Chương Cuối
Người ở đâu tới ở nơi đây, nhưng người xưa giờ đây đã nằm dưới mộ. Ngày xuân thanh minh người có biết, người ở lầu cao cứ mong mãi, người đi quay lại tỏ nỗi lòng.
Bà Tống nghe người lữ khách họ Nguyễn, nói rằng mình cũng là người ở nơi đây, nhưng vì ra đi từ thủa nhỏ, đến khi quay lại cũng chỉ hít thở cái không khí quê nhà một chốc rồi vội vàng lên đường.
Bà Tống lúc này mới hỏi:
_ Thế ngươi ăn ốc luộc của ta, có cảm giác như thế nào?
Người lữ khách họ Nguyễn vừa khêu một con ốc luộc cho vào miệng, ngậm một lúc sau mới nói:
_ Cái hương vị này nhớ lúc nhỏ đã từng ăn, chỉ có điều muốn tìm lại cũng khó.
Người lữ khách bùi ngùi, nhớ lại.
_ Lúc còn ở nơi đây từng được ăn, chỉ là rời khỏi quê nhà khi tóc còn để chỏm, phụ thân, phụ mẫu nay chẳng còn, có muốn tìm lại cũng chỉ là kí ức xa mờ, đường ngang, ngõ dọc, nhà thay đổi, với lại được mấy khi thong thả, quay lại đây biết cố hương còn lại mấy ai? Chỉ vì năm cũ thanh minh trong tiết tháng ba, muốn tìm về quê cũ thăm mộ tiên tổ, cũng chẳng nhớ ở nơi đâu? Không ngờ năm nay vó ngựa lại đưa chân trở lại quê nhà.
Bà Tống nghe thế lại hỏi:
_ Ngươi có nhớ mình có một người dì, bán ốc luộc ở nơi đầu thôn hay không? Người đó chính là lão bà này.
Người lữ khách nghe thế vội vàng sụp xuống đất rồi vái lạy, rồi hỏi:
_ Dì ơi! Xin gì chẳng trách con trẻ, đường ra bắc ngựa chẳng đến nơi, cha mẹ gặp quân cường đạo, bỏ thân ở nơi núi thẳm, may có người ra tay trượng nghĩa cứu giúp, thân này mới còn, bao nhiêu năm một lòng căm thù quân cường đạo, mới rong ruổi tìm cách trả thù. Thế sự xoay vần, quân cường đạo tràn sang biên giới. Thương người dân tay không tấc sắt, mới vung kiếm cùng bằng hữu rong ruổi chốn biên cương, mà trừ gian diệt bạo, cứu giúp người dân trong cơn khốn khó.
Bà Tống nghe thế mới nói:
_ Dì thương con chẳng hết, lấy gì trách con, chỉ nghe gia đình của con gặp nạn, cũng chỉ biết than trời, trách đất, nhìn về phương xa mà thương cho người đã khuất. Con ơi! Nam bắc cách mấy tầng mây, thân người như con cò, cái kiến biết đâu mà lần? Nay trời còn nhớ, còn thương, dì dì cháu cháu, còn nhìn nhau, gặp mặt.
Thì ra bà Tống là người dì của người đàn ông kia.
Người lữ khách ra đi từ lúc năm tuổi, đến giờ đã hơn hai mươi lăm năm, quê hương xưa kia nay đã đổi thay, những kí ức xa xưa cũng chỉ là vết mờ mờ ảo ảo trong lòng. Một thân cô, côi cút trên thế gian, muốn tìm người thân cũng chỉ đến nơi quê nhà, hít thở mùi vị quê hương cho đỡ nhớ thương, rồi lại rong ruổi khắp chốn giang hồ đất Việt mà giúp đỡ kẻ cô thế. Giờ đây dì cháu gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, tủi cho kiếp người cơ khổ, mừng vì còn gặp được nhau.
Nhưng!
Một lúc sau, thầy đồ lại hỏi:
_ Cơm men, ốc luộc, rượu đã xong, dì cháu gặp nhau cũng là trời còn thương người cơ khổ.
Người lữ khách xa quê, nay trở lại gặp lại người thân thật sự mừng vui.
Bà Tống đưa mắt nhìn người lữ khách rồi hỏi:
_ Có phải tiết thanh minh vừa rồi, con đã trở lại nơi đây?
Người lữ khách họ Nguyễn gật đầu nói:
_ Thanh minh năm cũ, có dịp ghé qua quê nhà, muốn tìm phần mộ tiên tổ, nhưng cũng đã lâu nên chỉ ngừng lại một lúc, rồi lại vội vàng lên đường, chẳng ngờ được dì lại ở nơi đây, cách chỉ gang tấc mà chẳng hề biết được. Nay số trời còn thương, cha mẹ trên cao linh thiêng, nên dì cháu mình còn cơ gặp lại nhau.
Thầy đồ lúc này mới hỏi:
_ Thế nhân huynh có biết người con gái ở nơi lầu cao kia không?
Người lữ khách họ Nguyễn đưa mắt nhìn căn tầng lầu, nơi kia từng có người con gái đứng yên lặng nhìn xuống đường. Một người con gái xinh đẹp, vui vẻ như đóa hoa dưới ánh nắng xuân, tươi cười vui vẻ như con chim họa mi, nhưng nàng chỉ là bông hoa, con chim trong cái lồng được sơn son thếp vàng.
Người lữ khách họ Nguyễn gật đầu rồi nói:
_ Chẳng dám giấu thầy đồ, ta từng đi qua nơi đây, cũng đã đứng lại nhìn người con gái đó, chỉ tiếc rằng chỉ có nhìn thấy một lần, người chim lồng cá chậu như thế, chắc hẳn chuẩn bị để tiến cung. Ta cũng từng mong rằng, được cùng với nàng rong ruổi trên lưng ngựa khắp chốn giang hồ, nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mộng trưa hè?
Thầy đồ nghe người lữ khách họ Nguyễn nói như thế, chỉ biết lắc đầu buồn bã nói:
_ Nhân huynh thì mơ ước như thế? Còn nhân huynh có biết nàng mơ ước gì không?
Người lữ khách họ Nguyễn chỉ lắc đầu. Thầy đồ nhìn người lữ khách họ Nguyễn rồi nhìn lên bầu trời.
_ Nàng chỉ ước mình với người trong lòng của mình, nhìn ánh trăng khuya, một đôi trai gái đứng tựa bên nhau, ngắm nhìn ánh trăng, nàng chỉ mơ ước chỉ có vậy.
Thầy đồ nói xong liền đưa bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt" cho người lữ khách họ Nguyễn.
_ Tất cả những gì nàng nhớ đến nhân huynh đều gửi gắm ở nơi bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt" này.
Người lữ khách họ Nguyễn cầm lấy bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt" từ tay thầy đồ mở ra xem rồi hỏi:
_ Nàng ở nơi đâu? Có phải nàng giờ đây trong vườn thượng uyển của nhà vua hay không?
Thầy đồ Cao chỉ nói:
_ Tiểu đệ đang chuẩn bị đến viếng thăm mộ của nàng, xảo hợp thay lại tìm được bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt" của nàng, lại gặp được nhân huynh.
Người lữ khách họ Nguyễn tay cầm chặt bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt", một hồi lâu mới hỏi:
_ Mộ nàng ở nơi đâu? Nơi đâu trong tiết thanh minh? Ta muốn đến bên cạnh nàng cho dù âm dương cách trở.
Ở nơi ngọn đồi nhìn ra con suối nhỏ nước chảy róc rách. Một người lữ khách đang ngồi bên cạnh ngôi mộ của nàng, tay đốt từng tờ giấy vàng mã, khói hương nghi ngút.
Trong khói hương ấy có nàng thiếu nữ, xinh đẹp, đang ngồi cùng người mình yêu ngắm nhìn ánh trăng khuya.
Người lữ khách rong ruổi trên lưng ngựa, trước khi xông vào giữa chốn thiên quân vạn mã, tay đặt lên ngực áo, ở nơi đó có một bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt"
Tiếng sấm ở nơi phía đông làm người người kinh sợ. Người nói là tiếng sấm trời, kẻ lại bảo là tiếng pháo nổ. Người biết chuyện lại nói đất trời đảo điên, cuồng phong, bão táp, đã ập đến nơi đất này.
Thầy đồ Cao cầm lấy chén rượu mà cười bảo:
_ Chắc ông vua già kia lại mở khoa thi, lại tuyển giai nhân, mỹ nữ đến nơi rồi.
Thầy đồ đưa mắt nhìn đứa con gái của người bạn hiền. Chồng của nàng Vân hiểu ý liền nói:
_ Nàng đưa con về nhà, lấy tro, lấy bùn trát lên, đến khi nào con lớn, chúng ta tìm một chàng tiều phu nào đó, ở nơi núi rừng mà gá nghĩa cho con, ân ân ái ái sớm tối có nhau.
Nàng Vân nghe thế liền tất tả cầm lấy lấy tay con gái mà trở về nhà.
Bất chợt tiếng sấm nổ vang.
***
Ở trong căn phòng, một mình đơn côi, tiếng sấm mùa thu báo hiệu cơn dông sắp đến.
Sau cơn mộng mị, nàng thức dậy nhìn ra ngoài trời, bầu trời thu trong xanh, với ánh nắng vàng như mật ngọt, nay mây đen ùn ùn kéo đến, dông tố, gió lốc, từng chiếc lá vàng rơi rụng bay lả tả.
Nàng đưa mắt nhìn xuống con đường, từng con người vội phóng xe chạy chạy nhanh về nhà.
Mây đen kéo đến, chẳng mấy chốc từng hạt mưa rơi xuống phố, nàng đưa tay hứng lấy từng hạt mưa rồi mỉm cười.
Nàng nhớ đến giấc mộng vừa qua mà miệng chợt nói:
_ Uyên Ương Vọng Nguyệt! Mình nào khác gì cô gái cấm cung trong giấc mộng kia chứ? Nhưng cô gái trong giấc mộng còn có người đến viếng mộ. Còn mình thì sao....?
Bất chợt có tiếng gõ cửa.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top