Em là cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Tôi và Zenitsu quen nhau đã lâu, kể ra cũng được năm năm rồi.

Khi ấy tôi là giáo viên mĩ thuật trường em, em là học trò của tôi. Tôi và em gặp nhau trong lúc đang đi trên đường, nói thật khi ấy tôi thật sự thu hút bởi vẻ đẹp của em.

Em ngồi dưới gốc cây anh đào mà ngủ, có lẽ em đợi ai đó mà ngủ quên mất. Tôi định đánh thức em dậy thì gió bắt đầu lạo xạo qua mái tóc em, những lá cây anh đào rơi xuống khuôn mặt đang ngủ ngon của em.

Tôi đã bị bất ngờ sự tinh khiết của em ngay lúc ấy.

Rồi từ đó, chúng tôi ở trường với quan hệ là thầy trò.

Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dần một lớn hơn. Tôi muốn tỏ tình nhưng lại sợ, sợ rằng em sẽ ghê tởm tôi và không bao giờ gặp tôi nữa. Tôi đành cất giữ tình cảm ấy vào sâu trong trái tim.

Bỗng một ngày, hôm ấy là sinh nhật tôi, em hẹn tôi cuối giờ gặp em sau trường, không biết em định làm gì đây. Tỏ tình tôi chăng? Chắc không phải đâu.

Nhưng dù sao em đã hẹn tôi thì tôi phải đến. Khi tôi đứng trước mặt em, em ngại ngùng thấy rõ, tôi cũng đoán được phần nào việc em hẹn tôi ra đây.

Tôi có chút run run, cũng có chút hồi hộp. Tim tôi lúc ấy đập loạn lên. Em ngượng ngùng cúi gập người xuống rồi hét rõ to

" UZUI - SENSEI ! TÔI THÍCH THẦY ! "

Tôi có chút choáng váng vì em hét quá to, nhưng đồng thời ôm chầm lấy em vì quá vui sướng.

Chúng tôi quen nhau từ đây.

Ngày qua ngày, chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Ở trường thì chúng tôi là thầy trò nhưng khi ra ngoài chúng tôi lại là một cặp đôi.

Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có được em, khi được quen em, khi ở bên cạnh em.

Em dễ thương, xinh xắn, có chút ngỗ nghịch, đôi lúc cũng khá bướng bỉnh. Nhưng tôi thích những điểm ấy ở em.

Đến khi em học hết cấp ba, hôm ấy sau lễ bế giảng, em ôm lấy tôi, Inosuke, Tanjirou. Cả ba đứa nó khóc rõ to. Có phải không gặp nhau nữa đâu, mấy đứa vẫn có thể gặp nhau ở đại học kia mà.

Tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà xoa đầu mấy đứa.

Thật sự thì lúc ấy tôi cũng khá buồn ấy chứ, em thì ở đại học còn tôi thì ở trường cấp ba để giảng dạy. Thời gian tôi và em gặp nhau không còn được nhiều như trước.

Em thật sự tập trung cho việc học đại học để sau này đi làm có công ăn việc làm tốt. Nên tôi chả mấy khi được gặp em.

Đến khi em tốt nghiệp đại học rồi. Em có đi làm một thời gian. Khi ấy tôi quyết định sẽ cầu hôn em.

Vào đêm giáng sinh, tôi quỳ xuống trước mặt em rồi trao chiếc nhẫn cho em. Em ngỡ ngàng rồi hạnh phúc, em đưa tay lên mặt tự tát mình một cái để nói với bản thân rằng đây không phải là mơ.

Sau đó em ôm chầm lấy tôi rồi cảm ơn tôi vô cùng.

Được khoảng vài ngày chúng tôi quyết định đi thử đồ cưới cho em. Em định rằng cũng mặc bộ đồ chú rể luôn nhưng tôi đã nhất quyết rằng vợ thì cần phải mặc đồ cô dâu.

Cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng em cũng chịu thua.

Em mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khiết trông thật đẹp làm sao. Tôi mong mong sao cho đến ngày cưới thật nhanh để có thể ngắm vẻ đẹp lộng lẫy này của em.

Nhưng.......

Mọi thứ thật tồi tệ.

Năm ngày trước khi bắt đầu ngày cưới, em gặp tai nạn trong lúc đang đi mua đồ. Gã lái xe ấy bị xay rượu rồi cũng bị bắt vô tù.

Em nằm trên giường bệnh, không hề mở mắt ra nhìn tôi, không hề siết chặt lấy bàn tay của tôi và nói rằng tôi đừng khóc nữa.

Và rồi....

Lễ cưới được tổ chức, em nằm đấy, nằm trong quan tài gỗ được phủ đầy hoa. Em được mặc ý phục váy cưới. Em thật lộng lẫy, em thật đẹp, thật dễ thương.

Tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và nhỏ nhắn của em. Tôi hôn lên bàn tay đó. Xung quanh bao nhiêu người đã bắt đầu rơi lệ. Họ không ngừng khóc, có những người cố gắng kìm nén lấy giọt nước mắt này lại.

Sao lại khóc thế? Đây là đám cưới mà, phải vui lên chứ.

Tôi cúi người xuống rồi hôn lên môi em. Lạnh thật. Đó là những gì tôi nghĩ lúc ấy.

Rồi nước mắt tôi chợt rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của em.

Cả người tôi run lên, tôi dựa đầu vào người em thủ thỉ

" Zenitsu này.....anh....tệ thật nhỉ? Trong đám cưới hai đứa mình mà anh lại khóc.......ư.......tỉnh dậy đi em, mở mắt ra đi em, xoa đầu anh rồi ôm lấy anh đi Zenitsu......anh yêu em "

Anh yêu em, anh yêu vẻ đẹp và nụ cười của em. Anh yêu mọi thứ về em, người con trai mà anh yêu. Em là cô dâu tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Vậy nên....khi kiếp sau gặp lại, chúng ta lại tiếp tục đám cưới nhé. Một đám cưới mà cả hai đều vui vẻ và cùng nhau trao nhẫn cưới nhé em. Zenitsu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top