Cưng chiều
Tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèn cửa chiếu xuống khiến cho người con trai đang nằm bên chiếc giường khẽ hí mắt, dùng bàn tay dụi dụi nhẹ rồi ngồi dậy.
- Ưm, sáng rồi sao?
Sau một đêm cật lực "làm việc" cho đến gần sáng, cậu thức dậy với toàn thân đau nhức, cái eo của cậu cứ như mới bị gãy đi rồi hồi phục lại vậy. Nhìn cửa sổ lại đưa mắt qua nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, cậu xoa mái tóc trắng bạc rồi thở dài mệt mỏi, nhờ ơn anh mà giờ cậu có muốn xuống giường thì cũng rất khó khăn, cậu chỉ biết thở dài mà tỏ vẻ bất lực.
Bất chợt, cậu bị bàn tay to lớn của anh kéo xuống. Đôi mắt đang nhắm lại mở hờ ra, đôi môi khẽ cười lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh cúi mình ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn.
- Chào buổi sáng, vợ.
Cậu bất giác đỏ mặt mà rúc vào bộ ngực vạm vỡ, vùi đầu vào như mèo con làm nũng chủ nhân. Cậu tự hỏi bản thân từ khi nào mà tính cách lại trở nên nhõng nhẽo như thế. Cả đời này, cậu có lẽ chỉ làm riêng như thế với mỗi mình anh. Hai người hai thân thể, không quần cũng không áo ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm buổi sáng.
Anh và cậu vốn từng là bạn thân của nhau từ năm cấp hai. Bạn thân thường sẽ luôn trái ngược về tính cách, giống như hai người bọn họ. Tính cách nhút nhát của Zenitsu đi ngược lại với tính cách hòa đồng, lạc quan của Uzui.
Từ lúc mới sinh, cậu đã rất rụt rè và hầu như không giao tiếp với bất kì ai, kể cả là gia đình, cậu cũng chỉ "vâng", "dạ" vài câu rồi bỏ lên phòng riêng. Cậu cứ thế lớn lên trong sợ hãi, rụt rè, bản thân luôn cảm thấy như mình luôn khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi, chán nản, luôn cảm thấy như sinh ra đời là điều sai trái. Lên sơ trung, cậu cuối cùng cũng kết bạn được với một người con trai. Cậu từ đó mà dần nảy sinh tình cảm với hắn, cậu lấy hết cản đam mà tỏ tình, nhưng rồi hắn lại nhìn cậu với đôi mắt đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Tin đồn cậu là gay cũng lan truyền ra khắp trường, cậu cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng mà nhốt mình trong phòng. Sau đó, anh từ xa đến bên cậu, ôm cậu vào lòng mà an ủi, chợt nhận ra áo sơ mi đã bị ướt đẫm một mảng bởi những dòng nước mắt mặn chát lăn trên má cậu.
Cậu và anh chuyển đến cùng một trường, luôn được anh bảo vệ nên giờ cậu không còn cảm giác sợ hãi nữa, cậu ngày càng mạnh dạn hơn, cậu có thêm những người bạn thật sự luôn bên cạnh cậu.
Anh nảy sinh tình cảm với cậu, cậu cũng vậy, rồi hai người bên nhau đến nay đã hơn mười năm.
- Uzui.
- Hửm, sao vậy? Em vẫn mệt à?
Anh nghe giọng nói khàn khàn của cậu, bất an, lo lắng liền ập đến. Anh nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên rồi hỏi han. Cậu lắc đầu, mỉm cười, nụ cười tươi như tia nắng ngày mới, rướn người lên mà hôn nhẹ bên má anh.
- Cảm ơn anh.
Đôi đồng tử đỏ ngọc giãn ra, anh hôn lên mái tóc vàng nắng, hôn lên chiếc cổ thon dài, hôn xuống xương quai xanh đang lộ rõ một cách yêu nghiệt, rồi lại hôn bàn tay nhỏ bé của cậu, nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay anh là có thể bao trọn lấy nó. Uzui này sẽ không cần ai trên đời ngoài cậu, người con trai làm anh yêu thương say đắm hết lòng.
Buổi sáng nhẹ nhàng của đôi tình nhân cứ thế trôi qua. Mặt trời mọc rồi lại lặn đi, thấm thoát đã tới cuối ngày, những vì sao ở trên trời cứ lấp ló hiện dần sau những tia nắng của hoàng hôn. Trong nhà lúc này chỉ có mình cậu đang lạch cạch trong bếp để nấu bữa tối thôi, còn anh thì đã đi làm từ sáng. Lúc đầu cậu cố gắng nài nỉ anh để được đi làm nhưng anh nhất quyết không cho, cả việc nhà cũng không cho đâu. Anh bảo là anh sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cậu nên anh cương quyết không cho, việc nhà trước giờ cũng toàn do anh đi làm rồi xử hết, từ lau nhà cho tới nấu ăn, thậm chí là rửa bát cũng do chính tay anh làm. Cậu thật quá bất lực với anh nhưng cũng thở dài mà bỏ qua.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, phía sau là người con trai cậu vừa nhắc tào tháo tào tháo là có mặt. Cậu lanh lẻo bước chân ra phía cửa ra vào chào đón anh.
- Mừng anh về nhà, Uzui.
Thấy cậu với chiếc tạp dề và trên tay là chiếc đũa anh nhận thấy ngay là cậu lại đang nấu ăn đây mà. Anh không nói gì mà chỉ đi lại rồi nhấc bổng cậu ngồi lên cánh tay mình, sau đó hôn lên môi cậu, tay đồng thời cởi tạp dề và lấy đôi đũa xuống, song, đặt cậu xuống chiếc sofa.
- Anh nói bao nhiêu lần rồi, mọi việc cứ để anh, em chỉ cần ngồi yên mà thưởng thức thôi.
- Hả, anh là đồ ngốc hả? Ngày nào cũng không cho em làm việc gì cả, chỉ ăn, ngủ rồi xem phim, riết em béo ra rồi mất!
Cậu phụng phịu phồng má nhắm tít mắt lại phản kháng. Mỗi ngày của cậu trôi qua như vậy, ăn, ngủ, xem phim, đi chơi đã đủ khiến cậu béo lên rồi, vậy mà dạo này anh lại còn làm đồ ăn khuy cho cậu nữa cơ. Suốt đời này sẽ không ai có thể sủng cậu như anh Uzui đây được đâu.
- Hừm. - Anh trầm tư suy nghĩ - Vậy tối nay, khi ở trên giường vợ cũng có thể chủ động "làm việc" đi, được không?
Nghe anh nói xong, mặt cậu đỏ phừng đến cả mang tai như trái cà chua chín mùa mà rụng xuống tay anh. Cậu thụng vào bụng anh vài phát khiến anh đau điếng mà cười gượng.
- Mau đi nấu cơm đi.
- Tuân lệnh vợ đại nhân.
Bữa tối thịnh soạn do chính tay Uzui Tengen nấu đã hoàn thành. Cậu và anh cùng nhau thưởng thức, vừa ăn vừa nói chuyện về đủ thứ. Không khí ngọt ngào đầy màu hường mau chóng lan tỏa ra xung quanh, giống như đôi vợ chồng son vậy. Nhiều lúc nghĩ lại cậu còn cảm thấy xấu hổ muốn chết đi ấy chứ.
Hoàn thành bữa tối cậu dọa nạt anh nếu không để cậu rửa bát thì cậu sẽ giận anh, giận anh mãi mãi.
- Anh mà rửa là em không nhìn mặt anh nữa đâu đó.
Cậu túm lấy vạt áo anh mà mè nheo trong vô vọng, đáp trả cậu lại là nụ hôn đầy sự kích thích. Anh hôn cậu, đồng thời đưa lưỡi vào bên trong thưởng thức hết vị ngọt của đôi môi anh đào. Cho đến khi cậu hết hơi anh mới quyến luyến thả cậu ra, vương vấn lại sợi chỉ bạc dính trên môi hai người.
- Vợ à, ra sofa ngồi chờ anh được không? Sau đó anh sẽ gọt táo cho em, nhé.
- Phải là táo hình con thỏ đấy nha.
- Theo vợ tất.
Cậu hậm hực lon ton chạy ra phòng khách xem ti vi. Sau mười lăm phút, anh bước ra khỏi bếp cùng với đĩa táo được gọt sẵn thành hình con thỏ theo đúng như yêu cầu cậu.
Ánh trăng soi rọi vào nhà, phản ánh rõ hình ảnh của một đôi tình nhân ngọt ngào bên cạnh nhau. Cậu tựa đầu vào vai anh, cứ thế dần dần chớp chớp đôi mắt, sau đó nhắm lại.
"Uầy, vậy là không đêm nay phải nhịn rồi."
Anh cười nhẹ để yên cho cậu ngủ. Đến khi chương trình ti vi kết thúc cũng đã là hơn mười giờ, cậu lúc này hoàn toàn chìm vào anh mới đắp chăn cho cậu rồi bế cậu vào phòng ngủ.
Căn phòng ngủ tối như mực không có một ánh đèn, chỉ có mỗi ánh sáng của mặt trăng bên ngoài chiếu vào. Anh xoa xoa mái tóc vàng rồi hôn lên, sau đó nằm xuông bên cạnh mà ôm lấy cậu.
Dưới ánh trăng đêm nay, tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của anh và làm rõ nét dễ thương trên khuôn mặt cậu, đồng thời mặt trăng cũng làm hiện lên một tình yêu ngọt ngào giữa anh và cậu.
Uzui Tengen này sẽ mãi chỉ cưng và yêu thương một mình Zenitsu Agatsuma đang ngủ say trong lòng anh mà thôi.
_Hết_
[Cưng chiều]
* Đôi lời tác giả: Tác giả này không biết viết H đâu nên đừng mong chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top