt ấy lại càng mở to hơn khi bị mái tóc vàng ươm màu nắng với đôi đồng tử vàng kim hiện lên trước mắt cậu, thân hình nhỏ con, khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào căng mộng, tất cả hợp như bức tranh tuyệt đẹp nhất. Trái tim cậu bỗng chốc vì thế mà lệch đi một nhịp.
- Uzui, đây là thầy dạy kèm môn toán con sắp tới.
- Chào em, thầy là Agatsuma Zenitsu, sau này mong được em giúp đỡ nhé!
Cậu im lặng, chẳng nói chẳng rằng, vì tim cậu hiện tại vẫn đang còn đập nhanh lắm, não cậu hiện tại cũng như ngưng hoạt động, mọi thứ, tất cả mọi thứ của cậu đều đang bị chú ý bởi người con trai trước mặt.
- Này Tengen. - Cha cậu tức giận quát nhỏ vừa đủ để lôi cậu ra khỏi giấc mộng hão huyền.
- A, à vâng. Mong được thầy giúp đỡ.
_____
Uzui bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước còn xót lại trên chiếc cổ, cánh tay to lớn và phần cơ bụng rắn chắc từ từ chảy xuống tạo nên nét quyến rũ vốn có của cậu nay lại tăng thêm khiến người ta phải mê mệt. Cậu thả mình xuống chiếc giường to lớn quen thuộc, sau đó nhắm mắt lại, cậu tiện thể thả trí óc mình vô không trung hư vô, nhắm mắt lại một màu đen bao trùm xung quanh.
- Đây, là đâu?
Khung cảnh dần hiện ra trước mắt cậu. Căn phòng ngủ quen thuộc, bên ngoài trời mưa to nặng trĩu hạt, sấm sét cứ liên tục đánh xuống "ầm ầm", khung cảnh bây giờ trông đáng sợ đến kì lạ.
Bất chợt có tiếng khóc vang lên bên đầu cậu, Uzui quay lại, cố gắng lắng nghe tiếng khóc rồi cậu nhận ra tiếng khóc đó là của một cậu trai nhỏ với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ ngọc. Uzui tiến lại gần, đưa tay cố gắng chạm tới nhưng lại có gì đó khiến cậu chẳng thể vươn tới được.
Tiếng khóc ấy ngày càng to, thi thoảng lại nấc lên:
- Huhu, mẹ ơi, đừng bỏ con mà.
Bé trai đó cứ liên tục vừa ôm lấy người phụ nữ nằm trên mặt đất mà khóc. Trên mặt đất máu loang ra thành vũng lớn, người phụ nữ ấy nằm bất động, tay chân đầy rẫy những vết bầm tím nhìn đau đến điếng người.
Sau đó, xung quanh xuất hiện vô số giọng nói rợn người, cánh tay liên tục chỉ về phía cậu.
"Tất cả là do mày."
"Nếu mày không sinh ra thì cô ấy đã không chết."
"Thật kinh tởm."
Mồ hôi chảy xuống, ướt đẫm mãi tóc dài của cậu, sắc mặt biến đổi, cậu sợ hãi lắc đầu rồi lùi về phía sau. Đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ, đôi chân, bàn tay run bần bật. Cậu chẳng thể làm gì.
Không, không phải! Không phải mà.
Không phải tại tôi.
...
....
- Không, không phải do tôi!
Cậu bật dậy, đôi mắt bàng hoàng nhìn xung quanh, cậu đặt tay lên ngực rồi thở dốc.
- Là mơ.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, nhưng rồi cũng gạt qua nó rồi sửa soạn quần áo để chuẩn bị học kèm. Hôm nay, sáng chủ nhật sẽ là ngày đầu tiên cậu học kèm môn toán với người con trai hôm qua.
_______
"King Koong"
Chuông cửa vang lên, Uzui mau chóng chạy xuống dưới nhà để mở cửa. Ngang qua phòng vệ sinh, cậu tiện thể chỉnh lại mái tóc có chút rối rồi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Zenitsu nở nụ cười thật tươi, đẹp như tia nắng ngoài kia vậy, cậu một lần nữa lỡ nhịp tim vì anh mất rồi. Hiện tại cậu như người trên không vậy, cứ nghĩ đến việc mỗi ngày cùng nhau ăn tối, và khi đêm đến, cậu sẽ ôm người đó thật chặt trong lòng mà ngủ say, rồi lúc mặt trời nhô lên, cậu sẽ là người đầu tiên mở mắt, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc vàng ấy mà nói câu chào buổi sáng thật ngọt ngào, cậu muốn cùng người ấy tạo nên một mái ấm nhỏ ngập tràn hạnh phúc, Uzui cậu muốn ngày ngày được nhìn thấy nụ cười của Zenitsu anh.
Liệu có được không?
- Được không ạ?
- Hả?
Lởn vởn mãi trong suy nghĩ vu vơn của mình khiến cậu vô thức buộc miệng mà nói ra thành lời trước mặt anh. Anh bắt ngờ rồi tròn xoe hai mắt mà nhìn cậu học sinh ngu ngốc trước mặt. Rốt cuộc thì công sức anh nãy giờ giảng bài là cho ai nghe đây? Tức giận thì có đấy, nhưng anh cũng chỉ cười phì một cái rồi đặt tay lên mái tóc đó mà xoa xoa khiến nó phá có rối lên thôi. Còn trẻ, ai mà không có một lần mất tập trung. Bản thân anh cũng đã từng trải qua nên hiểu rất rõ, cậu ấy hẳn đã phải lòng ai rồi đây.
- Là ai vậy? Thầy có thể biết không?
- Ơ, dạ sao ạ?
Ban đầu mặt đã đỏ do ngượng, hiện chính bởi vì câu nói của anh mà mặt cậu giờ lại càng đỏ hơn, như cà chua chín mùa vậy. Cậu cúi mặt xuống, đầu quay vòng vòng, bây giờ phải làm sao? Không lẽ nói thẳng ra là em thích thầy? Em muốn thầy?
"Bộp"
Bất chợt, Zenitsu ngã nhào vô lòng cậu, thân thể bắt đầu run rẩy một cách lạ thường, mồ hôi chảy xuống nhễ nhãi thành từng giọt, khuôn mặt đỏ ửng lên đến mang tai, hai chân mềm nhũn khép chặt lại. Một mùi hương ngọt đến mê người xộc lên mũi của cậu, theo phản ứng của một alpha, cậu dồn hết lực vào tay của mình rồi đẩy ngã anh xuống lấy thế chủ động. Mùi hương thơm ngào ngạt này khiến cậu hoàn toàn như mất đi lí trí, đầu óc cậu hiện tại chỉ có một hình ảnh của anh, quần áo xộc xệch, hai tay bám chặt vào cổ áo, miệng chảy nước như đang thèm muốn thứ gì đó, thật khiến người ta mê đắm vì cái sự quyến rũ này mà.
Cậu mất đi sự kiểm soát mau chóng xé rách chiếc áo sơ mi anh đang mặc, để lộ cơ thể thon nhỏ, trắng nõn nà, phần xương quai xanh và chiếc cổ nhỏ ửng hồng, hai đầu nhũ hoa càng thêm sức quyến rũ hơn qua những tia nắng rọi vào phòng.
Cậu hôn lên đôi môi đỏ hồng, hôn lên mí mắt đã đẫm nước từ khi nào, rồi lại chuyển xuống phần xương quai xanh, bờ vai nhỏ bị kích thích run lên, cậu tiếp tục hôn xuống vùng bụng.
Cậu dừng lại nhìn anh, căn phòng vài phút đầu im lặng đến kinh hãi, giờ đây lại được bao trùm bởi những tiếng rên rỉ đầy ma mị. Hai người hai thân thể ôm chặt mà quấn lấy nhau, cậu và anh, không ai có thể định hình được đã là lần thứ mấy, hay hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng trong giây phút khi ấy, cậu cảm giác như cả thế giới của cậu lúc bấy giờ được thu nhỏ bởi anh, người con trai hơn cậu năm tuổi với mái tóc vàng nắng đang say giấc bên cạnh cậu.
Cậu tưởng rằng cả đời cậu ghét nhất là omega, cậu tự hứa rằng sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm hay kết đôi với omega, từ lúc đó cuộc đời Uzui cậu chẳng có gì ngoài một màu đen tối như mực, buồn chán, ngày ngày cứ lặp đi lặp lại những sự việc giống nhau chán chường.
Nhưng rồi người ấy xuất hiện, cuộc đời cậu lại bước sang một trang mới với đầy đủ màu sắc, tựa như cầu vồng sau một cơn mưa tầm tã, mệt mỏi. Uzui nhận ra, được gặp và yêu anh là điều may mắn, lớn lao nhất cả đời cậu.
Cơn mưa dù có sấm chớp đáng sợ đến mấy, thì sau cơn mưa đấy sẽ là khởi đầu mới của tất cả, khởi đầu mới của cầu vồng rực rỡ.
- Thầy ơi, Uzui Tengen em phải lòng anh mất rồi, Zenitsu Agatsuma.
_Hết_
[Gặp anh đúng lúc]
* Đôi lời tác giả: Còn tiếp phần 2 nhá, mà phần 2 HE hay SE thì tác giả không biết nhé! À tác giả không biết viết H nên cắt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top