Sau tất cả... em vẫn thuộc về ta
Uyên Sách nở một nụ cười nhạt rồi cất giọng nói :
- Ngươi tới rồi sao Phong Phong , trẫm còn tưởng ngươị hận trẫm, vĩnh viễn không chịu gặp trẫm chứ.
Từ bên ngoài bước vào là một nam nhân trẻ tuổi độ chừng hai mươi nhưng tóc bạc trắng giống như một lão già, trên mình y là bộ cát phục đỏ thẫm, Nguyễn Mạc Trường Tùng Phong . Y quỳ xuống hành lễ trước mặt Uyên Sách :
- Hoàng thượng vạn an.
Rồi đứng lên tiến tới kế bên giường của Uyên Sách ngồi xuống , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi quá độ của Uyên Sách :
- Điện hạ vẫn tinh tường như ngày nào, không như những lời đồn đại mà hạ̀ thần nghe được. Chỉ có gương mặt là gầy đi đôi chút.
Bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Uyên Sách chuyển dần sang mái tóc đen của hắn :
-Điện hạ vẫn mạnh khỏe lắm, người nhìn xem, tóc người vẫn chưa bạc như của thần, lời đồn đãi trong cung quả thực cũng chỉ là lời đồn.
Nói rồi y đưa tay sờ lên phần tóc đã bạc đi của mình.
- Đồn rằng trẫm ham mê tửu sắc,̉ sủng ái nam nhân nên lâm trọng bệnh sắp băng hà. Có phải như thế không !
Uyên Sách ngắt lời y, không đợi y trả lời mà tiếp rằng :
- Quả nhiên ngươi cũng biết. Phong Phong à, ngươi tới để nhìn xem trẫm hiện tại khổ sở như thế nào có đúng không.
Uyên Sách dứt lời, đưa mắt nhìn Trường Phong đang ngồi đó, không trả lời vội mà chỉ vuốt ve mái tóc của mình rồi nói :
- Điện hạ anh minh. Nào người ngồi dậy để thần bón thuốc. Hôm nay Thái y viện vừa bào chế một loại thuốc mới, bảo là có khả năng kéo dài sự sống của người thêm một hoặc hai tháng nữa.
Vừa nói tay y vừa cầm chén thuốc lên dùng muỗng khấy từng muỗng, thổi cho muỗng thuốc nguội đi rồi đưa tới trước mặt Uyên Sách. Uyên Sách không trả lời cũng không nhìn y nữa , hắn quay mặt vào trong tường không uống thuốc. Y thấy thế thì thu tay về, vừa cười vừa nói :
- Điện hạ vẫn sợ đắng như xưa. Nhưng thuốc đằng thì dã tật, người phải uống thì mới khỏe lại để còn cai trị giang sơn này chứ.
Lúc này Uyên Sách mới quay lâi nhìn hắn, đôi mắt mang vẻ mỉa mai mà rằng :
- Giang sơn của trẫm, nhưng sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi. Phong Phong à, cả đời này của ta không cần, tình yêu của ngươi đối với ta không còn, thì ta còn cần gì cả giang sơn này. Tất cả sau này rồi sẽ là của Phong Phong, ta biết ngươi hận ta, là ta hại ngươi ra nông nổi này, ta sai rồi Trường Phong à.
- Điện hạ ngài hồ đồ rồi, thần trước giờ vẫn luôn như vậy, người nên nhớ thần là Nguyễn Mạc Trường Đình Phong, hầu hạ hoàng thượng năm Liên Trì thứ mười hai , còn Mạc Trường Phong ngây thơ của ngày nào đã chết rồi, năm Liên Trì thứ mười , chết vì trúng độc dược. Người quên rồi sao điện hạ, chính người đã ra tay giết chết Trường Phong mà.
Uyên Sách chợt rùng mình, khẽ nhắm mắt , gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn khó khăn cất giọng :
- Đúng vậy! Trường Phong đã chết rồi, là do chính tay ta giết . Phong Phong à không Đình Phong, trẫm thật hối hận, hối hận vì đã đưa ngươi về cung. Trẫm tưởng rằng làm vậy chúng ta sẽ lại như xưa, ngươi vẫn sẽ ngày ngày đứng trước cửa cung đợi trẫm, thổi sáo cho trẫm nghe. Ta đúng là sai lầm khi đón ngươi hồi cung...!
Uyên Sách ngước đôi mắt chứa đầy sự hối hận và giận dữ mà nhìn y, người hắn cần đang ngồi kế bên mà lại như cách xa cả ngàn dặm. Đình Phong thoáng trầm mặc, rồì nói :
- Điện hạ cũng mệt rồi, người nghỉ ngơi đi.
Nói rồi toan cất bước ra đi thì bị níu lại, Uyên Sách nắm lấy góc áo Đình Phong:
- Khoan...khoan đi, Phong Phong, ngươi...ngươi tha thứ cho trẫm, gọi trẫm là phu quân được không... Như ngày xưa ngươi vẫn thường gọi trẫm, phu...phu quân của ngươi, được không...!
Uyên Sách thống khổ nhìn y, đôi mắt ánh lên tia van nài. Còn người kia vẫn thế. Y lạnh lùng nhìn hắn, gỡ tay hắn ra khỏi áo mình rồi lắc đầu nói :
- Chúng ta không phải thánh thần, không thể quay lại quá khứ được, miễn cưỡng cũng chỉ làm nhau thêm đau đớn, còn việc tha thứ hay không thần không quyết định được, điện hạ làm chuyện có lỗi với Trường Phong chứ không phải Đình Phong. Uyên Sách điện hạ tiếp tục nghỉ ngơi, thần xin phép cáo lui.
- Quả nhiên ngươi vẫn không tha thứ cho trẫm, Phong Phong không tha thứ cho ta, vậy ta cũng không cần tới cái mạng này nữa..
Nói rồi hắn dùng chút sức tàn còn lại lấy chiếc bình rượu đã được đặt sẵn trên bàn :
-Đình Phong rót cho trẫm ly rượu này.
" Rượu không tốt cho sức khỏe của điện ha "̣- Đình Phong tuy nói nhưng vẫn rót cho Uyên Sách một ly đầy.
Uyên Sách mỉm cười nói :
- Được Phong Phong đưa tiễn, ta chết không còn gì hối tiếc. Giang sơn này của trẫm, sau này đều là cho ngươi.
Rồi ngẩng mặt uống sạch không chừa một giọt, Đình Phong ngờ nghệch toan hỏi thì từ miệng Uyên Sách xuất hiện một dòng máu đỏ.
- Điện hạ, điện hạ. Đây là...!
- Là rượu độc ta sai người chuẩn bị sẵn- Vừa nói vừa nắm lấy tay Đình Phong-Phong Phong ngươi nói xem,chết dưới tay mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Phong Phong, đời này kiếp này ta chỉ có mình ngươi, ta làm nhiều việc cũng chỉ vì ngươi, gây họa cho ngươi cũng chỉ vì yêu ngươi. Phong Phong của ta, kiếp này không đợi được ta hẹn ngươi kiếp sau, chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau.
Nói rồi Uyên Sách trút hơi thở cuối cùng của mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay Trường Phong. Đỡ Uyên Sách, Trường Phong nhịn không được nước mắt ướt đẫm nấc lên từng tiếng :
- Tên ngu ngốc, ta là Trường Phong, là Mạc Trường Phong. Ta yêu ngươi, ngươi hại ta ta vẫn yêu ngươi, ta chưa bao giờ hận ngươi. Tên ng... Phu quân..hức...hức... Ngươi muốn ta gọi ngươi là phu quân, thì sống lại mà nghe ta gọi, ngươi không được chết. Tên vô dụng...hức...hức... Ngươi cho rằng ta không biết thứ độc ngươi đưa ta chỉ là một loại thuốc khiến ta ngủ mê bảy ngày thôi sao, ngươi tưởng ta không biết ngươi giả vờ sủng hạnh Hiền Phi chỉ để ta giận ngươi mà xa cách ngươi sao. Đúng vậy, ta không biết, ta không biết nên đến lúc ngươi lâm bệnh ta vẫn giả vờ cùng diễn một màn kịch với ngươi. Ngươi nói đi Uyên Sách, ngươi vì cái gì? Vì cái gì mà đối xử với ta như thế... Hức...hức... Uyên Sách phu quân, ngươi tỉnh lại cho ta, Uyên Sách phu quân...hức...
Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt Uyên Sách lần cuối, hôn lên đôi môi của phu quân mình lần cuối rồi nói khẽ:
- Uyên Sách đợi ta, chúng ta cùng xuống hoàng tuyền ngắm hoa bỉ ngạn, ngươi nhất định phải chờ ta.
Nói rồi lấy bình rượu độc ra đổ tất cả vào miệng mình, y cười nhẹ rồi từ từ nằm xuống kế bên Uyên Sách.
Ngày mười tháng bảy năm Liên Trì thứ mười lăm, Uyên Sách băng hà ở Thiên Tuế điện, hưởng dương hai mươi bảy tuổi, thụy hiệu Đại Phong Thánh Đế Thiết Phong Vương, Hoàng Quý Phi Nguyễn Mạc Trường Đình Phong vì thương tâm quá độ đã đi theo tiên đế.
Tân đế lên ngôi, cảm niệm Đình Phong trinh liệt truy phong Thiện Thuần Thánh Hoa Thiên Mẫu Hoàng Hậu, táng chung lăng tẩm cùng Uyên Sách.
-------------------------------------------------
P/s : Truyện viết theo ý tưởng của bộ Hậu cung Chân Hoàn Truyện quyển 8 chương 21 ( phim thì là tập 76- END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top