Chương 6

Mộng tình lang! Mộng tình lang.
Người ở nơi đâu? Người có biết không?
Ở nơi tầng lầu có người con gái đang nhớ đến người.
Ôi! Chỉ là một giấc mộng cùng người trong lòng ngắm ánh trăng. Thế mà nàng cũng chỉ là ước vọng. Nàng biết nói cùng ai? Tỏ cùng ai đây?
Nàng chỉ biết gửi lòng mình theo ánh trăng, ngọn gió cùng cánh chim bay, với bức tranh thêu " Uyên Ương Vọng Nguyệt".
Nàng gửi hồn mình vào nơi đó. Nơi đó có người mà nàng yêu.
Mùa hè nóng nực rồi cũng qua mau, chẳng mấy chốc ngoài khung cửa sổ là những chiếc lá vàng đang bay theo làn gió, từng cánh bằng lăng tím biếc khoe sắc thắm dưới ánh nắng thu.
Dưới góc phố, đối diện với tầng lầu của người con gái bị cấm cung, là hàng bán cơm men của lão Trương, là gánh ốc luộc của bà Tống và rượu của nàng Vân.
Họ ngồi cả ngày ở nơi đó, bất kể trời nắng hay mưa, mùa hè nóng nực, hay mùa thu lá vàng bay bay theo làn gió thổi, ba con người mưu sinh với cái nghề bình dị.
Lão Trương vừa đặt cái rổ đựng cơm men với mấy cái bát. Bà Tống cũng đặt gánh ốc luộc với cái bếp đang đỏ lửa, tiếp đến là nàng Vân đang gánh hai thùng rượu đến cạnh.
Ba con người  ngồi cạnh bên nhau, cùng dùng chung một chiếc bàn, với mấy cái ghế. Họ bán thức ăn, thức nhắm, đồ uống cho khách qua đường.
Đó là những người lao công, những anh thư lại, hay vị thầy đồ nghèo họ Cao.
Họ vẫn quanh năm, suốt tháng ngồi như thế, gọi là chẳng khá hơn chút nào? Hôm nay cũng giống hôm qua và kia cũng không khác gì hôm nay.
Chỉ có khác là.
Nàng Vân vừa đặt cái gánh rượu xuống, thì bà Tống đã lên tiếng hỏi:
_ Cái Vân ốm nghén như thế, sao không ở nhà mấy bữa cho khỏe người kia chứ?
Nàng Vân vừa đặt gánh rượu xuống, rồi lắc đầu nói với bà Tống.
_ Cũng muốn ở nhà dăm bữa. Nhưng rượu nấu ra không bán, để mãi cũng không được. Mới lại phải bán, còn kiếm mấy cắc để khi nằm ổ còn có cái mà ăn.
Lão Trương nhìn cái rổ đựng cơm men, ở phía dưới được đan thêm một lớp mo cau, cho cái thứ nước trong cơm chẳng chảy đi. Lão Trương chép miệng:
_ Cái Vân đến khi nằm ổ, không ai bán rượu, có khi gánh ốc luộc của bà Tống, không có rượu của nàng Vân thì chẳng ai ghé lại cũng nên, mà chẳng ai ghé lại thì cơm men của lão cũng chẳng ai ăn. Chúng ta bao nhiêu năm như hình với bóng, thế mà?
Nàng Vân nhìn cái bụng đã lùm lùm của mình rồi nói:
_ Lão Trương! Cũng còn lâu mới đến ngày nằm ổ, mới lại khi nằm ổ, chàng nhà phải gánh rượu ra bán.
Nàng Vân nói đến đó thì lắc lắc đầu:
_ Chàng ở nhà cái gì cũng tốt, có điều hơi thô lỗ, cộc cằn một tí. Ở nhà làm lụng còn được, chứ bán rượu thì phải nói chuyện, chiều khách qua đường một tí, người còn chưa say chẳng sao? Còn người uống nhiều rượu đã say, nói ba câu chẳng vừa ý thì biết đâu lại có chuyện?
Bà Tống nghe nàng Vân nói thế thì xì một tiếng rõ to.
_  Ngồi đó có chuyện với không có chuyện, ở nơi nhà còn mấy cái miệng đang chờ vào gánh rượu, không nhịn thì chỉ có ra sông Thạch Hãn múc nước mà uống.
Nàng Vân nghe bà Tống nói như thế, nhưng vẫn thở ngắn, than dài, lo cái chàng ở nhà với tình thô lỗ cộc cằn chẳng biết buôn, biết bán, khi đó trong nhà thêm miệng ăn, bớt người làm, chỉ nhờ vào gánh rượu, có đồng ra đồng vào.
_ Lão Trương, Bà Tổng, cho dù như thế vẫn xin nhờ hai vị giúp cho chàng một tiếng.
Lúc này cánh cửa sổ nơi tầng lầu kia được mở ra. Người con gái sắc nước hương trời, trong chiếc áo màu hồng, may vá vừa người đang tựa cánh cửa trông xuống con đường với từng chiếc lá vàng bay theo làn gió.
Cùng với đó là những con người bước qua đường với những bước chân vội vàng.
Lão Trương đưa tay vẫy vẫy rồi nói:
_ Nhìn người con gái kia, hình như ốm đi nhiều. Chẳng còn tươi tắn như dạo mùa xuân?
Nàng Vân nhìn vào cái bụng của mình rồi nói:
_ Ước chi con sinh vào nhà quyền quý, chẳng lo ăn, lo mặc, đời đời lo việc thi hương, thêu thùa may vá rồi vào cung vua hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng con lại sinh vào nhà làm ruộng, nấu rượu, đầu tắt mặt tối cũng đủ cái ăn, cái mặc.
Bà Tống nghe nàng Vân nói như thế liền bảo:
_ Cái Vân chớ nên nói thế, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta tuy vất vã mưu sinh một chút, nhưng còn chút tự do của mình.
Bà Tống nói đến đó thì chép miệng, thở dài.
_ Còn như nàng kia, cái bông hoa tươi đẹp, thế mà phải làm cái cảnh chim lồng, cá chậu, cho cha anh được thăng quan tiến chức.
Lão Trương lúc này mới nói:
_ Nghĩ cái ông vua già kia, cung nhân ba ngàn, ra xuân mở khoa thi, lại tuyển giai nhân gọi là thay đổi vận hạn, cho cung cấm tươi trẻ, cũng chỉ vì mình ông ta, quả thật làm vua có khác.
Nàng Vân nghe nói chuyện ông vua ở nơi cung cấm liền bảo:
_ Nghe đâu ông ta là một người con chí hiếu, sáng vấn an mẫu thân, chiều lại vấn an mẫu thân chẳng thiếu lúc nào? Quả thật để cho người đời noi theo.
Nàng Vân nhìn vào cái bụng lùm lùm của mình rồi nói:
_ Sau này con cũng vậy con nhỉ? Sáng ra mẹ thấy con, chiều mẹ thấy con là vui rồi.
Nàng Vân vừa nói xong thì có tiếng người cất lên.
_ Nàng Vân! Người vợ hiền của bằng hữu, nàng nói như thế là làm hư con của người bạn hiền của ta rồi đó.
Người vừa cất tiếng nói đó là thầy đồ họ Cao, không biết vì lý do gì mà nay lại đến nơi hàng cơm men, ốc luộc với rượu của nàng Vân sớm như thế.
Lão Trương thấy thế liền hỏi:
_ Thầy đi ngang qua, hay ghé vào làm bát cơm men, đĩa ốc luộc với chén rượu như mọi khi.
Thầy đồ lúc này mới ngồi xuống cạnh lão Trương rồi nói:
_ Mọi khi đến chiều, sau khi khản hơi với lũ trẻ, mới đến hàng của ba vị làm tuần tự bát cơm men, đĩa ốc, chén rượu. Nhưng hôm nay tiết trung thu, cho lũ trẻ ở nhà với cha mẹ, nên có chút rảnh rỗi, cũng muốn thử cái hương vị ăn nhậu buổi sớm, nó ra làm sao?
Lão Trương lúc này, mới múc bát cơm men ra bát cho thầy đồ, lại nói:
_  Xin mời thầy.
Thầy đồ cầm lấy bát cơm men, ăn một miếng , cười bảo:
_ Quả thật ăn cơm men vào lúc sáng,  ngon hơn bữa chiều, vừa có cơm lót bụng, vừa như được uống rượu.
Thầy đồ ăn xong miếng cơm men, có chút thực, lại có chút men trong rượu liền nói:
_ Người vợ hiền của bạn ta, nàng nói thế là sai rồi, mình làm mình ăn, con cái hãy để cho nó được bay, được nhảy. Như nước ta thôi, cũng từ mũi Cà Mau, đến địa đầu Móng Cái nào ai được đi từ Nam đến Bắc, huống chi dưới bầu trời này rộng lớn đến bao nhiêu, mà vì cái đạo hiếu sáng tối  hầu hạ bên mẹ mới tỏ đạo hiếu tử kia chứ?
Vị thầy đồ như có cái uất khí trong lòng lại có cơm lót dạ, thêm chút men nữa liền hỏi lão Trương.
_ Lão Trương! Lão thấy thế nào khi vừa rồi ông vua già kia, cho chém đầu người con giàu có, khi cha mình ngỡ là ăn trộm mà đánh chết?
Lão Trương, bà Tống, nàng Vân nghe thầy đồ nói như thế, liền tròn mắt nhìn thầy đồ không chớp mắt.
Một lúc sau bà Tống mới chắp tay niệm Phật, rồi nói:
_ Mô Phật! Làm sao lại có chuyện như thế kia chứ? Nhưng vì sao lại đến nỗi như thế, mà tại sao lại phải đến nhà con, vào lúc ban đêm trộm thức ăn, thức uống, đến nỗi phải bị đánh chết.
Lão Trương suy nghĩ một chút rồi nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top