Chương 2: Triển lãm
-Bảo Bảo, xem nè!
Tuyết Mai quơ quơ tấm thiệp mời phủ lớp ánh kim lấp lánh trước mặt tôi, đôi mắt đen tròn lấp lánh đầy hào hứng nói:
-Cậu biết không, tớ được mời đến triển lãm Đông Dương đấy!
Triển lãm Đông Dương, nghe tên đã đủ khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi . Đây là triển lãm bốn năm mới tổ chức một lần, cùng với thời điểm World Cup diễn ra. Tuy tổ chức cùng lúc với một sự kiện toàn cầu như vậy nhưng nó vẫn không giảm tí nhiệt nào. Bởi đây hầu hết là thành quả của mấy năm nghiên cứu của những chuyên gia uy tín, hàng đầu thế giới về những sự kiện lịch sử, những công trình kiến trúc đồ sộ,....Đồng thời, nó cũng là thời điểm toàn bộ những bảo vật quý giá được trưng bày, triển lãm. Đặc biệt hơn cả, chỉ những người tham dự mới có cơ hội hội chiêm ngưỡng chúng, ước tính giá vé phải lên tới mười con số, đủ chi trả cho cả gia đình tôi trong mười năm.
Thấy đôi mắt tôi lạc lối quên đường về, Tuyết Mai cười thích thú:
-Hôm tổ chức triển lãm cũng chính là sinh nhật thứ 17 của tớ, papa nằm trong hội đồng nên được mời, cậu đi cùng cho vui.
Vẫn biết nhà Tuyết Mai rất giàu, nhưng giàu đến mức độ này thì quả là đáng ngưỡng mộ. Nhan sắc, tiền tài , độ nổi tiếng cậu ấy đều có đủ cả, hoàn toàn trái ngược với tôi cái gì cũng không có.
Mà thây kệ đi, tôi sống vui vẻ là được rồi, mấy cái đó coi như không khí hết.
.................................................................................................................
Khoác trên người áo Hoodie màu xanh đậm, mặc thêm quần thể thao ống dài, tóc thì búi tạm lên, trông tôi thật sự giống đi tập thể hình chứ chẳng phải tham quan triển lãm nữa. Nhưng cũng đành tạm vậy thôi, bộ này của tôi là trông ngon rơ nhất, còn những đồ còn lại phải xếp vào loại ''tã''.
Tuyết Mai trông vậy ngây ra một lúc rồi vội vàng kéo tôi đi thay bộ đồ cổ trang trắng muốt thêu hoa văn tinh xảo. Từng đường kim mũi chỉ hết sức tinh tế, khéo léo đã lột xác, biến tôi trở thành người con gái hoàn toàn khác. Giờ đến lượt tôi ngây ngốc.
-Đây là buổi triển lãm nên người ta hay cosplay như vầy lắm.
Giờ tôi mới để ý, Tuyết Mai hôm nay không còn mang sắc màu của khoa khôi nữa mà giống như một tiên nữ tuyệt sắc khuynh thành. Mái tóc dài bện ngang vai đính thêm dải lụa hồng phấp phới, chiếc y phục màu xanh lam được may vá rất chuyên nghiệp để lộ bờ vai trắng nõn cùng lấp ló đôi chân dài miên man. Nhìn lại bản thân tôi chỉ biết 'câm nín', dù tôi không phải kiểu người quan trọng hóa hình thức bên ngoài nhưng vẫn có đôi chút ganh tị xen lẫn ngưỡng mộ. Có mấy anh chàng xét vào hàng 'tổng tài' lân la bắt chuyện với cô ấy và thế là tôi được dịp trở thành ' bóng đèn'.
Tuyết Mai dẫn tôi vào một sảnh đường lớn, xung quanh đều là những báu vật thiên cổ từ những bức tranh vẽ, bình gốm sứ,.... cho đến những bức tượng trạm trổ vô cùng tinh xảo, tuyệt mĩ. Tất cả, tất cả tạo nên sự tráng lệ đến ngỡ ngàng. Tôi say mê ngắm nhìn từng món đồ một cách cẩn thận, tỉ mỉ để lưu giữ chúng trong trí nhớ lâu nhất có thể ( do ở đây không được chụp ảnh). Cứ như vậy, tôi dần thoát li khỏi cuộc nói chuyện của Tuyết Mai cùng mấy anh chàng công tử bột kia, hòa vào niềm vui thích với những món đồ kì trân dị bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top