"Nắng còn chập chờn thì mưa đã đến."

Xin chào, tôi là Tiểu Nguyệt, là mặt trăng nhỏ. Tôi là sinh viên trường đại học nghệ thuật năm 3, khoa diễn xuất. Phải nói là trình độ diễn xuất của tôi rất tốt, tôi luôn tự hào về điều đó. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, tôi lại sinh ở vùng đất học Thiên Khánh, vậy nên cho đến bây giờ đã 20 tuổi vẫn chưa có mối tình đầu là điều bình thường. Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết, đặc biệt là những quyển kiểu như xuyên không, hửm, thử hỏi nếu như có xuyên không thật, vậy thì tôi thà quay về mấy trăm năm trước và tìm định mệnh của mình còn hơn. Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, ngoài sự nhộn nhịp trên lớp ra thì tôi chả có gì ngoài việc đeo lên chiếc tai phone và đọc một cuốn sách. Tôi rất lười yêu đương, nhưng nếu xuất hiện trước mặt tôi là một chàng trai tuấn tú, thì có lẽ căn bệnh lười của tôi sẽ biến mất. Haha đùa thôi, giữa trái đất rộng lớn như này, làm gì có cái gọi là " định mệnh " có chứ? Bạn nói có sao? Chỉ cho tôi xem nào!


Thiên Khánh, một ngày mưa.

Hôm nay lại mưa rồi, mưa rất to. Tiết học bị hủy nhưng vì điện thoại của tôi hết pin, mãi đến khi tôi đã dầm mưa ngồi trong lớp, mở chiếc laptop lên mới thấy thất vọng như nào. Lại phải dầm mưa về. Mưa to như trút nước, mưa nhưng không có gió, trời vẫn rất nóng, thời tiết kiểu gì vậy? Tôi mặc một chiếc áo trễ vai, bên dưới là chiếc quần jean, đó là chiếc quần tôi mới mưa hơn 200 nghìn đồng, lại mặc đúng ngày mưa như vậy. Đúng thật là xui xẻo. Nhìn người ta có đôi có cặp, tôi lại thấy bất mãn vô cùng. Sắp sinh nhật tôi rồi, năm nay lại phải đón sinh nhật một mình sao? Sinh nhật thứ 21 một mình? Càng nghĩ lại càng khiến tôi tức chết mà. Thôi vậy, dù gì chạy về nhà nằm trong chăn ấm, còn đỡ hơn ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo này, thế là tôi lại dầm mưa một lần nữa. Sắp về đến kí túc xá rồi, gì vậy, sao lại có một vũng nước to ở đây? Lúc nãy tôi đi làm gì có? Người ta thường nói " mưa biết chạy vào nhà là tốt rồi ", có lẽ là do tôi không tốt. Tôi cứ đứng nhìn vũng nước đó mãi, mặc kệ người đang ướt sũng. Đúng là ngu dốt! 

" Mau mau, tránh ra tránh ra ". Đó là gì vậy, tôi quay đầu lại, là đôi nam nữ đang lao đến chỗ tôi, họ sao phải vội như vậy? Tôi lúc đó là bị ngu quá hóa khờ, đứng im tại đó, để rồi đôi nam nữ lao đến. 

Ùm....

Vâng, tôi ngã vào vũng nước. Vũng nước đó sâu hơn tôi tưởng, tôi ngã vào đó, cảm giác như ngã vào một bể nước. Cô gái 20 tuổi này lại không biết bơi, tôi càng ngày càng chìm xuống, cảm giác như sắp chết đến nơi, mà đúng thật là tôi sắp chết. 

----------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy, ho vài cái liên tục, đầu óc còn choáng váng, ngó nhìn xung quanh.

Khoan đã, nơi này rất lạ. Không phải là kí túc xá của tôi. Xung quanh mọi vật được bố trí rất lạ, chiếc giường tôi đang nằm, là kiểu giường cổ xưa đó sao?

Không đúng không đúng, tôi chỉ bị ngu thôi, tôi chưa bị ảo giác đến như vậy. Tôi không chịu được mà chạy xung quanh phòng, ngó nghiêng đủ kiểu. Nhìn lại quần áo trên người, giờ thì gọi là y phục là chuẩn bài. Vậy là, mặt trăng nhỏ đã xuyên không.


Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc, một cô gái với mái tóc dài, y phục màu hồng nhẹ nhàng bước vào. Mĩ nhân! Tôi bị mĩ nhân làm đến ngơ người rồi. 

" Công chúa, người tỉnh rồi "

Ánh mắt ấy, đẹp quá, tựa như những vì sao nhỏ trên bầu trời, người cổ đại đều đẹp như vậy sao?

" Công chúa, công chúa "

Tôi tỉnh rồi, tôi phải tỉnh thôi, mật ngọt chết người mà.

" Hả, sao vậy ? "

Cô gái nhỏ đó tiến tới

" Công chúa, người tỉnh là tốt rồi, để nô tì giúp người thay y phục, sau đó tiếp tục dùng tiệc "

Cái gì mà công chúa chứ, tiệc gì nữa vậy? Tôi nghe nói các nàng công chúa cổ đại sẽ không có kết cục mấy tốt đẹp gì, người thì bị gả đi xa, người thì chết già đơn độc. Cho tôi một thân phận khác đi!!

" Ta... là ai cơ ? "

Tôi đáng sợ lắm sao, dọa cô gái nhỏ đến tái mặt rồi

" Công chúa, người không nhớ gì hết sao "

" Không nhớ "

Chẳng phải không nhớ thì sẽ nói không nhớ chứ? Không được nói dối người đẹp. 

" Người là nhị công chúa của nước Nam, là nhị công chúa điện hạ " 

" Vậy sao, vậy ta tên là gì ? Nàng tên là gì ? "

Nói đến đây, cô gái nhỏ càng hoảng sợ hơn, ngã khụy xuống đất. Tôi khó hiểu lắc đầu, chẳng phải khi mới xuyên không, ai cũng sẽ như tôi mà, đúng chứ. 

" Người là Hoa Triều Ngân, nô tì là Đường Đường, người... chưa bao giờ gọi nô tì như vậy cả "

Tôi bất giác " ồ " lên một tiếng, vậy là bây giờ thận phận của tôi đã lên một tầm cao mới, là công chúa điện hạ, Hoa Triều Ngân. 

Chưa kịp đợi tôi nghĩ gì thêm, Đường Đường đã kéo tay tôi dậy, lôi tôi vào bàn trang điểm. Ngân Ngân quả thật là rất giống tôi, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy, sẽ thấy được sự mưu mô được giấu trong đôi mắt này. Tôi bị cận, mắt sẽ không được đẹp như vậy, nhưng cô gái này mắt không những rất đẹp, lại mang đủ loại cảm xúc trong đó. Sự mưu mô, đau buồn và hào hứng, chưa bao giờ tôi thấy rõ trong một đôi mắt như vậy. 

Đường Đường vẫn bận rộn chải chuốt, thay y phục cho tôi. Tôi thì vẫn chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo. 

" Công chúa, hôm nay người muốn mặc y phục màu gì? "

" Màu gì sao ? Ta mặc màu gì thì đẹp ? "

Đường Đường ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hào hứng đi lấy một bộ y phục màu đen trắng. Sao cơ, đây chẳng phải là màu tang sao? Nữ nhân có thể tự do mặc màu chết chóc lại hả? 

" Được... vậy mau mặc cho ta "

Đường Đường nhanh nhẹ thay y phục. Đúng thật, tuy là màu kiêng kị nhưng Ngân Ngân mặc vào rất đẹp, đẹp theo nét kiêu sa, huyền bí. 

Tôi cũng theo Đường Đường đi ra ngoài. Lộng lẫy thật. Đi được nửa đường, tôi thì vẫn mải mê ngắm nhìn xung quanh, Đường Đường lại dừng lại, lo lắng hỏi tôi

" Công chúa, người có nhớ gì không? "

" Nhớ? Nhớ gì chứ hả ? "

Tôi không nhớ gì cả, nói đúng hơn là tôi không biết gì cả. 

Đường Đường như suy sụp, cố gắng giải thích cho tôi hiểu

" Người là Thành Chủ Phu Nhân tương lai, hôm nay là ngày người gặp mặt phu quân của người "

" Thành Chủ Phu Nhân ? "

" Người sắp được gả cho Diệp Nhị Thiếu Gia, thành chủ tương lai "

Sắp bị gả đi rồi sao? Tôi còn chưa kịp khám phá gì mà?

Còn chả thấy mặt mũi chồng con ra sao, sau này sao mà sống nổi.


* Tất cả những gì trong truyện đều là hư cấu, tên nước, tên thành phố, tên nhân vật, tên các địa điểm cũng như chức vị cổ trang đều là hư cấu trong một thế giới của tác giả. 

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top