Chương 3

Một lão già bán cơm men, một bà lão bán ốc luộc, cô hàng rượu, đang cùng nhau buôn chuyện cô nàng đang bị cấm cung, rồi xoay qua nói chuyện ví cơm men với ốc luộc. Cái ví dụ thâm thúy của cô hàng rượu tên Vân, làm cho bà Tống phải buột miệng kêu lên:
_ Cái cô hàng rượu này không lo bán đi, cái gì cơm men với ốc nhồi kia chứ?
Bà Tống vừa dứt lời, thì có tiếng người vang lên:
_ Bà Tổng! Cô Vân nói phải đó, cơm men với ốc nhồi thì tuyệt rồi. Nhưng thêm chén rượu của nàng Vân nữa thì càng tuyệt hơn.
Lão Trương nghe thế mới cười cười hỏi:
_ Thầy đồ lại đến đó à? Cứ như mọi khi chứ thầy?
Thì ra đó là một vị thầy đồ dạy vở lòng cho con trẻ, lại dùi mài kinh sử chờ triều đình mở khoa thi.
Thầy đồ mang chiếc áo dài trắng, đầu đội khăn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rồi nói:
_ Vẫn như mọi khi, đầu làm chén cơm men của lão Trương, thứ đến đĩa ốc luộc của bà Tống, cuối cùng chén rượu của nàng Vân, chừng đó cũng làm được đôi câu thơ.
Thầy đồ ngồi xuống liền nhận chén cơm men từ tay của lão Trương. Cái thứ cơm trắng ủ với men lá qua đêm là ăn được, tuy không thành nước như rượu, nhưng ăn nhiều cũng say không kém.
Thầy đồ lấy  cái muỗng múc một miếng, tay vỗ đùi đánh một cái khen:
_ Quá ngon lão Trương ạ. Chẳng biết còn ở đâu nấu cơm men ngon hơn, chứ ở nơi ta lão Trương là nhất.
Thầy đồ đang thử từng miếng cơm men. Thì bà Tống lại lấy ốc luộc bỏ vào đĩa, cái thứ ốc nhồi bắt ở ngoài ruộng, hay hồ, ao, ngâm qua cho sạch, thêm ít lá chanh với sả, chấm nước mắm gừng tươi giã nhuyễn.
Bà Tống để thêm cây khêu ốc rồi nói:
- Mời thầy ăn ốc cho nóng.
Nàng Vân cũng đưa tay rót rượu ra chén cho thầy đồ. Thầy đồ khêu con ốc nhồi, cho vào miệng, thứ nữa nhấp một ngụm rượu, cái thứ rượu nước trong veo như suối Long Tuyền, lại sủi bọt li ti như tăm.
Uống một ngụm rượu, thầy đồ khà một tiếng sảng khoái, khi này mới hỏi:
_ Nàng Vân vừa ví cơm men với ốc nhồi, cái ngữ thầy đồ tôi đã hiểu, còn mấy vị trước như còn nói chuyện gì đó nữa?
Lão Trương đưa mắt nhìn lên tầng lầu rồi nói:
_ Còn chuyện gì nữa thầy, chỉ cái chuyện cô gái bị cấm cung kia, một mai kiệu tám người khiêng rước nàng vào cung.
Lão Trương nói rồi, chỉ thở dài lắc đầu thương cảm.
Bà Tống lại nói:
_ Nhìn nàng ta như đang chờ đợi ai đó, chỉ tiếc rằng đường phố đông người qua lại, chẳng biết nàng đang đợi ai?
Nàng Vân đưa mắt nhìn lên tầng lầu.
_ Bà Tổng vừa rồi nói rằng nàng như cô gái mới lớn tương tư, mọi khi nàng đang thêu thùa, thế mà giờ đây nàng ngồi yên lặng nhìn một cách mông lung.
Lão Trương, bà Tống, nàng Vân đều qua cái thời ấy rồi, nên nhìn qua hình dáng người con gái bị cấm cung, được ánh đèn hắt lên cũng đã hiểu rõ.
Nàng đang tương tư, nàng đang nhớ đến người trong mộng, người đã làm cho trái tim nàng thổn thức.
Thầy đồ nhìn thấy thế, trong mình lót dạ chén cơm men, ăn con ốc luộc, nhấp chén rượu tăm của nàng Vân nghe thế, tay cầm chén rượu nhìn căn tầng lầu bất ngờ ngâm nga.
_ Vò võ cung Quảng một mình ai
Nhìn xuống nhân gian mộng hồ điệp
Đường phố đông người ai đứng lại
Nơi ấy một mình nhất chi mai.
Thầy đồ xuất khẩu thành thơ, mà nước mắt lăn dài trên má, thương cảm cho người con gái bị cấm cung đang ở nơi tầng lầu.
Một người con gái bị cấm cung, mai này kiệu tám người khiêng đưa nàng vào cung, nơi đó ba ngàn mỹ nhân chỉ có một người được ngắm, ai là người may mắn lọt vào mắt của tôn nhan, hay vò võ trong cái lồng sơn son thếp vàng và nhìn ánh trăng khuya mà nước mắt lăn dài bao nhiêu đêm, để rồi gửi thân xác nơi thâm cung lạnh lẽo, còn hồn hóa thành cánh bướm cho tròn giấc mộng uyên ương hồ điệp.
Nhưng đó là chuyện sau này, còn ở nơi đây, nơi tầng lầu nàng con gái đang bị cấm cung đang ngồi, nàng ngồi nhìn bức tranh " Uyên Ương Vọng Nguyệt"
Lúc trước nàng gửi lòng mình vào bức tranh "Uyên Ương Vọng Nguyệt" Nàng chẳng biết nam nhân trong lòng mình là ai? Nàng chỉ nghĩ, chỉ tưởng tượng ra hình bóng của người ý trung nhân. Nhưng giờ đây nàng đã biết, người đã làm cho con tim của nàng xao xuyến. Nàng đưa tay gỡ bỏ những đường chỉ, rồi cúi người vào bức tranh "Uyên Ương Vọng Nguyệt" từ từ thêu từng đường kim, mũi chỉ, khắc họa từng nét của người trong trái tim của nàng. Từng đường kim, mũi chỉ cứ dần dần lộ ra, một người đàn ông từng trải, đang đứng cùng người con gái nhìn ngắm ánh trăng khuya.
Ánh trăng khuya sáng tỏ, soi rõ một nàng thiếu nữ xinh đẹp, đang đứng tựa vào người đàn ông. Người đàn ông đó cứ như một đỉnh núi vững chãi, làm điểm tựa cho người con gái.
Họ đứng bên cạnh nhau mà ngắm trăng, một vầng trăng sáng tỏ trên cao. Xa xa là dòng sông Thạch Hãn, lấp lánh muôn ánh vàng, một chiếc thuyền nhẹ trôi trên dòng sông trăng, xa mờ là làng quê, xóm nhỏ đang nằm yên lặng sau lũy tre xanh.
Ôi! Tất cả đều được người con gái dành tất cả tâm huyết mà gửi tâm tình của mình vào bức tranh "Uyên Ương Vọng Nguyệt".Thỉnh thoảng, nàng mở cửa nhìn xuống đường, nhưng người của nàng đang ngóng chờ chẳng thấy ở nơi đâu?
Người ở nơi đâu? Người ở nơi đâu?
Người thoáng qua con đường này, làm cho trái tim ai đập loạn nhịp, nó chẳng chịu ngủ yên trong năm canh thâu.
Thanh minh trong tiết tháng ba, nay đã qua đi. Mùa hè, hoa phượng nở, tiếng ve ngân vang. Người con gái bị cấm cung vẫn thỉnh thoảng mở cửa ra nhìn. Nàng chẳng như con chim non, vui vẻ đưa tay vẫy vẫy chào lão Trương, bà Tống, và cả nàng Vân nữa.
Nàng chỉ biết đứng yên lặng bên cửa sổ nhìn xuống đường với đôi mắt buồn xa xăm.
Nàng vốn rất đẹp, chẳng khác nào chị Hằng ở nơi cung Quảng mà những họa sĩ tài danh đã dành tâm huyết vẻ ra cả. Thế mà giờ đây ánh mắt của nàng cứ nhìn, nhìn xuống đường phố rồi nhìn về phương trời xa xăm.
Lão Trương, bà Tống, nàng Vân, người bán cơm men, người bán ốc luộc, người bán rượu, giờ đây cũng chẳng cười nói như mọi khi, chỉ đưa mắt lên nhìn người con gái bị cấm cung rồi lắc lắc đầu buồn bã, rồi lúi húi bán bán cho khách qua đường ghé lại. Thật là người buồn cảnh nào vui đâu?
Lão Trương, bà Tống, nàng Vân nhìn người con gái bị cấm cung mà lắc lắc đầu. Bà Tống nhìn một chút rồi nói:
_ Hình như nàng đang ốm thì phải?
Nàng Vân cũng như mọi khi, rót rượu ra chén cho khách qua đường ghé lại làm chén rượu. Nàng Vân nghe bà Tống nói như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói:
_ Không lẻ nàng ốm tương tư?
Lão Trương không biết sao lúc này lại thốt ra một câu thật thương cảm.
_ Một bông hoa đẹp, nay héo úa vì chúa xuân đã hờ hững vui chơi ở nơi đâu?
Lão Trương nói xong liền đưa mắt nhìn, những thực khách đang ăn cơm men, nhấm con ốc luộc, nhấp chén rượu tăm cùng những người đang đi lại trên đường, rồi tự hỏi:
_ Có ai ở đây, ở kia là người trong lòng của người thiếu nữ bị cấm cung kia không ? Không lẻ như người xưa hay nói hồng nhan bạc phận đó sao? Giờ đây là mùa hạ, chẳng mấy chốc thu sang, đông lại về, xuân đến, là lúc tôn nhan có chỉ tuyển người vào cung. Một nàng mỹ nữ vào nơi cửa khuyết, kiệu tám người khiêng lòng đau đáu nhớ đến tình lang, ánh mắt nhìn xa xăm, chỉ nở nụ cười khi nhìn thấy tình lang. Thế mà tình lang người ở nơi đâu? Cho nàng được nhìn một lần. Lão Trương đang đưa mắt nhìn lên tầng lầu, thì thầy đồ lại đi đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top