Chương 2
Một nàng thiếu nữ đang tuổi đôi mươi, đáng lẻ nàng cùng với chúng bạn, trong những chiếc áo mới, cùng nhau đi dạo trên đường phố, cùng nhau đi lễ chùa cầu duyên, cùng nhau đi chợ Cầu Đông, cùng chèo thuyền trên dòng sông Thạch Hãn, cùng ghé qua chợ Hôm.
Thế mà giờ đây nàng lại bị cấm cung.
Suốt ngày thêu thùa, may vá, nhìn người qua khung cửa sổ, rồi một ngày có người đàn ông đến rước nàng sang sông. Nàng là một cô gái ngoan, chẳng bao giờ tiếp xúc với đàn ông, con trai, nếu có ngoài những người thân thuộc, và người chồng mà cha mẹ của nàng đã chọn cho nàng.
Hôm nay, cũng như bao nhiêu hôm khác, nàng đang thêu thùa, may vá trên một căn tầng lầu mà cha mẹ nàng đã dành cho nàng.
Ngày qua ngày, nàng sau những lúc thêu thùa, may vá, ngắm dòng người qua lại trên đường phố. Nàng cũng chỉ đưa tay vẫy chào, lão Trương, bà Tống, nàng Vân mà thôi.
Một ông lão bán cơm men, một bà lão bán ốc luộc, một cô nàng bán rượu. Chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi.
Hoạ hoằn lắm, nàng mới được đi dạo cùng với cha mẹ, phụ mẫu cùng với bọn người hầu.
Hôm nay ngỡ thêu xong bức tranh " Uyên Ương Vọng Nguyệt" Nàng sẽ được đi hội, đi chùa. Thế mà cha mẹ, phụ mẫu của nàng, như quên mất rằng mình còn có một người con gái đang ở nơi đây, nơi tầng lầu. Cũng không phải đây là lần đầu cha mẹ, phụ mẫu đã quên mất rằng họ có một người con gái đang ở nơi đây, nơi tầng lầu. Hay họ muốn con gái là một người con gái ngoan, đầy đủ công, dung, ngôn hạnh, khi lấy chồng.
Hôm nay khi tiết trời tháng ba, người người nô nức trẩy hội, du xuân, đi viếng cảnh chùa. Nàng chỉ mở cánh cửa sổ để nhìn ra đường phố, bất chợt nàng nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi ba mươi đang nhìn nàng. Người đàn ông kia, có cố ý hay vô tình lướt qua khung cửa sổ, nơi nàng thiếu nữ bị cấm cung. Nhưng như vậy cũng làm cho nàng thiếu nữ mười tám hai má nóng ran, trái tim lạc nhịp.
Buổi chiều hôm, nàng thiếu nữ tuổi vừa mười tám, đưa mắt nhìn xuống đường như muốn tìm hình bóng của người đàn ông đó? Nhưng nào thấy một ai, là hình dáng của người đó?
Đường phố thưa dần người qua lại.
Người người nhanh chóng về phía nơi ngôi nhà của mình. Ở nơi đó có vợ, có chồng, con đang đợi họ bên cạnh mâm cơm. Một mâm cơm ấm cúng, rộn ràng tiếng cười, rộn ràng hạnh phúc. Chỉ có những người lao công sau một ngày vất vã, đang ở lại bên cạnh gánh hàng cơm men của lão Trương, ốc luộc của bà Tống, hàng rượu của nàng Vân. Họ làm đôi chén, nói dăm ba câu chuyện phiếm, rồi tất tả trở về nhà.
Lão Trương lúc này đã rảnh khách, mới đưa tay vẫy vẫy, chào nàng.
Lão Trương lắc lắc đầu, rồi nói:
_ Một bông hoa đẹp, đáng lẻ được khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời, cho con ong, con bướm say quên đường về. Còn ở nơi đây, nàng lại bị cấm cung như con chim ở trong cái lồng nhỏ. Thật tiếc cho một bông hoa đẹp.
Bà Tống đưa tay cho củi vào bếp lửa, nhìn qua nàng Vân mà nói:
_ Cứ như nàng Vân, thế mà sướng, rượu không say, nhưng lại làm cho người say.
Nàng Vân nghe bà Tống nói như thế, mới cười bảo:
_ Bà Tổng ơi! Bà đừng nói như thế, mà cái lão nhà cháu nghe được, lại lên cơn ghen, nó lại đuổi cháu chạy quanh phố đó, cũng chỉ vì kế sinh nhai, cho đứa trẻ ở nhà có cái để học hành, vả lại người ta vào làm chén rượu, ăn con ốc luộc, hay chén cơm men, người ta cũng bông đùa năm, ba câu thế thôi. Còn chúng ta nào so sánh được với người ta, là cháu của thượng thư, con ông tri phủ kia chứ?
Bà Tống khi này mới đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ, nơi đó nàng vẫn đứng nhìn xuống đường.
Bà Tống chép miệng.
_ Nhìn như nàng đó đang chờ đợi một ai đó? Nghĩ cũng thật lạ, thanh minh trong tiết tháng ba, cả nhà lớn bé đều nô nức đi trẩy hội, viếng cảnh chùa. Còn nàng đó lại ở trên tầng lầu kia, để ngắm nhìn thế nhân, qua khung cửa sổ.
Nàng Vân lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn, người con gái ở nơi tầng lầu kia.
Nàng Vân đưa chén rượu cho bà Tống , cười nói:
_ Cháu xin mời bà chén rượu.
Bà Tống cầm lấy chén rượu, rồi nói:
_ Bà xin!
Nàng Vân lúc này ngồi bó gối mà bảo:
_ Bao nhiêu lâu nay, cháu nào thấy có một ai bén mảng tới nơi đây đâu? Ngoài những người hầu hạ lên lên, xuống xuống, đưa thức ăn vật dụng.
Nàng Vân nói đến đó liền lắc đầu:
_ Cũng là thân phận nữ nhi, thế mà người sinh ra đã đầu tắt mặt tối, lớn lên vừa tuổi cập kê, gặp nhau qua câu hát, miếng trầu, ở nơi sân đình, thì cha mẹ bên chàng đã đưa cau trầu chạm ngõ, "thân gái mười hai bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong", "thân em như hạt mưa sa, hạt rơi ruộng lúa, hạt sa bụi, bờ". Có cái tính chàng ở nhà, đôi khi cũng hay ghen, nhưng có cái thương vợ, thương con, ân ân ái ái sớm tối có nhau, còn như nàng đó là lá ngọc cành vàng, tiểu thư đài các, chân không chạm đất, mặt chẳng đón mưa. Ngày ngày ngồi trên lầu cao thêu thùa may vá, chỉ chờ đến khi kiệu hoa tám người rước, đến đón nàng về dinh.
Lão Trương lúc này mới lên tiếng:
_ Cứ như cái Vân, tuy có chân lấm tay bùn một chút, cũng còn hơn nàng kia. Sáng sáng tối tối còn nhìn thấy nhau. Còn nàng kia, nghe đâu quan tri phủ giữ nàng ở nơi lầu cao, chờ kì tuyển phi sắp đến để đưa nàng vào cung.
Lão Trương nói đến đó thì lắc lắc đầu:
_ Ở nơi cung cấm, cung nhân ba ngàn, mà bậc chí tôn chỉ có một, biết ai là người, con dê sa vào. Đến khi bạc đầu nào thấy tôn nhan, chỉ vò võ năm canh, nhìn thấy ánh trăng khuya mà nước mắt rơi. Kiếp hoa tuy đẹp, lúc nở cũng chỉ có thì, vườn ngự uyển có đến mấy nghìn bông hoa đua sắc thắm. Ôi! Chỉ thương cho bông hoa bên cạnh khung cửa sổ kia, suốt cuộc đời làm con chim trong lồng, hết chiếc lồng của mẹ cha, đến chiếc lồng son mang tên cung cấm. Chiếc lồng của mẹ cha còn đứng nhìn người qua lại, còn chiếc lồng mang tên cung cấm, tuy sơn son thếp vàng, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Một đời người nào được mấy mươi niên, thế mà nào được bao ngày, được bay được nhảy kia chứ?
Bà Tống nghe lão Trương nói như thế nước mắt lăn dài trên má, không chỉ có bà Tống, đến cả nàng Vân cũng thương cảm cho người con gái kia.
Lúc này trời đã tối dần, trên đường chẳng còn mấy ai qua lại. Cánh cửa nơi người con gái mỗi ngày cứ đứng nhìn người qua lại đã buông rèm, chỉ có ánh đèn là đang sáng tỏ, người đứng nhìn sẽ thấy hình bóng đang ngồi thêu thùa, may vá in trên rèm cửa.
Bà Tống lau khô từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đưa mắt nhìn hình bóng của nàng thiếu nữ vừa tuổi mười tám.
Bà Tống lắc đầu rồi nói:
_ Hôm nay nàng không thêu thùa mà chỉ ngồi nhìn, không biết trên kia nàng đang làm gì nhỉ? Nhìn hình dáng như con gái mới lớn tương tư.
Bà Tống nói rồi nhìn qua lão Trương mà hỏi:
_ Lão Trương! Không lẻ ở nơi đây chỉ có mình lão là nam nhân, nên nàng ấy mới tương tư?
Lão Trương nghe Bà Tổng hỏi như thế liền nói:
_ Bà Tổng! Bà đừng nói như thế mà tội chết. Ai lại ví như thế kia chứ? Người ta là thiếu nữ xuân sắc, còn ta là lão đầu tóc bạc, có ví thì ví....
Lão Trương nói đến đó thì bỏ lửng câu nói, làm cho bà Tống phải quay sang hỏi.
_ Lão Trương! Lão nói có ví thì ví cái gì? Sao lại bỏ lửng câu nói?
Lão Trương không trả lời câu hỏi của bà Tống, chỉ nói:
_ Cái gì thì bà cứ biết lấy.
Nàng Vân lúc này chỉ nói một cách bâng quơ.
_ Có ví, thì ví, cơm men, ốc nhồi mà thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top