Chương 2: Tiểu Uyên
Đào hoa một đóa xuân vừa chớm
Khoe sắc tươi hồng đơm ước mơ...
Mười tám tuổi, tuổi không còn nhỏ nữa. Những thiếu nữ trong thôn ở tuổi nàng đều đã thành gia lập thất từ lâu rồi. Ấy vậy mà Tiểu Uyên vẫn vô tư nghịch ngợm. Vì nàng ấy biết rằng, sau lưng mình luôn có ca ca theo bảo vệ.
Tiểu Uyên có dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tao, đôi mắt to tròn trong sáng, hồn nhiên. Tóc lúc nào cũng búi thành hai búi như kiểu thư đồng.
Nàng không thông minh, lanh lợi nhưng cũng không phải dạng ngu ngơ. Một số việc chỉ cần dạy qua một lần, nàng đã làm rất tốt, như dệt vải, thêu hoa...nói qua một lần nàng đã nhớ rất kỹ, những lời ca ca vui miệng hứa với nàng, không lời nào nàng bỏ sót... Nhưng có một số chuyện, dặn đi dặn lại hàng trăm lần vẫn không nhớ, dạy đi dạy lại hàng ngàn lần vẫn không học được.
Chuyện học khinh công từ lão sư gia là một ví dụ rất rõ ràng. Bất cứ đứa trẻ nào trong thôn đều có thể học được rất nhanh, rất dễ dàng. Một cái nhún chân thôi là chúng đã nhảy thót lên tận mái nhà rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Mười tám tuổi, bất cứ nam hay nữ đều hoàn thành những kỹ năng tự vệ cơ bản học được từ lão sư gia, chỉ riêng nàng...
Nàng lại rất hiếu kỳ. Dù đã được ca ca dặn dò rất kỹ, khi nào học xong những gì lão sư gia đã dạy thì mới được theo Ca ca đi săn, lúc nào cũng phải ở bên cạnh Ca ca... Nhưng chỉ cần lão sư ôm bầu rượu là nàng đã trốn đi rất nhanh. Chỉ cần Ca ca lơ đãng là nàng đã rẽ ngang hướng khác...
Bến cảng Giang Tân là một nơi rất thu hút nàng. Chiều chiều, nàng hay la cà ở đó để nhìn ngắm những thương nhân từ nơi khác đến. Trang phục của họ khá kỳ lạ, khác hẳn dân thôn. Họ lại đem đến những món hàng rất lạ, rất đẹp. Đôi lúc nàng còn bắt chuyện với họ để hỏi về những nơi họ đã đi qua...
Khu rừng trước mặt cũng là một nơi rất hấp dẫn với nàng. Đằng sau những thân cây to lớn kia là gì? Bên trong những bụi rậm kia có gì? Và có bao nhiêu bông hoa lạ, đẹp mắt được ẩn chứa?... Và lần nào cũng vậy, hoặc bị thú rừng rượt đuổi, hoặc bị lão sư gia trách phạt... Người làm ca ca như chàng luôn phải theo sát để trông chừng tiểu muội muội nhỏ nhắn này, thật không đơn giản chút nào.
Vai vác con lợn rừng lớn, tay nắm chắc tiểu muội, nhắm hướng thôn thẳng về. Vừa đi vừa buồn rầu suy nghĩ: "Không biết khi ta đi rồi, ai sẽ chăm sóc cha mẹ già và muội ấy đây? Lệnh vua làm sao mà cãi được..."
- Ca ca! Ca đang giận muội hả? Tay muội đau...
Mãi miên man suy nghĩ, nghe em gái gọi, Đại Phong giật mình vội buông tay. Một vết hằn nhỏ trên tay Tiểu Uyên làm chàng xót dạ, chàng xuýt xoa nhưng vẫn nghiêm giọng :
- Ta sẽ còn phạt muội nặng hơn. Nếu như lúc nãy ta không tới kịp thì sao? Nếu như không phải lợn rừng mà là hổ, báo gì đó thì sao ? Muội thật khiến người ta lo lắng mà!
- Ca ca, không phải lúc nào Ca cũng tới kịp lúc sao ?
Vừa nũng nịu, vừa chớp chớp mắt nhìn Ca ca, nàng biết rằng, Ca ca chỉ nói vậy thôi, sẽ chẳng có hình phạt nào dành cho nàng cả.
Búng mạnh vào một bên má đang phình to của tiểu muội mình, Đại Phong, trìu mến:
- Muội đó! Đến lúc không có Ca ca bên cạnh thì sao?
Không màng câu hỏi của Ca ca, Tiểu Uyên nhảy chân sáo, tung tăng, cất giọng hát líu lo như chim hót...
"Đào hoa một đóa xuân vừa chớm
Khoe sắc tươi hồng đơm ước mơ..."
Ra khỏi khu rừng, men theo đường mòn nhỏ dẫn về thôn. Con đường uốn lượn quanh co giữa cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài. Mấy chú bướm chập chờn vờn quanh những cách hoa đồng nội đủ màu sắc, tạo nên một bức tranh đồng quê thanh bình, yên ả...
Phía xa, những cây cọc to của lão sư gia được đóng theo hàng, dày đặc đang dần hiện ra, rõ ràng hơn, theo từng bước chân của hai huynh muội.
Tiểu Uyên thực sự ghét cay, ghét đắng mấy cây cọc đó. Ngày nào cũng đánh đi, đánh lại, khô cứng, chán ngắt, công lực gì đâu chẳng thấy, chỉ thấy tay chân ê ẩm. Còn khinh công nữa, đầu cọc nhỏ tí xíu mà phải đứng thăng bằng... Nàng chỉ vừa đứng thôi đã té sấp, té ngửa làm gì còn thời gian để giữ thăng bằng... Đã bao năm nay, học tới học lui cũng có bấy nhiêu đó thôi, nhưng những đồng môn tỷ muội, đều đã xuất sư từ lâu rồi. Có người còn lên núi gia nhập các môn phái Nga Mi, Thúy Yên,...để tiếp tục tu luyện, chỉ riêng nàng...
Tóm lại, với nàng chỉ là phí thời gian thôi. Ngoài kia, còn bao điều thú vị hơn nhiều... Trạm Xa phu ở một thành thị khác sẽ như thế nào? Những thương nhân kia đến từ đâu? Nơi họ ở có gì thú vị không mà sao những vật phẩm họ mang đến, ở thôn của nàng đều không có? Họ đã đi qua những đâu? Hay bên kia khu rừng sẽ là những vùng đất như thế nào? Rồi sẽ có một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top