Phần 91. Lộ diện
CHƯƠNG 43 (tiếp)
Từ khi cô bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối, A Lý Cổn như trút được gánh nặng. Hắn chăm chỉ, rất được lòng mọi người, tú bà còn bảo sẽ tăng lương cho. Từ bị động thu thập tin tức, anh ấy đã chủ động khai thác tình báo. Với danh nghĩa tạp vụ, cô cũng đã bí mật lục soát phòng các cô nương nhưng chưa thu được gì, chẳng có thư từ nào cả.
Trong sảnh hoa lâu, Phấn Y Nữ cô nương đến gặp A Lý Cổn "Chàng tìm nô gia có việc gì?". Hắn cười, nói nhỏ "À, cô nương mua phấn thơm ở đâu thế? Mùi này đặc biệt, lại thơm thật đấy!". A Lý Cổn có chút ngượng ngùng, y muốn mua tặng Uyển Quân, nghe nói phấn thơm sẽ khiến nữ nhân vui vẻ. Cô ta cho biết phấn ấy của tiệm gia công ở Bắc Thành, loại này rất thơm nhưng bay mùi nhanh, một hộp chỉ dùng được tầm 3-4 ngày, lâu sẽ mất mùi. A Lý Cổn chợt giật mình, liền nhanh chóng dò hỏi "Nhưng không phải ngày 8 hàng tháng mới đến ngày mua vật tư của Hồng Tụ Chiêu sao? Cô nương có cách bảo quản đặc biệt ư?". Nàng ta đáp lời, nói rằng nhờ mama chu đáo, ba ngày lại ra ngoài mua một hộp cho, nên không phải lo lắng. Biết được một manh mới quan trọng, A Lý Cổn vội cảm tạ rồi rời đi.
A Lý Cổn kéo cô vào góc vắng người, vẻ mặt khó giấu được sự vui mừng phấn khích. Cô ngạc nhiên lắm. Anh ta kể về thông tin từ Phấn Y Nữ, nghe xong, cô suýt nữa đã nhảy cẩn lên. Lần trước thẩm vấn giáo đồ Nguyệt Dương Thần Giáo, chúng có bảo cách 3 ngày sẽ có một kẻ đến giao nhiệm vụ cho người tiếp dẫn, thời gian đều trùng khớp cả. A Lý Cổn dịu lại "Bình tĩnh, chưa xong đâu!". Khi xác định được kẻ tình nghi chính là tú bà, cả hai phải tập trung theo dõi hành tung của bà ta để suy đoán tình hình của Nguyệt Dương Thần Giáo. Một cô nương trong hoa lâu đã kể rằng, gần đây tú bà đối xử với họ rất tốt, mỗi ngày đều mua cho họ đồ chơi để giãi sầu. Theo suy đoán, hiện tại truy nã gắt gao, chân dung Mạc Cận Nam dán khắp nơi, y không thể xuất đầu lộ diện, nhưng kẻ tiếp dẫn thì chẳng ai biết, có thể linh hoạt hành động. Vì vậy Mạc Cận Nam chắc chắc cần kẻ tiếp dẫn giải quyết các sự vụ hằng ngày và tập hợp tàn dư Nguyệt Dương Thần Giáo. Giờ chỉ cần bắt được bà ta và thẩm vấn là xong. A Lý Cổn gật đầu, lấy trường kiếm ra, sẵn sàng giao chiến.
Trên đường đến phòng tú bà, cả hai gặp Công Tôn Mẫn Mẫn. Nhìn thấy A Lý Cổn lăm lăm trường kiếm trong tay, nàng ta có chút hoảng loạn "Các vị đã tìm được kẻ tiếp dẫn rồi ư?". Công Tôn Mẫn Mẫn sợ ảnh hưởng đến các tỷ muội vô tội nên tìm đến gặp để chứng minh phán đoán của cô là sai, trong hoa lâu chẳng ai tạo phản, không ngờ đến cớ sự này. Thấy vẻ mặt thất thần đó, cô hơi chần chừ "Tìm thấy rồi, tám chín phần là tú bà!". Nàng ta chỉ đành gật đầu, báo rằng bà ấy không còn trong phòng nữa, nghe bảo ra ngoài mua ít trang sức cho Ngọc Nhi cô nương. Biết bà ta đang đi gặp Mạc Cận Nam, cả hai nhanh chóng lên đường.
Tú bà đang trên phố, dáng vẻ lả lướt phong trần, bà ta không đi thẳng đến đích, mà giả vờ dạo vòng quanh. Hành động rất thận trọng, rõ ràng chưa biết có người theo dõi nhưng không hề lơ là cảnh giác! Đó là lý do bà ta có thể qua mắt tất cả mọi người lâu như thế. Tú bà dừng lại trước một sạp trang sức bên đường, tay cầm chiếc vòng phỉ thúy săm soi dưới ánh mặt trời, miệng kì kèo giá cả. Sau một lúc trả giá, bà ta cũng đồng ý mua, giao dịch xong lại tiếp tục tản bộ. Lát sau từ từ rẽ vào một con phố khác như thể vô tình. A Lý Cổn biết con phố đó, nơi đây tụ họp dân tứ xứ, người hỗn tạp, thích hợp để ẩn náu, rất có thể Mạc Cận Nam đang chờ ở đấy.
Cô phấn chấn tinh thần, có cảm giác mình sắp đến đích. Đột nhiên, có người vỗ vai cô, suýt thì hét lên, may mà kịp kìm lại. A Lý Cổn liền quay ngoắt người, giữ chuôi kiếm trong tay, vừa nhìn rõ mặt thì chững ngay lại "Sao lại là ngươi?!". Cô cũng vừa kịp nhận ra khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ quen thuộc của Alendi, tức giận liếc hắn. Alendi chẳng mảy may quan tâm, chớp mắt vui sướng "Chỉ nhìn bóng dáng phía sau, ta phát hiện ngay là Uyển Đậu tiểu thư mà!". Cô kéo hắn, bảo đang có chuyện quan trọng, không được để bị chú ý, Alendi ngoan ngoãn trốn đi, tò mò nhìn xung quanh.
Cô kể cho hắn nghe về chuyện theo dõi tú bà, Alendi đang thong thả, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, nhíu mày nhìn A Lý Cổn "Đó là cách anh bảo vệ Uyển Đậu tiểu thư à?". A Lý Cổn nghe xong, biểu cảm cũng khác đi. Alendi tiếp lời "Kẻ tiếp dẫn có thể rất giỏi võ công, nay lại đi gặp Mạc Cận Nam, kẻ thù ít nhất có hai cao thủ võ lâm đấy! Hai người có chắc làm được không? Nhất là nàng đấy, có biết võ gì đâu!?", y nói nửa câu sau, mắt hướng nhìn cô, vừa lo vừa giận. A Lý Cổn cúi đầu áy náy, tự bảo bản thân không suy nghĩ thấu đáo. Cô ngây thơ nhìn Alendi, cho rằng mình chỉ đang theo dõi, miễn không bị phát hiện thì sẽ không sao cả, không nghiêm trọng đến thế. A Lý Cổn kéo tay áo cô, lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa "Đâu ai biết chúng ta có bị phát hiện hay không, anh ta lo lắng vậy cũng đúng!". Cuối cùng, nhóm theo dõi có thêm thành viên mới, Alendi quyết định cùng đi.
Tú bà đi vòng qua vài con phố, đến một sân khuất tầm nhìn, cổng khóa chặt, trông như một ngôi nhà hoang. Bà ta dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Ba người nấp vào tường, lần lượt từng chiếc đầu thò ra nhìn để không bị phát hiện. Tú bà không mở cửa, mà đi đến một bức tường thấp gần cổng, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng qua tường, bước vào sân. Cô nói nhỏ "Giờ thế nào đây?". A Lý Cổn nhác thấy trong sân có một cây đa to, cành lá xum xuê, tán lá nhô ra một góc sân, che mất một đoạn tường lớn. Ba người liền trèo lên tường, nấp dưới tán cây, bí mật quan sát.
Trong sân nhỏ, Mạc Cận Nam đánh cờ một mình, tú bà đến báo cáo gì đó với y, cô thầm thì "Ta không nghe thấy gì cả, hai người nghe rõ không?". Chưa kịp dứt lời, Mạc Cận Nam vung tay lên, quân cờ trong tay áo vụt lao đến. A Lý Cổn nhanh tay kéo cô ra, gió thổi mạnh vụt qua má, quân cờ bay qua tai như một luồng sáng. Bị phát hiện rồi!
Mạc Cận Nam đứng dậy, nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên qua tán cây rậm rạp, đâm thẳng vào mặt. Tú bà giận dữ, không tin được bản thân bị theo dõi. Alendi hối hả "Mau đưa Uyển Đậu tiểu thư xuống đi!", đoạn, nhảy qua tường vào sân, chiến đấu với Mạc Cận Nam, A Lý Cổn đưa cô nhảy ra ngoài, dặn dò cô trốn kỹ, sau đó rút trường kiếm, quay lại trợ giúp Alendi. Trong lòng cô tự trách bản thân, cũng vì mình sơ hở mà để bị lộ, vội nhìn xung quanh, cẩn thận thu mình trốn trong sọt lớn ở góc nhà, thầm cầu nguyện cho A Lý Cổn và Alendi.
Không biết bao lâu trôi qua, chiếc nắp sọt mở ra, giọng Alendi đầy hớn hở "Xem ta phát hiện ra gì đây, một cô Tiểu Đậu đáng yêu!". Cô mừng rỡ chui ra khỏi sọt, nhìn thấy tú bà đã bị trói. Đáng tiếc, Mạc Cận Nam chạy thoát, nhưng đã bị trúng một nhát kiếm chí mạng, thương tích không nhẹ. Mạc Cận Nam chắc chắn không chỉ có một cứ điểm này, cả nhóm sẽ thẩm vấn tú bà, hi vọng có thêm manh mối. Alendi có việc, vội vã rời đi ngay sau đó.
Tú bà rít lên "Đừng lãng phí thời gian, ta sẽ không khai gì đâu!". Mặc cho cô ra sức thuyết phục cả bằng lý bằng tình, bà ta vẫn trơ như đá, chẳng có cách nào cả. Cô lắc đầu, thật sự không hiểu tại sao bà ta lại sùng bái Nguyệt Dương Thần Giáo đến vậy, lẽ nào không hiểu việc tạo phản sẽ khiến dân chúng lầm than? Tú bà chỉ nhướn mày, giọng đanh thép "Thời nào thay đổi triều đại mà không chết người? Chỉ cần diệt tên cẩu hoàng đế và đám cẩu quan, chúng ta có thể tạo nên thế gian thịnh vượng, dân chúng bình đẳng, chúng ta không cần phải làm nô dịch cho triều đình nữa!". Nếu thần giáo tốt đẹp như thế, sao Mạc Cận Nam có thể bỏ rơi tất cả tín đồ để trốn chạy một mình? Tất cả chỉ là dối trá, đều chỉ là vật hi sinh cho hắn mà thôi! Tú bà nhắm mắt, những ngón tay khẽ run "Có thể ngươi nói đúng, nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin!". Thẩm tra chẳng có kết quả, A Lý Cổn vỗ vai, đưa cô về.
Đến trước cửa, A Lý Cổn dặn dò "Uyển Quân, Mạc Cận Nam bị thương, kẻ tiếp dẫn cũng bị bắt, tiếp theo ta sẽ dốc toàn lực bắt Mạc Cận Nam, không thể chăm sóc nàng, nàng phải tự lo cho tốt!". Cô gật đầu, mỉm cười "Đừng lo, ta đâu phải đứa trẻ!".
Chuyện Nguyệt Dương Thần Giáo đến đây tạm khép lại, Mạc Cận Nam đã biến mất. Mặc dù tú bà bị bắt, Công Tôn Mẫn Mẫn đã tiên liệu trước mọi việc, Hồng Tụ Chiêu chỉ hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó tất cả nhanh chóng về quỹ đạo cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top