Chương 8
Cái chuyện ông vua già kia ở trong cung, ra tay xử trảm người con bất hiếu , giàu có không nuôi dưỡng cha già, đến nỗi phải đi ăn trộm của con, người con ngỡ là ăn trộm mà đánh chết.
Cái chuyện thương tâm, đây bất hạnh đã xảy ra. Tại sao? Tại sao lại như thế?
Có ai hỏi tại sao người cha lại đến nỗi thiếu thốn lâm vào cảnh khốn cùng như thế hay không? Người con không quan tâm đến cha mẹ âu cũng là cái chuyện lơ là, không tròn đạo con.
Người cha đã phạm tội ăn trộm, người con phạm tội ngộ sát, thế mà ông vua già kia khép vào tội bất hiếu đem ra chém để răn dạy dân chúng, cho tròn chữ hiếu.
Thế là nhà người ta một lúc mất cả hai mạng người, vì ông ta là một vị vua chí hiếu.
Một ông vua già sáng tối chỉ biết đến vấn an mẫu thân. Ông ta thật là có hiếu. Có hiếu đến nỗi ra xuân ông ta mở khoa thi, lại tuyển giai nhân cho cung cấm thêm phần tươi sáng, rồi ông ta làm lễ mừng thọ cho mẫu thân.
Ôi! Nhưng chỉ vì ông ta mà ba con người ngồi dưới góc phố này phải làm thêm từ sáng đến tối mịt, kiếm thêm chút đỉnh gọi là để vị vua kia có cái hiếu kính với mẫu thân, mà như thế nào đã hết kia chứ?
Vua làm lễ mừng thọ cho mẫu thân, không lẻ các đại thần không làm cho phải phép, nếu không vua nói chẳng tròn đạo hiếu.
Nhưng chỉ có những bậc ấy có mẹ cha thôi sao? Còn bọn dân đen ở dưới chẳng có hay sao?
Vua quan còn có thuế của dân chúng, còn dân chúng thì xin nhờ vào đầu? Thôi thì hãy thắp hương cầu trời, khấn Phật vậy.
Không những thế ông ta lại tuyển giai nhân, mỹ nữ cho cung cấm có phần tươi sáng.
Thế vì vậy, nàng thiếu nữ cứ như thể cá chậu, chim lồng, chờ đến mùa xuân ngồi lên kiệu tám người khiêng rước nàng vào cung làm bông hoa trong vườn hoa của vị vua kia.
Rồi thời gian trôi qua chẳng hề chờ đợi một ai.
Mới đó là bầu trời trong xanh, mây trắng là là bay, theo làn gió thổi về nơi phương trời xa, bông hoa bằng lăng tím biếc, khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Từng chiếc lá vàng bay bay theo làn gió thổi, người lữ khách nhìn chiếc lá vàng rơi biết mùa thu sang.
Mùa thu đến, mùa thu đi, cho mùa đông lạnh giá với từng cơn gió lạnh lẽo với màu sắc xám xịt của đất trời.
Ở nơi góc phố đối diện với tầng lầu của người con gái bị cấm cung, ba con người vẫn ngồi dưới tiết trời mùa đông lạnh giá để bán những thứ hàng bình dị, chẳng phải cao lương mỹ vị, chỉ là cơm men, ốc luộc, và rượu của nàng Vân.
Nàng Vân giờ đây cái bụng đã sắp đến ngày tháng, nhưng nàng cũng cố gắng kiếm thêm chút đỉnh đến khi nằm ổ có cái mà ăn.
Lão Trương mới đó còn thấy khỏe mạnh, mà cơn lạnh của mùa đông, cứ như muốn cướp đi sinh mệnh của lão Trương vậy.
Bà Tống thấy thế liền cho thêm củi vào cái bếp lửa, trên có cái nồi ốc nhồi, đang sôi với mùi thơm của sả, bay trong tiết trời lạnh giá, làm cho những tay hay rượu không thể bỏ đi được.
Bà Tống đưa mắt nhìn lão Trương rồi nói:
_ Lão Trương! Hãy ngồi gần vào đây cho ấm.
Lão Trương xua tay.
_ Như thế này được rồi, tôi ngồi sát vào bà người ta lại dị nghị, khi đó không khéo lại làm bọn trẻ phải lo nghĩ.
Bà Tống nghe thế liền cười nói:
_ Ông làm như mình là mấy ông đồ nho không bằng, tôi với ông bán cơm men, ốc luộc, ở nơi đây đã bao nhiêu năm, qua bao nhiêu mùa đông lạnh giá. Đến lúc này tuổi già sức yếu, mùa đông lạnh giá, ngồi gần một chút cho đỡ lạnh, mà người ta dị nghị cũng mặc kệ người ta, mình lo cho mình chứ khi lăn ra ốm người ta có lo cho mình đâu?
Lão Trương nghe thế chỉ nói.
_ Thôi tôi nghe bà vậy.
Lão Trương lúc này mới ghé sát bà Tống đưa tay vào gần cái bếp lửa cho ấm. Lão Trương xuýt xoa.
_ Ấm thật đó, bao nhiêu lâu thế mà tôi chẳng biết?
Nàng Vân lúc này vừa đon đả mời khách qua đường, vừa nói:
_ Nói thật với ông với bà, đừng nói con trẻ lắm lời, cơm men, ốc luộc, hai đàng thành đôi cũng được đó, người ta nói rằng; _ Con chăm cha không bằng bà chăm ông, ông với bà về với nhau, vào lúc trái gió trở trời còn có cái mà chăm nhau.
Lão Trương vừa xoa xoa bàn tay vào nhau rồi nói:
_ Bà Tổng! Cái này người ta bảo là gì nhỉ....?
Bà Tống nhìn lão Trương rồi bảo:
_ Cái này là người ta bảo trứng khôn hơn vịt đó.
Bà Tống nói xong liền tựa người vào lão Trương. Họ ngồi bên cạnh nhau sưởi ấm cho nhau qua cơn gió mùa đông lạnh giá đang thổi qua trên từng ngóc ngách con phố nhỏ.
Nàng Vân đang đon đả mời khách, thì có tiếng người bảo:
_ Nàng cũng thật là? Ta đã bảo nàng hãy ở nhà với con, còn để ta gánh rượu ra phố bán, mùa đông lạnh lẽo lại bụng mang dạ chửa, ta ở nhà sao đành.
Nàng Vân nghe chồng nói như thế liền nói:
_ Bao nhiêu năm nay chàng chỉ biết làm ruộng với nấu rượu, có biết bao giờ bán rượu đâu? Với lại thiếp vẫn còn bán được đâu đã đến ngày nằm ổ?
Chồng nàng Vân lúc này mới gạt phắt.
_ Nàng chịu rét được, nhưng con ta thì không? Có lẻ nào, nàng muốn con của mình, vì mình mà chịu rét sao? Còn cái gì không biết thì học, học một ngày không được, thì ngày hai vậy? Không có ai mới sinh ra, cái gì cũng thông thạo hết được? Phải học, học mãi, với lại nàng cứ về nhà để tất cả mọi việc cho ta.
Nàng Vân đưa mắt ái ngại nhìn chồng, chồng của nàng bao nhiêu lâu chỉ quanh quẩn ruộng vườn, rồi nấu rượu cho nàng mang ra phố bán, có bao giờ biết mở lời mời khách bán rượu đâu chứ? Nhưng nhìn đôi mắt cương quyết của chồng, nàng Vân quay sang lão Trương, bà Tống mở lời:
_ Lão Trương, bà Tống, có gì thì hãy bảo ban cùng chàng, chàng chỉ mới lần đầu ra phố bán rượu.
Chồng nàng Vân nghe thế liền cười bảo:
_ Lão Trương cũng là nam nhân như ta, lão bán được thì ta cũng bán được, nàng đừng lo lắng, hãy về nhà nghỉ đi.
Nàng Vân nghe thế mới chào lão Trương, bà Tống rồi ra về, đi một đoạn thì quay lại nhìn chồng. Nhưng chồng nàng Vân lại xua tay nói rằng cứ yên tâm không sao đâu?
Giờ đây dưới góc phố, đối diện với tầng lầu của người con gái bị cấm cung.
Ba người.
Một lão bán cơm men, một bà bán ốc luộc, một anh hàng rượu đang đon đả mời khách qua đường, ghé lại làm bát cơm men, đĩa ốc luộc, với chén rượu.
Người ghé lại ăn bát cơm men của lão Tổng, người ghé lại làm đĩa ốc luộc của bà Tống, chén rượu của chồng nàng Vân.
Người vào kẻ ra.
Mùa đông rảnh việc, lại làm chén rượu, đĩa ốc luộc, cùng bát cơm men.
Nghêu ngao trò chuyện cho qua ngày mùa đông lạnh giá.
Đối diện với ba con người, đang ngồi trên con phố nhỏ là ngôi nhà của quan tri phủ, nơi đó có căn lầu của người con gái bị cấm cung.
Người con gái bị cấm cung không biết tại làm sao? Mà bọn người nhà chạy xuôi, chạy ngược, đưa đưa đón đón. Lang y này đến, lang trung khác đi, lại có thầy pháp bắt quỷ, thầy chùa tụng kinh làm cho bàn dân thiên hạ phải ngóng, phải trông.
Mà muốn hóng chuyện thì ghé vào hàng của lão Trương, bà Tống, với chồng nàng Vân.
Bát cơm men, đĩa ốc luộc, chén rượu cũng chẳng là bao ngân lượng, lại còn ngồi nhìn cái dinh cơ của quan tri phủ, người người vào ra.
Các vị lang y, lang trung khi vào, khi ra đều rỉ tai nhau:
_ Thân thể bệnh còn phục thuốc, chứ tâm bệnh thì thuốc nào chữa được?
Người đành chép miệng, lắc đầu:
_ Thì để cái ngữ làm chuyện vô hình may ra.
Nhà quan tri phủ là vậy. Mùa đông lạnh giá với từng cơn gió thổi qua tán lá, qua từng góc phố, rồi làm cho người qua đường bước vội.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top