Chương 1: Truyền thuyết ngàn năm

   Đã từ rất lâu về trước, có một vị thần nọ đem lòng yêu người con gái trần thế. Mặc cho miệng lưỡi thế gian, những vị thần khác can ngăn, đàm tếu, chàng vẫn thủy chung che chở, thương yêu nàng. Tuy nhiên, xuân hạ thu đông dần trôi qua, sinh lão bệnh tử rồi cũng đến, người con gái ra đi để  trái tim đau đớn tột cùng ở lại. Đó là cái giá của sức mạnh, của sự bất tử vĩnh hằng. Nhưng vị thần ấy không chịu khuất phục. Chàng rút chiếc nhẫn từng hẹn ước năm xưa  với người con gái mình yêu thả xuống nhân gian, kèm theo lời thề nguyền: Ngày người con gái ta yêu xuất hiện, nàng sẽ đeo chiếc nhẫn,  thức tỉnh cơn mê sảng của ta. Dứt lời, chàng gieo mình vào giấc mộng nghìn năm và cứ chờ, chờ mãi....

  -Tội nghiệp vị thần quá!

  -Rồi cái kết thế nào? Người con gái ấy có đeo chiếc nhẫn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng vị thần không?

   .............

 -Ừm, tớ không biết nữa. Thế mới khiến câu chuyện trở nên để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả chớ!

 Giọng nói trong trẻo, vui tươi như nắng mai chan hòa vang lên, xóa đi cái buồn man mác trong âm hưởng câu chuyện còn đọng lại. Người con gái đó là Tuyết Mai, hoa khôi số một của trường, là niềm tự hào, ước ao của mọi chàng trai. Mái tóc dài mềm mượt mang hương thơm của hoa nhài dịu nhẹ phảng phất, tung bay trong gió, sống mũi cao dài đậm chất Tây, đôi mắt trong veo như giọt sương sớm, nhìn đầy hút hồn, khiến người ta đắm say......

 -Nè, Bảo Bảo, làm gì mà thơ thẩn mãi thế, tớ gọi mấy lần rồi á.

 -Hở? -Tôi giật mình - Tại tớ đang nghĩ chút chuyện.

 Tên thật của tôi là Hoàng Tiểu Bảo, tên nghe rất kêu, rất khí phách, mang hơi hướng của đấng nam nhi đại trượng phu, tuy nhiên........ tôi lại là nữ, nên cái tên cũng mất đi phần nào ý vị. Tuyết Mai thấy tôi lại chuyển trạng thái ''đơ'', liền kéo cánh tay tôi rồi cười nói:

 -Hôm nay cám ơn Bảo Bảo nhiều lắm, nhờ có những câu chuyện của cậu mới giúp tớ hút thêm nhiều fan.

 -Đâu có đâu, đây toàn là tư liệu trong những cuốn truyền thuyết cổ tớ đọc cả thôi.- Tôi ấp úng đáp. 

   Phải, tất cả những chuyện Tuyết Mai kể cho mọi người đều do một mình tôi tìm tòi khám phá, giành nhiều thời gian công sức mới thu thập được. Cô ấy lợi dụng tôi để tăng độ nổi tiếng , coi tôi như phông nền để tô điểm thêm vẻ đẹp kiêu sa của bản thân. Nhưng tôi không oán thán, đơn giản vì tôi không cần những thứ phù phiếm ấy, cái tôi cần là: một người bạn.

   Tôi sinh ra là một đứa trẻ lầm lì ít nói, tò mò với thế giới huyền ảo trong truyền thuyết. Nhiều người nghĩ tôi dị hợm, dở hơi, khác người nên không thèm tiếp xúc, dần dần bạn bè cũng theo đó vơi bớt. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.

   Tuyết Mai là người cuối cùng chịu làm bạn cùng tôi. Tôi thật sự rất trân trọng nó.

   Nhiều lúc tôi tự hỏi: Liệu có bao giờ tôi và cô ấy cùng bất hòa về một thứ gì đó không?

  Sau này, khi gặp chàng, tôi nhận ra:  Câu trả lời là ' CÓ '.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc