Chương 2

Sớm ngày hôm đó, khi lão gia rời phòng ra khỏi phủ. Mạnh thị một khắc sau cũng ỏng ẹo bước ra, mặc cho khí lạnh đang bao trùm cả một vùng, lớp tuyết khá dày dưới chân thì cô ta cũng rời phòng lão gia với một bộ y phục ngủ với chiếc áo choàng mỏng, cơ hồ như có thể nhìn xuyên qua. Đương chính là một nhị phụ nhân của Trịnh gia, coi như cũng là có chút khí thế nhưng lại làm ra cái trò này, thật chẳng ra dáng gì cả. Lòng thì cứ tưởng mình chiếm được thế thượng, đâu ngờ đang trút sự nhạo báng về mình.

" Kìa, cô nhìn kìa, đến hôm qua thì thôi đi. Sáng nay còn ăn mặc như vậy đi từ chỗ lão gia về phòng "- Tiếng xì xào của đám gia nô vẫn không dứt, chỉ e Mạnh Thị không để ý đến.

Về đến phòng, cô ta bước qua ngưỡng cửa nhẹ đưa tay lên thái dương mà xoa xoa, ngáp nhẹ một cách yểu điệu:
" Haizzz, Minh Duệ mau canh y thôi. Ta còn phải giúp phu nhân thay thế công vụ chủ mẫu mà xử lí một số việc trong gia trang, đêm qua khi cùng lão gia trò chuyện ông ấy đã phó thác cho ta~"
Cái giọng điệu của cô ta nhưng đang tự mãn với những thứ mình đang có.

Tọa trước kính đài, một thân nhè nhẹ như cành liễu đang nhìn chăm chú vào khuôn nhan của mình. Chẳng khác gì kiểu viên đầu cũng được sử dụng, nhưng biến tấu một chút đắp lên đó khá nhiều hoa tươi cùng trâm hoa cơ hồ như muốn dụ hết hồ điệp trong phủ đến đây. Hai bên cánh tả và hữu của cô ta đều đeo lên hai cái lưu tô, theo từng bước đi mà ra sau tấm bình phong. Thay lên mình bộ y phục chủ đạo là sắc tím nhạt, đồ án Tây Phủ Hải Đường hoa khiến cho ai cũng cần nhìn qua. Chân lại đeo vài đôi giày hoa bồn để, loại giày vốn chỉ dành cho tần phi trong cung, cô ta cũng chỉ là Hán nữ bình thường, thật là tự cao.

" Nhị phu nhân, người vận lên người thứ này đúng thật là quý phái vô cùng..."- Hầu cận của Mạnh thị rít lên nịnh nọt.

" Còn phải nói sao? Nhưng quý phái cỡ nào, địa vị cũng chỉ là lẻ..." - Cô ta đáp.

Lời nói như đang dự đoán một điều gì đó, điều mà từ khi vào phủ cô ta đã không cam lòng. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Mạnh thị rời phòng mà đến phòng lớn chuyên xử lí việc phủ, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt đảo quanh một lượt. Đám gia nô khom người dâng lên một cuốn sổ, cô ta nhíu mày mở cuốn sổ mà đọc xem qua.
" Chi tiêu, ngày 15 nhà bếp nhập gấp đôi số thực phẩm, riêng phần của đại phu nhân chuẩn bị cầu kì hơn tiêu tốn hết thảy 200 lượng bạc. Hôm nay là ngày 15, vậy là sự việc đã ghi chép sáng sớm nay, sanh được một đứa con gái, liền tốn kém như vậy thật là phung phí."- Mạnh thị bày ra cái giọng khinh khỉnh, gấp mạnh cuốn sổ để lên bàn. Nhấc tách trà mà uống một ngụm.

" Từ nay thứ gì cữ giữ y như vậy, không cần tăng. Nhất là đối với phòng của đại phu nhân"- Cô ta tiếp lời.

Đúng là cái thứ việc này dễ làm cho con người ta chán nản, chưa đọc thêm được mấy chữ, Mạnh Thị đã chán đến mức kêu trời. Đứng dậy mà toan về phòng.

" Nhị phu nhân, chưa xong việc đã vội đi. Có phải là phụ đi cái phó thác của lão gia rồi hay không?"- Tiếng nói cất lên vọng từ ngoài cửa, có phần khàn đặc.

Nhị phu nhân thâu lại thanh âm đó, khẽ ngưỡng quay đầu sang phía cửa, chưa được lâu đã lui chân từng bước mà ngồi xuống ghế như đôi phần thất vọng. Minh Duệ, nhìn thấy thân ảnh từ cửa của phòng lớn bước vào, nét mặt đã tái đi mà vội cúi mình.
" Ân, Ân lão nương...!"

" Ân thị?!"- Nhị phu nhân dường như đã nhận ra người vừa bước vào là ai.
" Sao, sao bà lại về đây!?"

Trước cái ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của nữ nhân kia. Lão nương bước thẳng vào trong, tuy không cúi mình nhưng vẫn thể hiện được cái kính của kẻ tôi.
" Nô gia thân hầu lão phu nhân tịnh tu nơi phật môn. Nghe tin đại phu nhân sanh hạ tiểu thư, không thể quản xuyến. Lãnh ý mà hồi Trịnh Phủ xem xét, phụ giúp nhị phu nhân quản sự gia can."

Cái phong thái của Ân thị, tuy không thể hiện quá sự kính cẩn nhưng kẻ khác nhìn vào không thể bắt bẻ. Vẫn là kẻ tôi tớ. Một gia nô đã ở trong Trịnh gia bao năm, cũng có thể nói là một quản sự đắc lực của lão phu nhân cùng lão gia. Trước giờ gia nô từ trên xuống dưới ít có kẻ nào có thể dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Chính đích cũng là lí do vì sao Nhị phu nhân phải tỏ ra cái nỗi sợ trong mình.

Đôi mắt Mạnh Thị ánh lên ba phần không cam lòng, lại cất ngôn.
" Lão phu nhất thật sự biết ta quản sự, nhưng không an lòng mà lại phái bà về quản giáo ta ư?"

Ân Thị nhẹ cúi người, đôi mắt đã hằn đi nhiều vết chân chim nhưng không dấu nổi sự sắc bén của một người lão luyện trong Trịnh gia.
" Nô gia là phụng lệnh, nhưng cũng muốn nói với người một câu. Lão gia không hay biết, nhưng người trong phủ đều tường minh, từ ngày mà người bước chân về đây cách hành xử của người như thế nào. Nên rằng lão phu nhân mới phải đưa nô gia về giúp người..."

Lời nói đẩy sự mỉa mai đó của Ân Thị như đã tạt nước vào mặt Nhị phu nhân, nữ nhân đó sắc mặt từ phấn đào trắng hồng đã chuyển đỏ vì nóng giận. Đứng mạnh dậy, đập bàn mà la lớn.
" Nhưng đó là lão gia đã giao cho..."

" Lời là lời của người trên"- Chưa để cô ta nói hết câu, Ân thị đã cất tiếng ngắt lời với thái độ nghiêm nghị, lời nói của một lão nô lâu năm dường như dập tắt đi cái mức độ to lớn của lời nói vừa được Nhị phu nhân cất lên.

Ân thị tiếp lời.
" Nếu phu nhân muốn cãi, chi bằng nô gia hầu người rời phủ, đến Huệ An Tự gặp lão phu nhân để người cãi?"

Nhận lấy những lời nói kia, Nhị phu nhân cũng chẳng thể nói thêm gì. Cái khuôn nhan nhuộm đỏ kia cũng biến mất, trả lại cái i mặt cùng kẻ nô phía sau.
" Ân cô đã nói, cũng là theo lời Lão phu nhân. Mạnh thị ta không dám cãi nữa..."

Đây rõ ràng không phải đã nhục nhã quá hay sao? Đường đường là nhị phu nhân, bị một lão nô coi như thay mặt tiền chủ mẫu làm cho một trận ra trò khiến gia nhân cười chê.

Mạnh thị chỉnh mạnh vạt áo, tựa lực hầu cận bước mạnh ra ngưỡng cửa.
" Bổn phu nhân về phòng, Ân cô từ từ xem xem, ta xin lĩnh giáo."
Cô ta bước về phòng, mang theo khí thế kiêu ngạo đã bị dập đi, mang theo cả sự ê chề đi trước mặt các gia nô.

Ân thị quay người nhìn theo bóng lưng, bà ta nghiêm mắt, thẳng người mà cầm lấy cái vạt áo màu nâu sẫm của mình nhìn theo cái con người ỏng ẹo đó, nhẹ lắc đầu. Thầm nghĩ, để gia sự cho con người này, làm sao thật sự chu toàn?

Bà ta bước tơi mộc án, cầm cuốn sổ lên lật ra. Nhìn những gì đã được sửa chữa, thật không ra một cái gì. Ân thị nhắc nhẹ với kẻ kia ghi chép lại đường hoàng.
" Những gì Nhị phu nhân sửa đã sai hết, bỏ đi từ nay quay lại như cũ. Tăng thêm một số thứ cần thiết cho đại phu nhân, còn dễ dàng chăm sóc đứa bé."

Rời khỏi phòng lớn, khung cảnh chính ngọ đã hiện ra. Ánh dương rực rọi, mặc cho khí hàn bao trùm xung quanh. Không phải vì vậy mà có thể làm cho con người ta ấm hơn, gia nô vẫn phải khư khư áo mão.

Nơi khuôn phòng của đại phu nhân, hơi ấm tỏa ra từ lò than đặt chánh giữa phòng. Tiếng ho vẫn luôn ở đó cứ chốc chốc lại vang lên " Khụ khụ ". Là của đại phu nhân, chủ mẫu Trịnh gia, vừa sanh nở sức khỏe chưa tốt lại cộng thêm cái tiết lạnh làm sao không làm con người ta yếu đi. Thủ hoa vừa cầm chiếc khăn che lên miệng, lại nhìn con nhỏ nằm trong nôi. Đứa bé vừa sanh rất dễ thương, đôi má nó phính to ra như hai cái bánh bao. Mắt lóng lánh cộng thêm chiếc môi luôn có một nụ cười hồn nhiên khiến ai vừa nhìn vào cũng phải nhũn lòng. Nhưng tiếc thay dù có dễ thương đến mấy thì cũng là nữ nhi. Chưa nguôi lòng được bao lâu, nghĩ tới điều này, đại phu nhân lại nhớ về thái độ không hài lòng lúc đó của lão gia, phận làm thê hầu chồng dạy con lại không thể sanh ra nam tử nối dõi tông đường khiến lão gia phiền lòng. Bất giác dòng lệ tự lúc nào đã tuôn trào đi theo chiếc má có phần hóp nhẹ vì yếu đi nhỏ giọt xuống khăn hoa...

" Oe... oe ..."- Đứa bé lại khóc rồi, đang tươi cười khi không lại khóc. Ắt hẳn là do đói, đại phụ nhân đang ướt lệ hai hàng cũng chợt định thần vì tiếng khóc, nhẹ vẫy tay cất lời.

" Bạch An, gọi mama vào đi, đứa bé đói rồi."

" Dạ"- Bạch An đáp.

Mama bước vào, nhẹ ẵm đứa bé rời đi. Bóng lưng rời ngưỡng cửa, đại phu nhân khẽ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bị rối nhẹ vương lên mắt. Lúc này, gian phòng cũng chỉ còn Bạch An và nàng. Thật sự không kìm được, nàng cầm chặt tay Bạch An mà khóc. Từ lúc về phủ cũng chỉ có Bạch An là hầu nàng tự thuở bé, cũng chỉ có Bạch An mới có thể chia sẻ nỗi buồn cùng nàng ta.

" Thật sự là lão gia đã rũ bỏ ta sao?"

" Phu nhân, người đừng bi ai nữa, chẳng qua là lão gia quá muốn có nam tử thôi. Người cũng đã sanh hài tử cho lão gia mà..."- Bạch An đỡ lấy nàng ta, buông lời.

Phu nhân tiếp tục khóc, nàng ta chính đích là một nữ nhân hiền từ nhưng cũng thập phần yếu đuối, nên trước nay luôn lép vế trước Mạnh Thị. Nay lại bị cú sốc này không khỏi làm nàng bi quan hơn.

" Người là chủ mẫu, người nếu không nghĩ đến mình cũng nên nghĩ đến Trịnh gia, đến tiểu thư. Là chánh lại để cho nữ nhân ti tiện như Mạnh thị kia chà đạp sao chứ?"- Bạch An lại tiếp lời, trút đi nỗi niềm trong người mà nói về Mạnh thị kia.

Lời của Bạch An không sai, quả thật nàng là chánh thất, là chủ mẫu. Đương nhiên mọi quyền trong phủ phải do nàng quyết. Nhưng nay sức khỏe chưa lành, lời của lão gia cũng đã nói giao cho nàng ta mọi việc, tránh phật ý nàng vẫn không dám làm gì nhiều, chỉ ngày ngày lủi thủi trong gian phòng này cùng đứa bé, nhìn Bạch An mà nhẹ giọng, gạt đi dòng lệ kia.
" Ta, ta..."

" Nô tỳ thấy người nên dưỡng bệnh cho tốt, chăm lo tiểu thư khỏe mạnh. Sau này, đại phu nhân vẫn mãi là đại phu nhân, phận lẽ như cô ta một chút đất bùn của chân người cũng không xứng để dính. Còn lão gia, tuy hơi tin lời kẻ khác nhưng nô tỳ không tin rằng ông ấy lại rũ bỏ người và tiểu thư. Là một thương buôn, lo lắng như vậy cũng là đương nhiên."- Lời nói của Bạch An lần nữa cất lên, như đã an ủi được phần nào của nàng ta.

Cứ như vậy, đại phu nhân đã được ổn định, cũng dần nghỉ ngơi mà lấy lại tinh thần. Đã tròn 3 ngày, phòng đại phu nhân không phải Ân cô đến thăm hỏi, thì cũng là Mạnh thị đến nhòm ngó, rồi lại là những phu nhân của những thương nhân nhỏ hơn đến hỏi lấy lòng. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bóng lão gia đến đây. Đại phu nhân sức khỏe đã tốt hơn để mà tiếp chuyện với những người này, những nàng vẫn một mực trông chờ chồng đến.

Hôm nay, lão gia không rời phủ. Chừng đầu canh tỵ lại dạo vòng quanh khuôn viên vườn hoa, hắn nhìn qua những bông hoa được chăm chút tỉ mĩ mà ngắm. Chợt, trong đầu hắn lại nghĩ đến Lưu thị-đại phu nhân của mình.

Dẫu gì thì cũng là người chung chăn cùng gối, có phải do sự ham muốn nam hài tử cùng sự mê tín của hắn quá cao mà đã đạp đi kẻ tào khang cùng đứa con vừa lọt bên mình?

" Lão gia an..."- Giọng nói khàn đặc vang lên phía sau hắn, một bóng nữ nhân tóc đã lấm bạc, vận trên mình y phục sắc sẫm. Đầu vấn khăn nâu cùng trâm cài bình thường, tay lại nâng trên mình khay gỗ đựng sắp lụa.

Hắn quay mình lại, nhận ra nữ nhân đã già phía trước. Đôi phần cười như đã biết sự xuất hiện của bà ấy trong phủ.
" Ân cô, cô cô đã về phủ rồi. Giờ định đến chỗ ai vậy?"

Tuy là phận tôi phận tớ, nhưng Ân thị luôn nhận được sự kính trọng từ lão gia. Cũng là điều hiển nhiên vì từ khi còn nhỏ, hắn cũng đã được Ân thị một nay phụ giúp lão phu nhân dạy dỗ. Hắn mĩm cười, từ từ chậm chậm bước đến mà nhìn bà ấy.

" Nô gia mang sắp lụa này đến chỗ đại phu nhân, để nàng ấy may thêm y phục mới cho đại tiểu thư."- Ân thị đáp.

Hắn khựng lại.
" Đại phu nhân..."
" Ân cô, những chuyện nhỏ nhặt này sao không để kẻ khác làm? Phải rồi, từ chốn thiền môn cùng mẫu thân ta, bà ấy có khỏe không? Vừa cách không lâu ta đã đến thăm, nay Ân cô lại quay về ai sẽ là người cùng mẫu thân ta tu hành?"

" Lão phụ nhân vẫn tốt, bà ấy nói với nô gia không có nô gia cũng chẳng sao. Đã ngồi dưới chân phật tổ thì cần gì người hầu kẻ hạ. Hơn nữa nô gia chính là phụng mệnh lão phu nhân về phủ giúp nhị phu nhân quán xuyến gia sự, Mạnh thị ấy lại chẳng làm việc gì ra việc gì. Đại phu nhân nên cần nắm giữ lại những việc này, nên cái nô gia muốn làm chính là việc giúp đại phu nhân nhanh hồi phục, tận tay đưa đến cũng là lòng thành."- Ân thị chẳng ngại nói thẳng với hắn về Mạnh thị, nhị phu nhân kia chẳng ra gì.

Rồi lại tiếp lời.
" Lão gia, từ ngày tiểu thư ra đời. Người nữa bước cũng không đến?"

" Đúng"- Hắn đáp lập tức, cũng chẳng chần chừ mấy.

" Cũng là máu thịt của người, thật sự chỉ vì đứa bé không phải nam nhi mà người lạnh nhạt như vậy hay sao?"- Ân cô vấn.

" Cô cô, người nhìn đi. Ta đã ngoài tứ tuần, lúc này không có nam tử nối dõi người tính đến lúc nào? Cầu bao lâu nàng ấy mới hoài nhâm, không ngờ lại sanh hạ nữ nhi! Lúc sanh ra, quạ đen bất chấp tuyết trắng làm loạn trên nóc phòng, chẳng phải điều xấu thì là chuyện gì nữa chứ"- Hắn đáp.

Nhìn sắc mặt của hắn, Ân thị cũng chỉ biết cười nhẹ. Sống trong nhà này bao lâu, mọi sự đều tường chẳng qua là không nói. Tâm tính của lão gia này bà cũng rõ, bị Mạnh thị nói vài câu liền nghe theo.
" Nô gia không dám cãi nhưng chỉ muốn nói một câu, đã là phu thê, đừng tuyệt tình. Hãy thăm đại phu nhân đi..."

Ân thị vừa nói xong câu đó, hắn liền quay người vẻ mặt lầm lầm rời đi. Chính là vẫn quyết định không đến. Lão ta lắc đầu mà nhìn hắn đi, không lâu cũng nâng xấp vải rời đến phòng của đại phu nhân.

Nói đến chỗ Mạnh thị, từ lúc trước bị Ân cô tạt một gáo nước lạnh, thật sự là mất đi mấy phần uy trước gia nhân. Nàng ta vẫn một thân yểu điệu như thường ngày, xiêm y sắc hồng cùng viên đầu rời phòng đến tìm lão gia. Tỏ cái vẻ yếu đuối đó, nàng ta bước đi trên lối đường lót bằng những phiến đá trong khuôn hoa viên nghe được cuộc trò chuyện đó sau một tán hóa. Không lâu lão gia cũng đã rời đi với vẻ mặt không vui phía trước. Nàng liền rời tán hóa bước ra.

" Lão gia, lão gia~~"

Nàng ta tiến nhanh lại, từng bước giày là từng lời gọi cất lên. Khiến ai nghe thấy cũng phải khựng lại mà nhìn. Hắn ta dừng bước, tay cầm chuỗi hạt lận đi lận lại bận chìm trong suy nghĩ về lời nói của Ân cô thì Mạnh thị đã chen vào, nhăn mày mà nhìn.
" Nàng đi đâu đây?"

" Thiếp ở trong phủ hầu người, trong phòng cô đơn quạnh quẽ không tìm người thì đi đâu?"- Nàng ta vừa nói vừa nhấc chiếc khăn lụa ra khỏi tay nữ nô mà cầm lấy tay hắn.
"Sao trông người có vẻ không vui?"

Hắn phất tay, buông tay nàng ta ra mà phủi phủi.
" Không có chuyện gì, được rồi. Việc quản xuyến gia sự, nàng làm có việc không ổn sao? Ta nghe Ân cô có nói một vài sự không được chu toàn."

" Thiếp... thiếp vừa giữ sổ sách vài ngày thì Ân cô đã về, sao lại nói thiếp là không chu toàn gia sự được chứ. Hơn nữa, thiếp cũng đã nghe bà ấy chỉ giáo, làm sao dám cãi..."- Nàng ta đáp.

" Ân cô cô dẫu gì cũng đã hầu lâu trong Trịnh gia, nói không ngoa cũng chính đích là đại quản gia. Từ nhỏ ta được bà ấy cẩn thận nuôi dạy, nàng cũng đừng nên quá dùng thế làm chủ."- Lời nói của hắn lần nữa cũng coi là nhắc cho nàng ta nhớ về bản tính của mình.

" Thiếp xin nghe, nhưng mà lão gia..."
Mạnh thị chưa kịp nói thêm thì đã bị hắn ngắt.
" Được rồi, ta cần nghỉ ngơi về phòng trước. Nàng từ từ mà dạo chơi!"

Rời đi, để lại cái con người đứng lại phía sau. Nàng ta lại thêm một lần không biết dấu mặt đi đâu vì có phần xấu hổ. Lâu nay người chưa bao giờ ngắt lời nàng mà bỏ đi như vậy. Tất cả là tại lão già Ân thị đó. Mạnh thị đưa ánh mặt bực dọc quay đi hướng về phía đường dẫn đến phòng đại phu nhân.

" Tất cả là do Ân thị đó, xem ta không ra gì. Một mực bệnh vực Lưu thị kia!"
Dậm chân cho bỏ tức rồi bước nhanh, đâu ai ngờ chân này chẹo chân kia mà vấp ngã ra nền đá. Khiến cho đám gia nhân phải dừng việc mà đứng nhìn. Minh Duệ hấp tấp đỡ nàng ta.

Đúng là nhục nhã vô cùng, còn té trước đám người hạ tiện. Điều này càng khiến lòng căm phẫn của Mạnh thị dâng trào, nàng ta đứng dậy với cái tay bị xước mà la lên. Rồi nhìn về gian phòng của chủ mẫu kia như đang toan tính về một điều gì đó.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadau