3

Tiệc rượu kéo dài từ khi chàng đi đến khi trời trở tối, ngoài hiên những chiếc đèn lồng dán chữ hỉ đỏ đã được thắp sáng quện với mùi nến, mùi khói hương, mùi rượu nồng nàn vấn vít nới đầu mũi.

Trong phòng chỉ có mình tôi, dù vậy tôi vẫn không dám ngả lưng xuống giường. Nỗi lo sợ và hồi hộp khiến cơ thể tôi căng cứng. Tôi đã duy trì tư thế ngồi thẳng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ...

Gấu áo cũng bị tôi vò đến nhăn nhúm trong tay.
Cho đến khi cánh cửa lớn bị đạp ra một cách thô bạo khiến tôi giật thót tim,kêu thét lên một tiếng, tuy không quá to nhưng cũng khiến người trước cửa nhíu mày không vui.

Chàng có vẻ ngà ngà say, bước đi có phần lảo đảo hơn, duy chỉ có vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, không để lộ một tia cảm xúc.

Có lẽ đó là nét thường trực trên khuôn mặt người đàn ông...
Tôi muốn lại đỡ chàng nhưng lại bị cái nhìn lạnh lùng ấy ngăn cản, chỉ dám giương to đôi mắt hoảng hốt của mình.

Người tướng công nồng nặc mùi rượu. Nhất là khi chàng bước lại gần tôi, mùi rượu lại càng đậm, càng rõ.

Tôi vừa hiếu kì muốn nhìn xem chàng định làm gì, vừa không dám cũng không đủ can đảm để ngước lên nhìn chàng ở cự li gần đến như vậy,vì thế tôi chỉ dám cúi gằm mặt. Tầm mắt vừa vặn nhìn thấy đôi chân đi hài đỏ nhỏ bé của tôi ngay sát đôi bàn chân đi giày hỉ to lớn của chàng

Đúng lúc tôi không ngờ đến nhất, đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo của tôi bị chàng nắm lấy một cách thô bạo, thấp giọng nói:
-Cởi quần áo cho ta!

Tôi đứng hình, chết lặng khi nghe câu ấy. Đó là công việc tôi chưa bao giờ phải làm, cũng chưa bao giờ được dạy qua.

-Còn đứng thần ra đấy làm gì, khokng nghe thấy ta nói sao?

Giọng chàng có phần tức giận khiến tôi hốt hoảng luống cuống tay chân, nắm lấy đai lưng của chàng. Cái này, cái này...cởi ra như thế nào?

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn tròng trọc trên đầu mình của người đó, một trận tê lạnh truyền đến khiến cơ thể của tôi run nhẹ.

Và dường như hành động của tôi quá chậm chạp, chậm đến mức khiến chàng chán ghét, chàng liền đẩy mạnh ta xuống chiếc giường sát đó.
-Đúng là không thể bằng Nghễ Nghi...

Tôi không biết Nghễ Nghi là ai, cũng không còn tâm chí nào để nghĩ về người mà chàng vừa nhắc tên đó. Nỗi sợ hãi khiến tôi muốn thét lên gọi mẹ khi thấy người đàn ông đứng trước mắt tôi, cư nhiên cởi quần áo, cho đến khi cả cơ thể rắn chắc trần truồng không một mảnh vải che thân.

Tôi kêu lên một tiếng nho nhỏ, vội lấy hai tay bịt kín mắt lại.

Một lúc sau, vẫn khônh thấy có động tĩnh gì, tôi thoáng nghĩ có khi nào chàng ghét bỏ thái độ của tôi đến mức bỏ đi rồi không. Tôi he hé mắt lén nhìn chàng qua kẽ ngón tay, phát hiện tướng công đang cười,nụ cười nhếch môi hiếm hoi trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị...

Đoạn, cả cơ thể to lớn của chàng đè lên người tôi, cái lưỡi nóng bỏng như con rắn trườn lên cổ tôi liếm láp, thỉnh thoảng còn mút mạnh tạo thành dấu hồng hồng.

Tôi sợ hãi muốn đẩy chàng ra nhưng lại bị đôi bàn tay cứng như gọng kìm của chàng giữ lại.

-Yên nào. Muốn ta đánh ngươi không?

Giọng chàng có chút khàn khàn, ngay sát vành tai khiến tôi sợ đến phát khóc, vội lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng thứ khiến tôi sợ nhất là khi tôi cảm nhận được đôi bàn tay to lớn thô ráp của chàng đang lần vào lớp váy áo của tôi sờ loạn, cuối cùng chàng vôin vã xé tung từng lớp váy trên người tôi cho đến lớp nội y cuối cùng.

Tôi quả thật, sợ đến hồn vía lên mấy hết rồi
-Không, không được, tướng công, chàng...

Tôi nấc lên,không kìm được nước mắt van xin người đàn ông trước mặt.

Mắt chàng đỏ ngầu, hơi thở ồ ồ nặng nề...

Tôi nước mắt sớm đã đầm đìa khuôn mặt.

Tay chàng chuyển xuống nơi mềm mại đầy đặn mạnh mẽ xoa nắn khiến tôi nhíu mày kêu đau, tôi chưa từng trải qua cảm giác nào đáng sợ như thế.

Tôi muốn biết chàng đang làm gì?
Hướng mắt xuống vừa vặn nhìn thấy, đôi bàn tay của tướng công đang xoa nắn bầu ngực của tôi theo một chu kì đều đặn... Thỉnh thoảng... Thỉnh thoảng còn nhéo lên đầu ngũ đang vương cao đầy ngạo nghễ.

Cuối cùng, vẫn là không nhịn được, chàng cúi người, há miệng ngoạm lấy nhũ tiêm nở rộ, cắn mút miệt mài. cái lưỡi nóng bỏng không ngừng lăn lộn lên xuống,bàn tay cũng khoing rảnh rỗi rày vò nụ hoa còn lại, lần đầu tiên tôi biết thế nào là khoái cảm...

Tôi theo bản năng của phái nữ, cong lưng, ôm lấy đầu của tướng công, vừa như đẩy ra, lại vừa như kéo chàng sát lại gần
Cảm giác từ ngực đánh thẳng lên đại não khiến tôi luống cuống, hốt hoảng. Chỉ cần chàng đánh nhẹ đầu lưỡi cũng khiến tôi rùng mình kêu lên
-Không... Tướng công, mau dừng lại...

Mà giọng nói của tôi, không hiểu sao lại phát ra lạ đến vậy, tựa như yếu ớt hờn trách.

Điều đấy không hiểu sao lại khiến cho ánh mắt của tướng công nhìn tôi thập phần ôn nhu, giọng chàng khàn khàn mà quyến rũ,
-Ngoan, đưa tay cho ta...
Tôi tựa như đứa nhỏ sợ hãi nhưng vẫn nghe lời, đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay to lớn của chàng, khoing ngò đến việc chàng cầm tay tôi đặt tên lửa nóng cực đại. Thứ vừa thô to, vừa nóng bỏng ấy khiến tôi sợ hãi vùng vẫy muột thoát ra,lại bị chàng cường ngạnh giữ lại
-Ngoan, xoa cho ta một chút liền yêu thương nàng...

Tôi lắc đầu, muốn nói không nhưng lại sợ chàng giận. Bàn tay chàng ôm lấy tay tôi chuyển động lên xuống, khiến vật kia lại lớn thêm một vòng, cứng rắn thêm một chút.

Tôi sợ hãi nghĩ trộm, tại sao cơ thể của chàng lại kì lạ đến như thế chứ.
-Tướng công, sao nó lại... Lại lớn lên?

Ngu ngốc, sao tôi lại dám hỏi tướng công như vậy chứ. Thân phận của tôi... Làm sao có thể nói chuyện với chàng.

Càng không ngờ, vừa nghe tôi hỏi như vậy, tướng công đã lao đến mút lấy cánh môi mềm mại của tôi, rít lên
-Yêu tinh, hôm nay ta sẽ khoing tha cho nàng...

Ta sỡ hãi lắc đầu vùng ra, ta không muốn bị đánh... Tôi đã nói điều khiến chàng giận hay sao?

Bàn tay chàng lại nắm lấy mềm mại mạnh mẽ xoa bóp... Dần dần, tôi thôi kháng cự, tay chân mềm nhũn, hơi thở trở nên dồn dập.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy, nơi bí ẩn giữa hai chân nổi lên một trận ẩm ướt,tay tôi vô lực ôm lấy lưng chàng, cổ họng phát ra vài âm thanh xấu hổ.

Bàn tay chàng mang đến cảm giác xa lạ lại khó kháng cự. Tôi vội lấy tay ôm lấy hai má nóng bừng của mình.

Tôi vừa thẹn vừa sợ, bất lực bấu víu vào chàng.

Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống động lòng người khi bị dày vò của tôi, tướng công liền cười cười,ngậm lấy vành tai tôi mút mát,than khẽ
-Sao lại ngốc nghếch thế kia cơ chứ?

Tôi không biết tiếp theo chàng sẽ làm gì nhưng tôi biết tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của mình thật khiến tôi xấu hổ làm sao... Tôi không muốn chàng nghe thấy nó
Trong lúc ấy, tay chàng đã trườn đến bắp đùi thon thả của tôi, tách sang hai bên hông, mắt đục ngầu nhìn vào nơi tư vị khiến tôi vội vã muốn lấy tay che... Không!

-Ngoan nào, rất nhanh thôi ta sẽ làm nàng dễ chịu.

Tướng công nhẹ nhàng nhấc thắt lưng tôi lót gối xuống dưới, cúi người cọ sống mũi cao vào nơi sớm ẩm ướt, hơi thở nặng nề phà vào cơ thể tôi.
Tôi vô thức ưỡn người, nắm chặt ga giường...
Sau đó, sau đó một cảm giác đau như bị xé toạc đánh úp vào cơ thể tôi, cơn đau từ hạ thân khiến tôi kêu thét lên
-Không, tướng công, thiếp không muốn, không muốn. Chàng mau thả thiếp ra...

Nhưng nơi ấy ấm áp như thế, nhỏ hẹp như thế, lại chặt chẽ quấn riết lấy lửa nóng của chàng, chàng liền không nhu tình, một lực đẩy mình vào lút cán, chôn sâu như muốn ghim vào cơ thể tôi.

Đau đến như vậy, chàng chính là gạt người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top