Chương 4
Vò võ cung Quảng một mình ai
Nhìn xuống nhân gian mộng hồ điệp
Đường phố đông người ai đứng lại
Nơi ấy một mình nhất chi mai.
***
Thầy đồ đi đến cũng ngồi yên lặng làm chén cơm men. Như mọi khi thầy đồ làm tuần tự chén cơm men, đĩa ốc luộc, bát rượu.
Nhưng hôm nay vừa ăn một miếng cơm men, thầy đồ lại nói:
_ Lão Trương quả thật nuốt không trôi được?
Lão Trương thở dài:
_ Người buồn cảnh nào vui đâu? Nhưng chúng ta lại thấy, cái cảnh buồn bã của người bị cấm cung, đang vò võ ở nơi lầu cao mà chờ, mà đợi khách qua đường. Khách qua đường người ở nơi đây còn cơ gặp lại, khách giang hồ như cánh chim bay đi bốn phương biết khi nào, bao giờ gặp lại kia chứ?
Thầy đồ nuốt không trôi miếng cơm men, nhưng giờ đây lại nói:
_ Bà Tống, nàng Vân, cứ như mọi khi, cứ cơm men, ốc luộc, chén rượu, rồi nói chuyện cô nàng bị cấm cung.
Thầy đồ lúc này lại nói:
_ Thời gian có chút thong thả, không vội với chén cơm men, ốc luộc, chén rượu, chúng ta nói chút chuyện bông hoa đẹp trong lồng kia.
Bà Tống đưa cái khăn lau mấy cái đĩa rồi nói:
_ Thế khoan múc ốc luộc ra đĩa cái đã, để từ từ cho nóng.
Bà Tống lại hỏi:
_ Thầy đồ có biết người mà cô gái kia tương tư hay không? Nếu là hoàng thượng hay bạch mã hoàng tử, thì cô ta chẳng mấy chốc nữa sẽ vào cung vua, nếu khéo được tôn nhan sủng ái thì thành bậc mẫu nghi thiên hạ, vinh hiển cho dòng tộc, xứ sở.
Nghe bà Tống nói như thế, thầy đồ chỉ buồn bã lắc đầu.
_ Cái ngữ thầy đồ tôi, gõ đầu trẻ còn được, bảo chúng đọc ba chữ vỡ lòng khan hết cả tiếng, làm gì trên thông thiên văn, dưới tường địa lí mà biết được người trong mộng của cô gái xinh đẹp kia là ai kia chứ?
Thầy đồ nói xong lại bảo nàng Vân.
_ Cô bán rượu cho xin chén rượu
Rượu chẳng say, nhưng người lại say
Một chén rượu, ta ngỡ đã say
Nhưng nhìn nàng, ta cũng tương tư.
Thầy đồ vừa dứt lời có tiếng người cười vang.
_ Thầy đồ! Không lẻ thầy không kiếm được người nâng khăn sửa túi, lại tương tư cô nàng bán rượu của ta.
Tiếng vừa dứt, thì có người bước đến.
Một chàng trai khoảng hai bảy bước đến, ngồi xuống bên cạnh thầy đồ.
Thầy đồ đưa mắt nhìn thấy người đó, chỉ lặng lẻ ăn từng miếng cơm men.
Người đó nhìn thấy thế liền đưa tay vỗ vai thầy đồ.
_ Thầy đồ! Dạo này đọc nhiều sách quá, nên con chữ cứ giữ mãi trong bụng hay sao chẳng thốt nên lời, chỉ nói đùa với thầy một câu thôi, nếu có gì thất lễ xin hãy thứ cho. Cũng sinh ra, cũng lớn lên, cùng học chung một thầy. Nhưng cái ngữ như tôi, con chữ lại như có cánh, nó chẳng đậu, mà bay đi mất.
Người kia lại bảo:
_ Nàng Vân! Mấy khi có dịp gặp lại bạn cũ, nàng hãy rót rượu cho đầy chén để ta mời bạn.
Nàng Vân vừa rót ra chén rồi nói:
_ Chàng bảo thì thiếp xin nghe, nay xin mời thầy vậy. Không ngờ bao nhiêu lâu thấy thầy đến làm khách, mà chẳng hề biết là bạn của nhà em?
Nay xin mời thầy chén rượu vậy.
Thì ra người này là chồng của nàng Vân, hôm nay rảnh việc mới ra hàng rượu của vợ, nào ngờ đến nơi đây lại thấy thầy đồ là bạn cũ ngày còn để chỏm.
Thầy đồ nghe người bạn thời còn để chỏm nói như thế, liền cười bảo:
_ Ta nào dám nói rằng mình hơn bạn đâu? Đôi khi ta nhìn thấy bạn vừa lanh lợi, vừa tháo vát, ta tự không bằng, vì cái gì ta cũng không biết, nên đành kiếm mấy chữ để còn có cái kiếm cơm, may rằng con chữ cứ tự chui vào....
Thầy đồ nói đến đó thì ngừng lại, làm cho chồng nàng Vân thấy tò mò mới hỏi:
_ Tất nhiên nó chui vào, cho nên bạn mới thành thầy đồ như bây giờ? Còn không thì đã thành kẻ làm ruộng, nấu rượu như mình.
Thầy đồ vừa nhâm nhi chén rượu cười bảo:
_ Nó chui vào, chẳng chịu chạy ra, nên mình mới khản hơi với bọn trẻ đây này. Mình thì nhiều con chữ, nhưng lại thiếu chén rượu, hôm nay mấy khi có dịp được mời nên xin chén nữa vậy.
Chồng của nàng Vân thấy vậy liền nói:
_ Nàng cứ rót nhiều cho người bạn của ta, người bạn này cái chữ thì nhiều, chứ uống rượu nào bằng ta?
Thầy đồ nghe chồng nàng Vân nói như thế, liền cười bảo:
_ Cái này là bạn nói đó, nào phải là mình nói nghe, con chữ thì mình hơn bạn chắc, còn tửu lượng thì phải thử mới biết?
Người chồng của nàng Vân nghe thầy đồ nói như thế thì nói:
_ Hôm nay ta uống rượu với người bạn từ thời còn để chỏm, chứ không uổng rượu với thầy của con trẻ, nên không tính là thiếu tôn sư trọng đạo.
Lão Trương lúc này đã làm cho chồng của nàng Vân bát cơm men.
_ Chồng nàng Vân, biết rằng nhà nấu rượu, nhưng cũng xin mời bát cơm men ăn lấy vui.
Chồng nàng Vân cầm lấy bát cơm men , rồi lấy cái thìa múc một miếng cho vào miệng, cười nói:
_ Ngon! Hôm nay mùa hạ nóng nực, người chẳng thích la cà hàng quán, chi bằng chúng ta còn bao nhiêu góp vào cả để mời thầy đồ một bữa.
Lão Trương nghe thế liền để cái rổ đựng cơm men, nay chỉ còn lưng đáy nói:
_ Thế thì chúng ta cứ làm tất một bữa cho đã.
Bà Tống thì bảo:
_ Của các vị không sợ bị nguội, chứ ốc luộc bị nguội lại mất ngon, chúng ta cứ từ từ mà hưởng vậy.
Lúc này ánh nguyệt đã soi sáng nơi góc phố nhỏ, nơi có ba người bán cơm men, ốc luộc, với rượu.
Một thứ hàng chẳng cao sang như sơn hào hải vị, nhưng được những người bình dân đem ra phố bán.
Đối diện với họ là một tầng lầu nơi có nàng thiếu nữ đang bị cấm cung. Nàng thiếu nữ đang ở nơi đó để chờ kiệu tám người khiêng , rước nàng vào cung.
Lão Trương cầm lấy chén rượu của nàng Vân làm một chén, rồi nói:
_ Quả thật bao nhiêu năm ngồi bên cạnh hàng rượu của nàng Vân, thỉnh thoảng có làm đôi chén. Nhưng hôm nay lão cảm thấy rất là ngon.
Lão Trương quay sang hỏi thầy đồ.
_ Thầy đồ! Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Cái gì gì rượu nhỉ?
Thầy đồ lúc này mới từ tốn hỏi:
_ Có phải lão Trương nói đến câu: Rượu ngon thì có bạn hiền, tiên mua ba vạn chẳng bằng hôm nay, hay sao?
Lão Trương nghe thế chỉ gật đầu như đã hiểu.
Lúc này, thầy đồ rót rượu ra chén rồi nói:
_ Xin mời lão Trương, bà Tống, chúc hai vị sức như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Làm ra cơm men, ốc luộc càng ngày thêm ngon.
Lão Trương, bà Tống nhận chén rượu kính từ thầy đồ rồi uống cạn. Lão Trương uống xong chén rượu, lại rót rượu ra chén, và nói với thầy đồ.
_ Lão cùng với bà đây cũng xin chúc thầy ra xuân triều đình mở khoa thi, thầy lai kinh dự hội, đề danh bảng vàng.
Thầy đồ nhận lấy chén rượu từ tay lão Trương rồi uống cạn.
Chồng của nàng Vân lúc này mới đưa tay vỗ vai thầy đồ, rồi hỏi:
_ Thế bạn định chúc vợ chồng mình như thế nào nhỉ? Chúc như thế nào thì mình cũng xin nhận hết cả.
Thầy đồ cầm lấy chén rượu suy nghĩ một lát rồi nói :
_ Cũng chẳng có gì mới hết cả. Cao này xin chúc vợ chồng bạn, bách niên giai lão, đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc, trong ấm ngoài êm, trên hòa dưới thuận chỉ có từng đó thôi.
Chồng của nàng Vân nghe thầy đồ chúc như thế liền cười bảo:
_ Quả thật nghe bạn chúc như thế, mình cũng chỉ mong có vậy, bạc vàng mình chẳng mong, công danh mình chẳng màng, chỉ mong bách niên giai lão, cùng với nàng Vân sớm tối có nhau, thì trên đời này chẳng có thứ gì sánh bằng?
Ánh trăng càng lúc càng thêm sáng tỏ như thể xua tan đi cái nóng nực của mùa hè, cũng soi rõ năm con người ở nơi góc phố.
Còn ở nơi đây.....? Ánh trăng xuyên qua khe cửa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top