Phần 88. Thiên Kim cứu Mỹ Nhân

CHƯƠNG 42 (tiếp)

Trong quán trọ, Từ Phong băng bó vết thương cho Tề Mặc một cách thuần thục, cô có phần thán phục. Người trong giang hồ hay đụng gươm đao, bị thương mãi thành quen "Người trong giang hồ sao ai cũng thành thạo như vậy?". Từ Phong nghe câu hỏi, động tác khựng lại, cười nhẹ "Nàng nói vậy cũng chẳng sai!". Tuy không biết tại sao hắn cười, cô vẫn áy náy, nếu bản thân biết chút võ công, Tề Mặc đã không phải gắng sức đến vậy. "Việc đánh đấm cứ để phu quân lo, nương tử chỉ cần xinh đẹp như hoa là đủ rồi! Tuy phu quân đang có việc bận nhưng sẽ tìm được người có địa vị bảo vệ nàng, nàng chỉ cần thế là được!", Từ Phong tiếp lời. Cô liếc nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên. Khi y đi rồi, cô theo hẹn xuống lầu tìm người đó.

Từ Phong dặn đến lầu 1 quán trọ, gần cửa sổ, bên cạnh cây Vạn Niên Thanh. Cô đưa mắt nhìn một lượt, chợt kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, Hoàng Thượng mặc thường phục đang tự rót rượu uống, trên bàn có bày thức ăn dang dở "Sao lại là Hoàng Thượng?! Từ Phong và Hoàng Thượng có quan hệ gì?". Trước kia cô từng đoán kẻ mặc áo đen là người quen, thậm chí nghi là Hoàng Thượng, khoảnh khắc chạm môi rất giống Người, nay chẳng phải chứng cứ rõ ràng rồi sao? Nhưng thức ăn trên bàn đã vơi rất nhiều, hình như Người đã ngồi đây lâu lắm.

Suy nghĩ rối rắm, cô thử một phen, liền đột nhiên hét lớn "Từ Phong!". Hoàng Thượng chẳng hề ngoái nhìn, chỉ chau mày, dường như không thích sự ồn ào đó. Người chầm chậm uống hết ly rượu, rồi ngoái đầu nhìn cô "Người mà Từ Phong nhờ trẫm bảo vệ, là nàng sao?". Cô vội hỏi về mối quan hệ của Hoàng Thượng và Từ Phong, nhưng chỉ được câu trả lời qua loa chóng vánh. Người nói cả hai chẳng quan hệ gì, nợ chút ân tình mà thôi.

Cô cởi bỏ hoài nghi, nhìn sắc trời âm u, những chuyện vụn vặt ùn ùn kéo đến khiến việc cứu người trì hoãn đã lâu, không thể chần chừ nữa. Cô kể lại chuyện Công Tôn Mẫn Mẫn, cả hai đều biết chỉ một lời Hoàng Thượng nói sẽ giải quyết được, nhưng quá nguy hiểm. Nguyệt Dương Thần Giáo vẫn chưa tiêu diệt hết, triều đình cho loan tin Hoàng Thượng đã hồi cung để che giấu hành tung, giờ lộ mặt chúng sẽ truy sát đến cùng. Ngân phiếu đã có đủ, giờ chỉ cần cải trang dự tiệc là xong.

Hoàng Thượng gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ "Thế này đi, trẫm họ Hoàng, là phú thương từ Kinh Thành đến, nàng là biểu muội của trẫm!". Cô không đồng ý, bản thân vốn định cải nam trang, muốn làm gia nô của Người. Hoàng Thượng cười lớn "Haha, đi du ngoạn sơn thủy không dẫn mỹ nhân lại đem gia nô? Nàng nhìn lại mình đi, có giống gia nô lễ phép không hả?". Gia nô hẳn nhiên không bất kính với chủ nhân, cô thì chẳng có tôn ti, chưa kể cả hai đã thân thiết, bản tính đó khó có thể kiềm chế. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành đồng ý, vội chạy đi thay xiêm y.

Cô chọn trang phục khuê các, chiếc váy dài, kiều diễm thướt tha. Hoàng Thượng nhìn một lượt, giơ tay vẫy cô lại, đẩy ngồi xuống ghế "Tì nữ được sủng ái chút ít còn có trang sức, ai lại như nàng!". Người giơ tay xõa tóc cô ra, thoáng chốc đã tạo xong kiểu tóc đầy tinh tế, còn điểm xuyết vài món trang sức lung linh. Thấy hành động đầy thân thiết, cô ngại ngùng, định đứng dậy, nào ngờ bị Hoàng Thượng ấn vai xuống, dựa sát vào người "Ngồi yên, để ta xem nào...". Tim đập mạnh, hai má ửng hồng, gương mặt cô kiều diễm đến nao lòng. Điều chỉnh vị trí trâm cài xong, Người hài lòng mỉm cười "Được rồi đấy, biểu muội! Đi thôi, theo huynh đi chúc thọ nào!".

Cả hai đi khuất, phòng Tề Mặc liền xuất hiện một vị khách không mời. Ngân Thần đứng trước giường, nhìn sắc mặt trắng bệch đó, thở dài một hơi "Đúng là khiến người ta lo lắng mà!...". Y lắc đầu, bước đến cửa sổ, nhìn bóng cô và Hoàng Thượng hòa vào màn đêm, miệng lẩm bẩm "Đúng là thú vị, trò chơi thay đổi trang phục này không biết còn chơi đến khi nào?".

Dưới hào quang có tiền có thế của Người, khi bước vào chẳng nô tì nào thăm hỏi, cứ vậy đi một mạch đến bữa tiệc. Yến tiệc ồn ào, náo nhiệt, trên bục chính là Công Tôn Mẫn Mẫn mặc vũ y đỏ đang múa. Cô kéo Hoàng Thượng ngồi ở một góc, ngắm nghía. Công Tôn Mẫn Mẫn quả thực vô cùng yêu thích nhảy múa, dù trong tình cảnh tồi tệ, mỗi cú xoay, mỗi điệu nhảy đều chăm chút, uyển chuyển, tựa như ngọn lửa bùng cháy, thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Nói chẳng ngoa khi gọi cô ấy là nhất vũ khuynh thành. Nghe nói Công Tôn Mẫn Mẫn vốn là con gái phú thương, bị quan địa phương đổ tội vô lý nhầm cướp đi tài sản. Cô ấy bất đắc dĩ sa vào cảnh cùng cực, qua bao thăng trầm cuối cùng thành vũ nữ.

"Mẫn Mẫn, qua đây!", Tưởng Lâm gọi nàng ta đến ngồi cạnh hầu rượu. Khách khứa đều khen hắn diễm phúc, có được mỹ nữ hàng đầu của Hồng Tụ Chiêu. Hắn khệnh khạng cười lớn "Haha, cũng thường thôi, dù sao ta cũng chẳng thiếu tiền!". Lão choàng tay qua eo Công Tôn Mẫn Mẫn, hai tay đụng chạm trên người cô ấy. Công Tôn Mẫn Mẫn hốt hoảng đẩy ra, thì thầm "Tưởng... Tưởng gia... đừng như vậy...". Tưởng Lâm chẳng mảy may quan tâm, còn trách Công Tôn Mẫn Mẫn không biết để ý thái độ, bắt nàng ta phải mỉm cười. Công Tôn Mẫn Mẫn run cầm cập, chẳng dám phản kháng, đành miễn cưỡng cười.

Thấy cảnh đó, cô thực sự nổi giận, cầm xấp ngân phiếu dày cộm trong tay, định đứng dậy thì một nam nhân mặc trường sam xông lên trước "Tưởng Lâm! Kẻ tiểu nhân nhà ngươi, phản bội không giữ lời!". Giọng Công Tôn Mẫn Mẫn thảng thốt "Chu Du Hiệu?...". Tưởng Lâm hét lớn, bảo gia đinh đến kéo Chu Du Hiệu đi. Anh ta đẩy đám gia đinh ra, chỉ tay về Tưởng Lâm, kể hết bộ mặt thật của lão. Năm xưa Tưởng Lâm chịu giúp Hồng Tụ Chiêu cũng chỉ vì thèm khát có được Công Tôn Mẫn Mẫn, nhưng rồi nàng ta không lấy thân báo đáp như hắn nghĩ, nên đã muốn đòi lại tiền. Cha của Công Tôn Mẫn Mẫn từng có ân với Chu Du Hiệu nên hắn đã chủ động liên hệ Tưởng Lâm, muốn trả nợ thay cho nàng ta. Lão hứa Chu Du Hiệu chỉ cần làm giả cổ vật sẽ tha cho Công Tôn Mẫn Mẫn, giờ đã nuốt lời.

Tưởng Lâm ngồi khoanh tay trước ngực, cười nhạt "Bằng chứng đâu? Làm giả cổ vật là phạm pháp, ngươi cố chấp ta sẽ báo quan!". Chu Du Hiệu và Tưởng Lâm đối đầu, cô bước đến, ném xấp ngân phiếu xuống bàn Tưởng Lâm. Ly rượu trước mặt bật lên, đổ ướt áo hắn. Lão vội đứng dậy, giận dữ "Xem ra các ngươi cùng một giuộc, chuyên gia đến tiệc mừng thọ nhà giàu gây chuyện phải không?", đoạn, hắn quay sang mắng chửi Công Tôn Mẫn Mẫn là hạng kỹ nữ vong ân bội nghĩa, lúc khốn cùng thì vẫy đuôi, khi có kẻ giúp thì bội bạc, bán nghệ không bán thân chỉ là câu lừa gạt.

Khách khứa bắt đầu lao xao cười cợt, sỉ vả nhân phẩm Công Tôn Mẫn Mẫn, nàng ta sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe. Chu Du Hiệu không thể im lặng nữa, liền mắng chúng là đám vô lại, chỉ biết ức hiếp phụ nữ, tay siết chặt nắm đấm, định xông lên đánh người. Cô vội can ngăn, đoạn, dắt tay Công Tôn Mẫn Mẫn đi. Tưởng Lâm vẫy tay, đám gia đinh bao vây "Đứng lại, ai cho các ngươi đi? Sinh sự ở buổi tiệc chúc thọ của ta rồi định đi thế này sao?". Dứt lời, bọn chúng lao tới.

Cô hét lớn "Biểu ca, cứu mạng!". Hoàng Thượng cười nhẹ, trấn an vài câu rồi lao vào. Quả nhiên, đám gia đinh đó không đấu nổi Người, vài chiêu đã ngã lăn ra đất. Khách khứa chạy tán loạn hết cả, chỉ còn cô, Hoàng Thượng, Chu Du Hiệu và Công Tôn Mẫn Mẫn. Tưởng Lâm nhếch nhác bò ra khỏi gầm bàn, khập khễnh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa ngoái nhìn.

Giờ hẳn có người đã báo quan, nghe nói quan trên và Tưởng Lâm quan hệ rất thân thiết. Mấy tên gia đinh lồm cồm bò dậy, đứng bảo vệ lão. Thấy mọi chuyện dần ổn, Tưởng Lâm lại hống hách "Dáng vẻ của ngươi thật khiến ta ngứa mắt. Không thì thế này, ngươi và Công Tôn Mẫn Mẫn hầu ta một đêm, ta sẽ bỏ qua chuyện này, thế nào?". Nhìn đôi mắt ti hí của hắn đang lướt xuống người mình, cô căm phẫn, định bật lại thì Hoàng Thượng đã đá lão một phát trời giáng, gằng giọng "Nói chuyện sạch sẽ chút đi! Biểu muội của ta mà ngươi cũng dám mơ tưởng?". Hoàng Thượng kéo cô lại, ánh mắt nhìn Tưởng Lâm lạnh đến thấu xương. Lão ôm bụng lăn lộn, Chu Du Hiệu xông đến đánh hắn tới tấp, mãi lúc sau hả giận mới quay sang an ủi Công Tôn Mẫn Mẫn, khuyên nàng ta mau ra khỏi đây.

Công Tôn Mẫn Mẫn không đồng ý, sợ quan tri phủ cấu kết với hắn sẽ trả thù mọi người. Nàng ta mong tất cả mau về, bản thân sẽ ở lại xin hắn nương tay. Cô thở dài, Mẫn Mẫn quá lương thiện, không thể để nàng ta chịu nhục nhã. Hiện giờ không có cách nào trấn an, cô suy nghĩ đến nhăn nhó mặt mày, Hoàng Thượng đưa tay xoa xoa mày cô "Đừng nhíu mày nữa, mấy lúc này phải dựa vào ta chứ! Trên đời này có chuyện gì làm khó nổi thiên tử?". Cô an tâm hơn, nắm tay Người, ánh mắt sáng lên.

Tưởng Lâm bỏ đi rồi, Hoàng Thượng quay sang hỏi Chu Du Hiệu về khả năng làm giả đồ cổ. Chàng ta vốn là một nghệ nhân, các loại đồ cổ, cơ quan đều biết, nhưng sở trường là đồ gỗ, kỹ nghệ làm giả cao siêu đến chẳng phân biệt được. Vì tài nghệ này, Chu Du Hiệu thường bị các thương nhân và quan trên dụ dỗ làm giả cổ vật, không rõ mục đích gì. Lúc trước Hoàng Thượng đã từng nhìn qua một số món đồ cổ rất giống thật ở chỗ Lưu đại nhân, mấy món đó thân phận ông ta khó mà có được, hóa ra do nghệ nhân thực hiện. Hoàng Thượng nhờ Chu Du Hiệu liên hệ với một người có quyền thế mà hắn đã từng làm việc cùng, hi vọng có kẻ giúp.

Chu Du Hiệu gật đầu, nhanh chóng đi tìm viện binh. Cô vội chạy theo, muốn được giúp sức. Chu Du Hiệu do dự một chút rồi đành đồng ý. Cô thay y phục gọn gàng hơn rồi cùng Chu Du Hiệu xông ra ngoài. Không lâu sau, cô đã nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, anh ta dẫn cô đến Mục Phủ! Chu Du Hiệu chạy thẳng đến nơi cấm địa trong rừng trúc. Mục Tử An vừa nhìn thấy, đã nhẹ giọng "Sao còn đến đây?"...

Thừa lúc họ đang nói chuyện, cô ngắm nghía mấy món đồ cổ, trong đó có một bàn trang điểm, hoa văn y hệt tỳ hưu bằng gỗ mà cô tìm thấy trước đây, liền nhìn chằm chằm. "Thích bàn trang điểm này sao?", Mục Tử An dò hỏi. Bị phát hiện, cô giật mình nhìn về phía y, hắn bắt đầu nghi ngờ cô biết nhiều bí mật hơn vẻ ngoài. Cô lắc đầu khỏa lấp, nói mình chỉ bị thu hút vì hoa văn đặc biệt.

Không dễ qua mặt kẻ sắc bén như Mục Tử An, hắn quyết không buông tha "Không phải chỉ có hoa văn đặc biệt thôi chứ? Theo cách Trần cô nương nhìn, hình như đã từng gặp qua?... Hoa văn ấy đặc biệt chỗ nào? Có nét tương tự với vật nào đó chăng?". Cô vẫn một mực phủ nhận, không nên hé lộ điều gì với người nguy hiểm như hắn. Mục Tử An quay lại gật đầu với quản gia, lão lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại. Cô và Chu Du Hiệu lúc này như cá nằm trong lưới, Mục Tử An quyết moi bằng được thông tin từ cô.

Mục Tử An ra điều kiện, hắn chỉ giúp nếu cô chịu nói, ánh mắt cười nhìn cô, ẩn ý đã quá rõ ràng. Cô rất tức giận nhưng đành phải thỏa hiệp, hứa sẽ nói sau khi hắn giúp "Công Tôn Mẫn Mẫn là người kết nối Nguyệt Dương Thần Giáo, chắc họ cũng đang tìm bảo tàng!". Mục Tử An nhất định liên quan đến tin tức bảo tàng, việc hắn thường xuyên xuất hiện ở Phong Lai Bảo và những món đồ cổ giả này đều trùng khớp với nhau. Không rõ mục đích là gì, chỉ biết hắn rất quan tâm đến bảo tàng. Mục Tử An nghe xong, chau mày suy nghĩ, Nguyệt Dương Thần Giáo muốn quật khởi, hẳn nhiên cần rất nhiều của cải, thèm khát bảo tàng là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu đồng ý.

Cô cùng Mục Tử An đến nơi, Hoàng Thượng vội vàng đi trước, nói mình có việc bận. Tuy không biết Người có chuyện gì, nhưng việc quốc gia đại sự không thể trì hoãn. Tưởng Lâm thấy Mục Tử An đến thì thở phào một hơi, tuy Mục Phủ có gia sản vô số nhưng không hề có quan phủ chống lưng.

Lát sau, quan tri phủ dẫn sai nha đến, Tưởng Lâm liền khóc lóc than vãn, vẻ mặt oan ức, hắn đổi trắng thay đen, tố cáo cô cùng đồng bọn là nhóm côn đồ đến phá rối. Tri phủ nghe xong, ném ánh nhìn khó chịu về phía cô. Cô chỉ biết thầm thì với Mục Tử An "Trông cậy vào công tử!". Hắn bước đến cung kính tham kiến tri phủ đại nhân, mời ông ta ra một chỗ, đứng to nhỏ hồi lâu. Lát sau, tri phủ quay lại, phân xử cho Công Tôn Mẫn Mẫn về Hồng Tụ Chiêu, Tưởng Lâm đã được bồi thường là xong, hai bên không gây hấn nữa. Tưởng Lâm không tin vào tai mình, ú ớ định nói gì đó thì bị ánh mắt cảnh cáo của quan tri phủ làm cho câm bặt. Thì ra, Mục Tử An đã bàn bạc với quan trên, chủ động quyên góp kinh phí sửa chữa nha môn, thế là ngài nhận lời ngay.

Mọi việc đâu vào đấy, Công Tôn Mẫn Mẫn được quay về Hồng Tụ Chiêu. Cô nhanh chóng vào vấn đề "Cô là người liên kết với Nguyệt Dương Thần Giáo phải không?". Công Tôn Mẫn Mẫn lắc đầu, nói mình chỉ là một vũ nữ mà thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng ta vốn không lên quan đến Nguyệt Dương Thần Giáo. Cô quay sang thăm dò những người thường xuyên vào phòng của cô ấy, trong số họ, hẳn có kẻ cấu kết. Công Tôn Mẫn Mẫn thành thật kể, vào phòng cô ấy chỉ có thể là tú bà và các tỷ muội trong Hồng Tụ Chiêu. Bấy nhiêu là đủ, manh mối này sẽ giúp ích rất nhiều, cô quyết lần ra kẻ đứng đằng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top