Điều duy nhất

"Tách, tách, tách"

Từng giọt cà phê rơi xuống chiếc tách màu trắng kem.

Hắn đưa tay lấy tách cà phê nóng hổi. Từng đợt khói trắng mờ nhạt phả vào khuôn mặt điển trai thanh tú kia. Đôi lông mày đượm buồn, ánh mắt hắn không ngừng nhìn chăm chăm vào tách cà phê, ánh mắt hắn đục ngầu, không chút hy vọng.

Mưa bên ngoài không ngừng rơi, ngược lại mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn. Những hạt mưa bên ngoài rơi, đập nhẹ vào khung cửa kính tạo nên những tiếng lộp bộp ảm đạm.

Gian nhà không yên ắng không một tiếng động. Chỉ có tiếng lộp bộp của cơn mưa và tiếng tích tắc của kim đồng hồ liên tục không nghỉ.

Đôi chân rảo bước chậm rãi lên phòng khách, hắn ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc kính xuống, thở dài một tiếng.

Hắn thật sự quá mệt mỏi, hắn muốn rời xa trần gian này nhưng lại không thể. Vì sao lại như vậy? Chính hắn cũng không rõ lí do tại sao. Hắn ngu ngốc là vậy. Bản thân đường đường là một vị bác sĩ ưu tú, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, là người lính với nhiệm vụ cứu người giúp dân.

Hắn - Uzui Tengen là một vị bác sĩ tài năng đã đạt được nhiều thành tích trong công việc nhằn nhọc.

Hắn - Uzui Tengen là một bác sĩ phẫu thuật có tay nghề hơn mười năm đã cứu được vô số bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh số mệnh.

Hơn ba mươi năm trong cuộc đời Uzui hắn chưa từng hối tiếc điều gì. Nhưng giờ đây chính hắn là người mỗi ngày đều mong thời gian có thể trôi ngược lại.

Hắn đang suy nghĩ gì? Trong tâm trí hắn hiện tại liệu có còn gì ngoài hình ảnh người con trai với mái tóc vàng rượi dưới cánh đồng xanh mát, không ngừng nói ba từ "em yêu anh" không?

Hắn đưa tay lên bấu từng lọn tóc, ngửa cổ nhắm hờ mắt. Bóng dáng ấy lại hiện về.

Em nằm trên chiếc giường trắng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi vốn đỏ mộng như anh đào luôn nói lời yêu nhưng giờ đây lại không sức sống. Khắp người em lúc ấy là một màu trắng tinh khôi, chỉ trừ mái tóc vàng óng mượt mà hắn luôn xoa mỗi khi thấy mệt nhọc.

Nước mắt hắn rơi hai chảy dài trên gò má. Hắn cố gắng kìm lại nhưng không thể. Giống như giây phút ấy, giây phút hắn đánh mất em mãi mãi, giây phút mà hắn - người được gọi là bác sĩ tài hoa cứu được hàng chục bệnh nhân nhưng lại không thể cứu được người yêu hắn đánh mất người hắn yêu nhất trần gian.

"Xin lỗi em nhiều, xin lỗi, xin lỗi Zenitsu."

Tim hắn quặn đau từng giây khi nhớ lại ngày ấy. Ngày mà ông trời mang tia nắng của hắn rời xa hắn mãi mãi.

Ngày đêm hắn luôn tự dằn vặt bản thân về cái chết của Zenitsu. Nếu ngày ấy hắn bình tĩnh lại thì có lẽ hắn đã không hối hận như bây giờ. Nếu ngày ấy, hắn không dại dột quát mắng em ấy thì giờ đây phải chăng hắn đang bên cạnh Zenitsu mà ân ái bên nhau? Nếu ngày ấy, hắn nghe lời giải thích của em thì bây giờ em có đang bên cạnh hắn không?

Chiếc điện trên bàn rung lên. Màn ảnh bật sáng với dòng tin nhắn được gửi đến từ bạn thân Rengoku của hắn với nội dung 'Này, mấy ngày nay cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Giyuu và Tanjirou lo lắng cho cậu lắm. Mọi chuyện qua rồi, có buồn bã cũng chẳng được gì nữa đâu. Cố gắng lên, ăn uống, chăm sóc bản thân tốt vào thì em ấy mới vui được'.

Hắn ném điện thoại qua bên cạnh. Đôi mắt mệt mỏi lại tiếp tục nhắm nghiền, quầng thâm dưới mắt lại hiện rõ hơn.

"Không có em, thì anh sống vì mục đích gì đây?"

Tất cả còn lại chỉ là những kỉ niệm yêu thương của hắn và em. Nó hiện lên trong đầu, tự khắc nước mắt hắn sẽ tuôn rơi như con mưa bên ngoài. Hắn yếu đuối quá phải không? Đến người mình yêu cũng chẳng thể cứu chữa được thì còn tư cách nào mà khoác chiếc áo blouse kia? Còn tư cách gì mà sống nữa đây?

Hắn yêu em, yêu hơn cả bản thân hắn. Mất em như cá trên bờ. Khó mà có thể sống nổi.

Nên kết thúc thôi. Hắn cần em, hắn nhớ em đến không chịu được.

"Không chịu nổi nữa..."

Em đang ở đâu? Hắn sẽ đên bên em ngay lập tức.

"Anh đến với em đây, Zenitsu."

Điện thoại vẫn sáng, liên tục rung lên. Những tin nhắn và cuộc gọi liên tục bị đến. Nhưng cũng không bao giờ có thể nhận được hồi âm, mãi mãi.

_Hết_

[Điều duy nhất]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top