Chương 2: Tự mình chơi mình
Ngự thư phòng
J đang cầm bút phê duyệt tấu chương. Thái giám nhìn ra ngoài thấy sắc trời đã tối, liền cung kính bẩm báo:
- Hoàng thượng, trời đã tối, ngài nên đi nghỉ ngơi.
J ngẩng đầu lên, không ngờ đã muộn thế rồi, lại nhìn chồng tấu chương cao ngất còn chưa phê xong, tâm mệt! Làm hoàng thượng chính là mệnh khổ!
- Haizz, trẫm đúng thật là nên nghỉ ngơi.
- Hoàng thượng, hôm nay vẫn bãi giá đến Việt Duy cung của Hoàng quý phi?
Đi gặp cục nợ? Trẫm thà ngồi đây phê tấu chương suốt đêm còn hơn. Nhưng nghĩ đến vụ tuyển tú sắp tới, thôi, vẫn nên đi thông báo với cục nợ một câu, tránh hắn bỡ ngỡ vì nhân số tăng thêm lại làm việc gì khác người hỏng nhân sinh đại sự của trẫm.
- Ừm, bãi giá Việt Duy cung.
************************
Việt Duy cung
- Hoàng thượng giá đáo.
I đang cau mày đọc lá thư trên tay, nghe thấy tiếng thái giám truyền cuống quít gấp bức thư lại, vừa ngẩng mặt lên đã thấy J tiến vào, vẻ mặt phức tạp.
J: Chuyện gì xảy ra? Tại sao cục nợ lại nhìn trẫm như vậy? Trên mặt trẫm có gì? Hôm nay long bào mặc ngược? Đậu má! Ngươi đừng nhìn trẫm nữa! Trẫm sẽ hoảng!
J mặt ngoài cười ôn hòa, trong lòng hoảng một đống, chỉ muốn xoay lưng chạy ra khỏi Việt Duy cung ngay lập tức, đáng tiếc hình tượng không cho phép.
- Ái phi, sao lại nhìn trẫm như vậy? Trên mặt trẫm có gì?
I trầm mặc một lúc mới nói:
- Không có gì.
Không khí lâm vào xấu hổ.
J khẽ vuốt vạt áo, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút:
- Chẳng hay ái phi đã dùng bữa? Nếu chưa thì cùng ăn với trẫm.
I ngồi đọc lá thư cả buổi, cũng chưa dùng bữa, liền ưng thuận. J thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người truyền thức ăn. Đợi đến khi nô tỳ bê đĩa cuối cùng lên mới phất tay bảo họ ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người, J ngồi xuống bàn ăn, rồi mới kêu tỉnh I đang đứng ngẩn người nãy giờ:
- Lại đây, dùng bữa, có chuyện gì cũng đợi ăn xong rồi nói.
Trong lòng khóc ròng, tuy trẫm rất tò mò ngươi vì sao nhìn trẫm như vậy, nhưng trẫm sợ ngươi nói xong trẫm không còn tâm trạng dùng bữa. Đừng hỏi vì sao trẫm lại chắc chắn như vậy, đây là trực giác đã được kiểm nghiệm sau nhiều lần bị chơi.
I ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn J. J bất động thanh sắc, vẻ mặt không để ý nhưng thực tế nghiền ngẫm từng biểu cảm của I một. Chột dạ, hổ thẹn, áy náy. Càng giải đọc biểu cảm của I, J càng tin chắc vào trực giác của mình.
Trẫm nên hỏi rõ không, hay nên giả ngu lơ đi, ông trời, tại sao lại nỡ để trẫm phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhường này!
Tất nhiên cuối cùng J vẫn quyết định hỏi rõ, không vì gì khác, hoàng thượng anh minh thần võ bằng vào trí thông minh của mình kết luận rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn, biết càng nhiều sau này mới rút được kinh nghiệm khỏi bị chơi!
Dùng bữa xong, J lại gọi người thu dọn, đồng thời hạ lệnh:
- Tất cả các ngươi ra cửa cung trông chừng, không có lệnh của trẫm không ai được tiếp cận phòng này.
Đợi mọi người đi hết mới quay sang nói với I:
- Được rồi, giờ nói cho trẫm đã xảy ra chuyện gì?
I ánh mắt lập lòe không dám nhìn thẳng J, lát sau như là quyết định cái gì, kiên định ngẩng đầu nhìn J, nhưng vừa thấy nụ cười ôn hòa trên mặt J, sở hữu dũng khí đều hóa thành bong bóng, lát sau mới ỉu xìu nói:
- Chúng ta chơi cờ được không?
Nụ cười ôn hòa của J có xu hướng vỡ vụn.
Chuyện này phải kể đến 3 năm trước, lần đầu I "thị tẩm". Theo quy củ trong cung, bất cứ ai lần đầu được vua lật thẻ bài truyền thị tẩm đều phải tắm thơm tho ngào ngạt, sau đó lõa thể bị quấn chăn đưa về chỗ ở của mình hoặc chỗ ở của vua, đây là tùy theo lệnh vua. Sử quan sẽ ở căn phòng bên cạnh nghe ngóng suốt đêm sau đó ghi lại biểu hiện lợi hại của vua đêm đó.
J chính là bị quy củ không biết xấu hổ này dọa sợ, lên ngôi một năm cũng chưa dám tuyển phi.
Sau 4 năm nỗ lực, đến nay J đã gạt bỏ được quy củ này, nhưng 3 năm trước J còn chưa làm được, cho nên lần đầu I thị tẩm, tuy không phải lõa thể quấn chăn đưa về cung, nhưng cả đêm ở cùng J, phòng bên cạnh là Z ngồi quang minh chính đại nghe ngóng.
Hiển nhiên, thị tẩm không thể là thị tẩm bình thường, vì vậy trước đó J đã cùng I thương lượng đối sách. Bọn họ ngồi chơi cờ suốt đêm, cứ khi đặt một quân cờ xuống I lại kêu một tiếng...
Hôm đấy lúc sau, J không bao giờ nhìn thẳng vào bàn cờ, càng huống chi là đánh cờ với I.
- Ngươi khẩn trương cái gì? - J nhẹ giọng an ủi - Lại nói chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, tình nghĩa kim lan, tiểu đệ có gì khó khăn cứ nói với đại ca.
- Đại ca... - Sau chuyện 3 năm trước lại lần nữa nghe được J gọi mình tiểu đệ, I quả thực hỉ cực mà khóc, trong lòng áy náy càng sâu - Đại ca, tiểu đệ có lỗi với đại ca!
Nói xong quỳ xuống dập đầu tạ tội.
Nhìn I cái dạng này, J phức tạp. Lý trí cùng hình tượng nói cho trẫm trẫm cần đỡ hắn lên, nhưng trực giác cùng cảm xúc lại ngăn trẫm lại, hiện tại trẫm không nhân cơ hội trừng phạt hắn, tẹo nữa hắn nói ra chuyện động trời gì trẫm nhất định nghẹn khuất không có chỗ phát tiết.
Tất nhiên, sau cùng J vẫn đứng dậy đỡ I lên.
- Có chuyện gì từ từ nói. Trẫm vẫn chưa biết ngươi tội gì đúng không?
I bị hổ thẹn bao quanh người nên cũng không để ý J đã thay đổi xưng hô.
- Đại ca, chuyện này rất khó nói. Chi bằng huynh xem bức thư này! - I lấy hết dũng khí đưa cho J bức thư ban nãy mình đọc, lại cẩn thận nhìn vẻ mặt của J.
J tiếp lấy bức thư. Đây là bức thư phụ mẫu I gửi đến. J biết trong cung không phải hoàn toàn là tường không lọt gió, I trước đấy lại là người trong giang hồ, việc truyền tin qua lại với phụ mẫu không có gì lạ.
J từ từ đọc, sau đó...
Ha hả!
Trẫm đã điên rồi, ai cũng không cứu được trẫm!
Lại nhìn nét mặt cẩn thận của I, J quả thật chỉ muốn một cái tát đánh nát mặt I, không thì một chưởng đánh văng I ra Việt Duy cung cũng không tồi. Nhưng mà võ công không bằng người, trẫm phải nhịn, phải nhịn!
Cục nợ quả nhiên không hổ danh là cục nợ!
Trẫm dùng 3 năm tẩy não ngươi không phải cục nợ cũng không thành công, ngươi không giúp trẫm hiện tại còn vội vàng chứng thực bản chất cục nợ của mình?
Năm đó tại sao trẫm lại cải trang vi hành, trẫm ở trong cung không tốt sao? Tuy có nhiều tấu chương phải phê duyệt, nhưng là rất an toàn! Thế giới bên ngoài thật đáng sợ! Truyện dân gian quả nhiên gạt người, tại sao tiểu thư khuê các cứ muốn đi ra ngoài du ngoạn, chỉ ở trong phòng không tốt sao, các ngươi nên thấy ví dụ thảm thiết của trẫm, trẫm đảm bảo các ngươi một bước cũng không dám ra khỏi phòng!
Còn cục nợ, trẫm hỏi ngươi trẫm chỗ nào đắc tội ngươi mà ngươi hại trẫm như vậy? Trẫm còn kết bái huynh đệ với ngươi, có biết trong thiên hạ này được làm huynh đệ trẫm vinh hạnh như nào không? Quả nhiên không cùng huyết thống, tình huynh đệ như gốm sứ, nhẹ nhàng là đánh vỡ.
- Đại ca? - I rụt rè nhìn J, không còn bóng dáng kiêu ngạo ỷ vào võ công giỏi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ phụ mẫu nữa.
Câm mồm, trẫm cho ngươi nói chuyện à! Lúc nãy trẫm phải cho ngươi tiếp tục quỳ, quỳ đến thiên hoang địa lão mới bù được tội của ngươi hiểu không!
J ngồi xuống bàn, mặt đen hồi tưởng lại chuyện của năm đó.
Đó là lúc J 18 tuổi, vừa lên ngôi được một năm. Thái thượng hoàng băng hà, Thái tử J hợp cách lên ngôi. Sau một năm chấn chỉnh lại triều đình, có thể gọi tuy không đến nỗi hoàn toàn là "dòng nước trong", nhưng về cơ bản không có tệ nạn gì lớn, một số tập tục lạc hậu được bãi bỏ, quan viên nào tham nhũng thì cũng bị đóng gói về quê hết rồi. Ngôi vua J ổn định, Thái hậu liền nghĩ cách khuyên bảo J tuyển phi.
J phiền không chịu nổi, lại bị truyện dân gian tiêm nhiễm, cộng thêm muốn nhìn kĩ giang sơn mình cai quản như nào, liền quyết định cải trang vi hành.
Chuyện vi hành được giấu kín, nhưng không hiểu sao vẫn có cá lọt lưới. Một quan viên từ đợt cải cách của J bị tổn thất về mặt lợi ích đã lộ tin tức vua cải trang vi hành ra ngoài.
J bị sát thủ đuổi giết, ám vệ không chết thì bị thương, J do phải học đạo trị quốc ít có thời gian học võ cho nên võ công cũng không tinh thông, kết quả tuy chạy thoát khỏi sát thủ, lại bị thổ phỉ bắt đi.
Trại thổ phỉ tuy chỉ khoảng 100 người, nhưng đều trải qua huấn luyện, người nào người nấy võ công lợi hại, nhân lúc ám vệ bị thương bắt sống J về. J chỉ có thể chờ người trong cung đến cứu, trong lúc này cũng chú ý quan sát đám thổ phỉ, sau đó bất hạnh nhận ra, đám thổ phỉ này do dư nghiệt tiền triều lãnh đạo.
J không biết đám dư nghiệt này giữ lại mạng sống của mình làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Bằng chứng là mỗi ngày J đều bị bắt ăn một viên đan dược, hiển nhiên là độc. Khổ nỗi đan dược vừa vào miệng là tan, nhổ cũng nhổ không ra.
Cho đến tối ngày thứ ba, J bất ngờ khi có người xông vào diệt cả ổ thổ phỉ, rất trẻ tuổi, võ công cao cường, lấy một địch trăm, cứu J ra. Hỏi thì mới biết người này tên I, lúc J bị bắt I cũng có mặt, mà diệt cỏ phải diệt tận gốc cho nên lén đi theo xem ổ thổ phỉ ở đâu, lại nghiên cứu ba ngày, xác định một mình mình có thể địch lại đám thổ phỉ mới xuất đầu lộ diện.
Người đâu tuấn tú, võ công đã giỏi lại còn tài trí mưu lược, trầm ổn, chuyện chắc chắn mới làm, không ngu dốt vội vàng cứu người cuối cùng không chỉ không cứu ra mà còn đáp mạng sống của mình vào.
Cho nên J tâm phục khẩu phục, nhất thời nóng đầu muốn kết bái I làm huynh đệ.
Chỉ có thể nói truyện dân gian hại người quá nặng. Hành tẩu giang hồ đầu tiên là gì, dĩ nhiên là bị thổ phỉ bắt đi, sau đó được anh hùng nghĩa hiệp cứu, nếu một trai một gái thì ân cứu mạng xin lấy thân báo đáp, còn con trai hết thì kết nghĩa huynh đệ.
J: Muốn đốt truyện dân gian -__-
I hào phóng nhận lời, bởi I kém J một tuổi nên J là đại ca còn I là tiểu đệ. Sau khi kết nghĩa, I nói về gia đình của mình. Phụ thân I là cao thủ trong giang hồ, võ công nhất nhì, ít người địch nổi, I tuy chưa học hết bản lĩnh của cha mình, nhưng cũng được bảy phần, đi ngang giang hồ không có vấn đề. Mẫu thân I thì võ công kém, nhưng y độc lại là song tuyệt, rất nổi danh trong giang hồ.
J vừa nghe được lập tức ngỏ ý muốn gặp mẫu thân I, nói mình bị thổ phỉ hạ độc. I nghĩ lại mình mới kết bái huynh đệ phụ mẫu chưa biết, cũng vui vẻ muốn giới thiệu J với phụ mẫu mình.
Hai người đến sơn trang phụ mẫu I ở. Vừa vào đến cửa J liền tròn mắt nhìn I bị đuổi đánh khắp sân. Dĩ nhiên kết thúc là I bị đè dưới đất đánh một trận.
J: ...Tuy hình tượng anh hùng bị sụp đổ, nhưng dù sao võ công tiểu đệ vẫn cao hơn trẫm, thôi thì trẫm cố mà khâm phục tiếp vậy.
Phụ thân I đánh xong, cuối cùng thở dài thườn thượt:
- Mang con dâu về cho ta khó thế sao?
I có thể là bị đánh nhiều tức, buột miệng nói:
- Không phải mang một người về sao?
Phụ thân I, J cùng với mẫu thân I vừa bước ra trùng hợp nghe được: ...
Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại trẫm nghe, từng chữ một! Trẫm hoài nghi ngươi nói không phải tiếng người!
I nói xong cũng ngẩn người, nhìn J, mắt bỗng sáng lên. J có dự cảm không lành.
- Đúng vậy, ta thích hắn, nhất kiến chung tình! Đời này ngươi cũng không có con dâu đâu, chấp nhận đi!
Chấp nhận cái đầu nhà ngươi!
Trẫm coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại mơ ước trinh tiết của trẫm?
Phụ mẫu I cũng vẻ mặt khó nói nhìn I. Cuối cùng vẫn là mẫu thân I lên tiếng trước:
- Chuyện này bàn sau, các ngươi vừa mới về, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đã.
Tối đó, J không ngủ, ngồi đợi I đến tìm mình. Quả nhiên nửa đêm liền thấy một bóng người nhảy vào.
- Đại ca, tiểu đệ biết chuyện hôm nay sẽ khiến cho huynh cảm thấy khó lòng chịu nổi, nhưng nể tình ân cứu mạng, nể tình tiểu đệ là tiểu đệ của huynh, huynh giúp ta đi.
J im lặng nhìn I. I không màng mặt mũi lại gần ôm đùi J.
- Đại ca, làm ơn!
J thở dài gật đầu.
Tuy trẫm ngàn vạn lần không muốn, nhưng trẫm là người ân oán rõ ràng, coi như đền bù ân cứu mạng của ngươi vậy.
I vui sướng, tung tăng về phòng ngủ.
Đợi I về phòng rồi J mới cười lạnh. Như Thái hậu, phụ mẫu trong thiên hạ đều hi vọng con mình thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn. Trẫm võ công không bằng ngươi, không xử được ngươi, có phụ thân ngươi xử. Trẫm không tin phụ mẫu ngươi nghe ngươi thích con trai mà thành toàn ngươi! Hừ!
Sự thật là, ngày hôm sau phụ mẫu I thông báo ba ngày sau tổ chức thành thân cho I và J.
J: ...Vả mặt đến quá nhanh.
J liều mạng nháy mắt với I không cần đồng ý, rất tiếc I mặc dù cũng khó xử nhưng đâm lao phải theo lao, I cắn răng đồng ý, còn hứa hẹn sẽ cho J làm tướng công.
Trẫm cần à!!!
Đậu mạ!
Nếu không phải trẫm còn mang độc trong người cần mẫu thân ngươi cứu thì trẫm đã tru di cửu tộc nhà ngươi rồi.
Kết cục đã định, buổi thành thân diễn ra chỉ với 4 người, tuy khắp nơi một màu đỏ rực vui mừng cũng không ngăn được bầu không khí kỳ lạ xung quanh.
Dĩ nhiên động phòng là không thể, ngay đến cùng giường J cũng không muốn, cũng may I nói nằm đất trước, nếu không có lẽ J sẽ phá hình tượng ôn hòa của mình.
Sáng hôm sau, mẫu thân I giải độc cho J, còn nói thấm thía:
- Con rể, hi vọng con sẽ chăm sóc tốt cho con trai ta. Con trai ta tuy tùy hứng chút, nhưng tâm địa thiện lương, con nếu có thể hãy tận lực nhường nó.
Điển hình "mẹ vợ" cùng con rể.
J cũng suy nghĩ kĩ, dù sao không thay đổi được gì, chi bằng cố tìm điểm tốt trong tai họa này. Thái hậu luôn giục trẫm tuyển phi, hiện tại trẫm vác cục nợ này về coi như báo cáo kết quả.
Vì thế I mới biết được hóa ra "tướng công" của mình là hoàng thượng.
I: ...
Cuối cùng vì áy náy, I chấp nhận đề nghị của J, giả gái vào cung thành phi tần của J, làm bình phong cho đến khi J tìm được tình yêu đích thực của mình.
Đáng nói là từ đó về sau J không còn gọi I là tiểu đệ nữa. Nếu có người ngoài thì sẽ xưng I là ái phi, còn nếu chỉ có hai người thì "ta ngươi".
Cho đến vừa xong I mới nghe được J gọi mình là tiểu đệ.
Đáng tiếc tình huynh đệ chỉ duy trì đúng bằng thời gian J đọc bức thư. Đọc xong bức thư, J -__-
Trẫm đã quá nhân từ với ngươi!
Hóa ra, đêm đó I nhảy vào phòng J nhờ J, thì phụ mẫu I cũng không ngủ mà đàm luận I thích J thật không. Hai người nghiêng về phía I chỉ nói bừa hơn, nhưng vẫn lo có 1% là I thích J thật, nên cuối cùng họ quyết định mẫu thân I sẽ tìm cơ hội hạ độc J, I thì uống thuốc giải, khiến trừ I ra J không thể nảy sinh dục vọng với ai, đồng thời cho họ thành thân. Nếu I thích J thì không nói, nếu I không thích J, thành thân vừa là trừng phạt I cũng là cơ hội I và J ở chung, lỡ nảy sinh tình cảm với nhau thì sao, kỳ hạn là 3 năm.
Hai vị này quả thật tưởng có con dâu/con rể đến điên rồi.
Còn về chuyện cả hai người đều là con trai, phụ mẫu I tỏ vẻ không ngại, giang hồ còn nhiều chuyện kỳ quái hơn, bọn họ thấy nhiều.
3 năm đã đến, phụ mẫu I gửi thư hỏi thăm I, cùng với đưa I thuốc giải. Có giải độc cho J hay không tùy I quyết định.
Cho nên, tóm lại, như báo giải trí hậu cung, trẫm thực sự bị yếu sinh lý!
Z, trẫm trách nhầm khanh T^T
Nhỏ yếu đáng thương bất lực như trẫm bị người hạ độc mà không biết, trẫm gặp phải cục nợ quả thật đổ tám đời mốc.
Cục nợ tự mình chơi mình thì thôi, bao nhiêu cách trốn hôn lại chọn cách ngu nhất, còn nhân tiện kéo theo trẫm bị chơi!
Hiện tại trẫm còn phải xin thuốc giải từ cục nợ, muốn phạt hắn cũng không được!
- Ái phi, thuốc, giải. - J nghiến răng nghiến lợi nói.
- Đại ca, không có người ngoài không cần phải kêu ta ái phi - I lấm lét nhìn J, mới lấy thuốc giải từ trong người ra - Thuốc giải đưa huynh, nhưng đại ca phải tha thứ cho ta.
- Trẫm tha thứ ngươi! - Cho đến khi trẫm khống chế được cảm xúc của mình, tu bổ lại hình tượng của trẫm, trẫm không muốn thấy bản mặt của ngươi!
J cướp lấy thuốc giải, hùng hổ ra khỏi Việt Duy cung, rời xa nơi tổn thương cả về thể chất lẫn tình thần của mình.
Thái giám im lặng theo sau, hoàng thượng hôm nay đến Việt Duy cung rồi lại đi, có biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top