Đóa hoa dành riêng cho em
Ngày tôi gặp em là một ngày trời trong xanh, những đám mây trắng xóa như kẹo bông gòn trôi lềnh bềnh trên bầu trời, mặt trời thì ở trên cao tỏa ra những tia nắng ấm áp dịu dàng. Em biết không, đôi mắt em ngày hôm đó còn đẹp và tỏa sáng hơn mặt trời nữa.
Ngày hôm đó, trong lúc tôi đang đi đến chỗ chúa công để nhận nhiệm vụ mới thì bắt gặp em, sau đó em quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười, một nụ cười tươi thật tươi. Nụ cười khiến tim tôi lệch một nhịp.
- A, anh Uzui. Anh đang đi nhận nhiệm vụ sao?
Tôi bất giác đỏ mặt trả lời:
- Ừ, ừm. Còn em đang làm gì đó? Là đang ngắm cảnh sao?
- Vâng, trời hôm nay rất đẹp mà. Trời xanh mây trắng, bươm bướm bay khắp nơi, đẹp thật anh nhỉ? - Em quay lại nhìn đàn bướm rồi hỏi tôi.
- Ừ đẹp thật. À thôi, tôi còn đi làm nhiệm vụ nữa nên là tạm biệt em.
- Vâng. Anh đi đường cẩn thận.
"Ước gì tôi được ở cạnh em lâu hơn một chút", "Giá như tôi có thể là người sánh bước cùng em trên đoạn đường tương lai còn lại thì thật tốt biết bao". Trong phút chốc, đã có rất nhiều suy nghĩ như vậy lướt qua đầu tôi.
_________
Sau đó một tháng tôi đã phải nghỉ hưu vì bị thương rất nặng do quỷ gây ra trong khi đi làm nhiệm vụ ở phố đèn đỏ. Tôi đã mất một tay và mắt trái. Tôi đã phải nằm hôn mê trong một thời gian khá dài vì trúng độc.
Trong cơn miên man, tôi đã có một giấc mơ. Một giấc mơ có hình bóng em. Nhưng em không cười mà lại khóc. Em cứ cầm lấy tay trái và ôm tôi mà khóc. Em là khóc cho tôi sao? Nếu em vì tôi mà khóc thì tôi đây thật không cam lòng mà.
- Zenit, Zenitsu... - Trong vô thức, tôi vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh.
Nhận thức được sự cử động của tôi, em bất chợt giật mình tỉnh giấc. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi thành hai hàng lăn dài trên gò má em.
- Uzui, anh tỉnh rồi sao? Anh có biết là tôi lo cho anh lắm không?
Ồ, vậy ra là em đang khóc thật này, lại còn là vì tôi nữa.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gò má em rồi ghé sát lại hôn em một cách dịu dàng, vừa hôn vừa gạt đi những giọt lệ ấy.
- Được rồi, tôi xin lỗi mà. Không phải tôi đã tỉnh rồi sao? Em đừng khóc nữa có được không? Nó làm tôi rất đau lòng đó.
- Được rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi, để tôi đi lấy cháo tiện thể báo cho chị Shinobu và mọi người biết luôn.
Đột nhiên, tôi bất chợt nắm lấy tay em. Em trượt chân ngã vào lòng tôi, tôi cũng thuận mà đỡ lấy em. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng thật tốt nếu mai sau em có vấp ngã thì tôi muốn sẽ mãi là người nâng đỡ và dìu em tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
- Em có thể đừng đi mà ở lại với tôi thêm một chút được không? Zenitsu.
- Ơ nhưng tôi... - Em nhìn tôi thở dài rồi nói: - Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nằm ở đây nên anh cứ ngủ đi.
Tôi ôm vào lòng rồi từ từ nhắm mắt. Một mùi hương từ em nhẹ thoảng qua mũi tôi.
À, là mùi của mặt trời đây mà. Là mùi mặt trời của riêng tôi, là mặt trời mà tôi yêu quý, là người mà từ tận đáy lòng của Uzui này rất yêu thương, Zenitsu Agatsuma.
_________
- Sao cơ? Em phải ra trận đấu rồi ư? Khi nào? - Tôi luống cuống hỏi.
- Ừm, bắt đầu từ sáng sớm ngày mai là tôi phải lên đường rồi. - Em nhẹ cười rồi nói.
Bằng một cách nào đó, trong lòng tôi xuát hiện một cảm giác lo lắng và bất an tột cùng. Con quỷ mà em sắp phải đối mặt trong trận chiến ngày mai là Muzan Kibutsuji. Con quỷ mạnh nhất trong tất cả các loài quỷ. Nếu em không quay lại thì....
- Không, xin em đừng đi Zenitsu. Xin em, tôi xin em. Muzan thật sự rất mạnh, nếu em không thể quay về được thì sao đây, Zenitsu? Coi như tôi xin em, em có thể đừng đi, có được không? Tôi thật sự rất sợ, sợ phải mất em.
Thân người tôi lúc này run bần bật, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên lạnh toát, đôi bàn tay chảy đầy mồ hôi mà ôm lấy em vào lòng. Trong cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình yếu đuối và sợ sệt như vậy.
Em im lặng, không nói gì cứ thế mà để tôi ôm.
- Uzui.
Em lên tiếng gọi tên tôi, theo phản ứng tôi ngẩng mặt lên nhìn em.
Em cười? Cười vì những lời nói ban nãy của tôi sao? Hay em cười chỉ vì nghĩ rằng tôi đang nói dối em?
- Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi muốn đem lại cho thế giới này một cuộc sống ấm no hạnh phúc ở trên một mảnh đất yên bình mà không có quỷ. Đồng thờ tôi cũng muốn anh hạnh phúc nữa nên là không sao đâu. Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với anh sau khi quay về nữa nên là...- Em bất ngờ dừng lại hôn nhẹ lên môi tôi - Tôi hứa sẽ quay trở lại, Uzui Tengen.
Tôi bất ngờ với câu nói và nụ hôn của em. Sao em có thể bình thản mà cười tươi đến như vậy. Sao em thở thản nhiên mà thốt ra những lời nói đó một cách thản nhiên mà không một chút lo âu như vậy chứ. Cớ sao lại như vậy?
Ôm chặt em vào lòng, rồi nói nhỏ vào tai em: - Em hứa rồi đấy Zenitsu Agatsuma.
Thời gian nếu như ngừng lại ngay bây giờ thì thật tốt biết bao. Để tôi có thể mà ôm chặt em như vậy mãi mãi.
"Tôi yêu em, Zenitsu. Thật sự rất yêu em"
________
Tôi đã cùng em bên nhau cho đến những giây phút cuối cùng trước khi bình minh đến. Nhưng khi dậy thì lại không còn hơi ấm của em bên cạnh, sự cô đơn một lần nữa là bao quanh tôi.
- Hừm, mặt trời đã đi rồi.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài hít thở không khí, nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
- Tia nắng mặt trời hôm nay có vẻ yếu hơn mọi ngày.
Thời gian không có em bên cạnh quả trôi qua rất lâu.
- Rất lâu đấy, Zenitsu. Bao giờ em mới quay về bên tôi đây? Tôi thật sự rất nhớ em.
________
Thời gian tuy trôi rất lâu nhưng cũng đã qua một tháng, hiện tại đang là mùa hạ, mùa của hoa mặt trời đấy, Zenitsu.
- A, là hoa mặt trời này.
Đang đi dạo trong vườn thì tôi phát hiện có một bông hoa mặt trời mọc lên ở giữa đám hoa xung quanh. Nó thật giống như em vậy, thật tươi đẹp và luôn tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Đây có lẽ nào là loài hoa mọc lên giành riêng cho em không nhỉ? Zenitsu.
Suy nghĩ của tôi bất chợt bị xen ngang bởi con quạ.
- Quác, quác! Zenitsu Agatsuma đã tử trận! Zenitsu Agatsuma đã tử trận! Muzan Kibutsuji đã bị đánh bại!!
Tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy. "Zenitsu Agatsuma" không phải là người con trai tôi yêu sao?
Nghe được tin, tôi cùng mọi người chạy ra nơi chiến trận. Khung cảnh trước mắt tôi thật kinh khủng, mọi thứ đều bị tàn phá một cách dã man. Từng nhóm lửa nhỏ cháy rải rác ở trên những nhành cây.
Tôi chạy đi tìm em, khắp nơi toàn là tro xác của những con quỷ. Rồi mái tóc vàng cam quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Đôi mắt màu vàng nhắm cụp lại, hàng lông mày dãn ra, trên mặt đầy thương tích, chiếc haori màu vàng đã bị thấm một màu máu đỏ tươi. Mái tóc em đã bị cháy xém đi một chút.
Tôi tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ con của em đang nằm trên mặt đất giá lạnh kia. Nhẹ nhàng mà vuốt tóc em.
- Em nói dối, Zenitsu. Không phải em hứa với tôi là sẽ quay về sao? Không phải là nói vẫn còn thứ mà em muốn cho tôi biết sao? Zenitsu, xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi lần cuối được không? Xin em...
Lúc này trên gò má tôi đã xuất hiện những dòng nước mắt ấm hóng mà mặn. Từ lúc sinh ra tới bây giờ giờ là hai mươi mốt năm, trong suốt ngần ấy thời gian tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác nào đau đớn như vậy. Cái cảm giác người mình yêu lạc vào giấc ngủ không thể tỉnh dậy như vậy thật sự đau đớn lắm, Zenitsu.
Không hồi đáp hay một cử chỉ, em cứ thế nằm trên tay tôi mà ngon giấc.
Tôi đặt lên đôi môi vốn đỏ mọng của em mà giờ đã không còn.
- Anh yêu em, Zenitsu Agatsuma. Nhất định hãy chờ anh. Anh chắc chắn kiếp sau anh sẽ tìm và gặp em một lần nữa dù cho thế giới có rộng lớn hay mình lạc nhau bao nhiêu lần, anh hứa đấy. Giờ thì ngủ ngon em nhé.
_Hết_
[ Đóa hoa dành riêng cho em ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top