Phần 83. Giăng bẫy Nguyệt Dương Thần Giáo
CHƯƠNG 39 (tiếp)
Sau khi Mục Tử An đồng ý đưa tin giả về tổng bộ, mọi thứ xem như đã trong tầm kiểm soát. Vài hôm sau lại có kẻ từ Nguyệt Dương Thần Giáo đến thăm dò, xem ra chúng chưa hoàn toàn tin tưởng Mục Tử An. Cô thỉnh cầu họ một chuyện, vì bản thân không biết võ công nên sẽ khó tránh khỏi cuộc ẩu đả, mạng nhỏ khó giữ. Cô mong chúng có thể ra hiệu trước khi chuẩn bị ra tay. Người phụ nữ bên cạnh ngay lập tức trách móc "Hứ! Còn chưa bắt đầu đã tham sống sợ chết!". Giọng điệu khinh khỉnh thật sự khiến cô nổi nóng, lũ hèn mạt này nói năng thì hay lắm, sao không tự mình làm vật hi sinh đi? Giáo phái này xem ra chỉ gạt được những kẻ ngu ngốc thôi! Cố kìm nén cơn giận vì đại cuộc, cô nhã nhặn giải thích, sợ trong lúc hỗn loạn bản thân thành gánh nặng, làm hỏng cơ đồ. Chúng mồm oang oang đại nghĩa, nhưng kỳ thực đều vì lợi ích riêng nên ai cũng có chút chần chừ.
Mạc Cận Nam đột nhiên xuất hiện, vẫn y phục bay phất phới trong gió, phong thái tràn đầy năng lượng, toàn thân toát lên chính khí "Đừng lo, có ta ở đây, mọi người sẽ không gặp chuyện gì đâu, hơn nữa...". Lời hắn nói thực sự có trọng lượng, những tâm tư nhiễu loạn lập tức tập trung ngay. Trấn an xong, y liền bước về phía cô, khuyên bảo "Ta biết ngươi lo lắng, yên tâm, khi thời cơ thích hợp, ta sẽ sai người thông báo cho ngươi rời đi, như thế ngươi không cần lo đao kiếm vô tình!". Sắc mặt đà chủ vô cùng ôn hòa, nhưng không hiểu tại sao cô có cảm giác chẳng tin hắn. Người này suy nghĩ quá chu toàn, nếu thật sự vì bách tín, hắn đã không nghĩ đến chuyện ám sát. Cứu người không bằng cứu mình, cho dù y có đảm bảo, cô cũng phải tự tìm đường lui.
Đến ngày hẹn, thời tiết trong lành, mùi hoa anh đào phảng phất theo gió. Hoàng Thượng vi hành chỉ đem theo vài tùy tùng thân cận. A Lý Cổn sẽ đi tìm nơi ẩn thân bí mật để sẵn sàng chiến đấu "Ta chờ bên ngoài, nếu có nguy hiểm, nhớ gọi ta, đừng cố gắng!". Cô gật đầu, dặn dò hắn đừng quá để tâm. A Lý Cổn thở dài, dịu dàng xoa đầu cô "Tiếc là chuyện này ta không thể chiều ý nàng, nên nàng phải bảo vệ bản thân!", lời này khiến cô phần nào vững tin hơn. Thay xong xiêm y, cô cùng Hoàng Thượng đi vào sơn trang.
Hoa bay theo gió, cả hai cứ thế tiến về phía trước. Hoàng Thượng cúi xuống, thì thầm vào tai cô "Tới gần chút, không thì lãng phí những hy sinh lúc trước của nàng đó!". Cô đỏ mặt "Nhiều người như vậy, thiếp hơi ngại...". Hoàng Thượng cười nhẹ, đưa tay ôm cô vào lòng, chỉ kịp nghe tiếng thảng thốt "Chàng..!". Hắn lại thầm thì "Vậy lần sau ít người, trẫm ân chuẩn nàng tới gần, bây giờ ráng nhịn một chút nhé!". Cô bị trêu ghẹo, tức đến phùng má, miệng câm bặt không nói được gì. Hai người vờ thưởng thức cảnh đẹp, chợt cô liếc thấy một bóng người sau thân cây "Hoàng Thượng, đó là...". Người khẽ gật đầu "Ừm, trẫm biết rồi...", đoạn, ôm lấy eo cô, cố ý bước vào phạm vi Nguyệt Dương Thần Giáo, dụ chúng ra theo kế hoạch. Đến nơi, Hoàng Thượng nói nhỏ vào tai cô, bảo hãy lùi xuống trốn đi. Chưa kịp phản ứng, một tên giáo đồ đã xuất đầu lộ diện "Cẩu Hoàng đế! Ta đến lấy mạng ngươi!".
Cạm bẫy dưới chân ngay lập tức quấn lấy cả hai, người của Nguyệt Dương Thần Giáo ào ào xông tới. Những kẻ này không như lời hứa, chẳng ai thèm quan tâm đến tính mạng của cô, chỉ lăm lăm vũ khí lao vào. Một thanh đao chém tới ngay trước mắt cô, chỉ kịp thấy Hoàng Thượng giơ tay nắm lấy nó. Không muốn thành gánh nặng, cô lập tức chạy về phía sau. Dây cỏ quấn chân bị cô giật đứt, bản thân văng ra ngoài, lăn xuống sườn dốc. "Uyển Quân!!", A Lý Cổn lao đến, vội ôm lấy cô, cả hai lăn xuống vực.
Hai người thoát khỏi hỗn loạn, nhưng cả người xây xát, đặc biệt là A Lý Cổn. Hắn dính đầy vụn cỏ, cánh tay bị đá nhọn đâm vào, toàn vết thương "Uyển Quân, nàng không bị thương chứ?". A Lý Cổn sốt ruột kiểm tra vết thương của cô, không đoái hoài đến bản thân. Cô cảm động, khẽ chạm vào cánh tay y "Đồ ngốc, lẽ nào chàng không có cảm giác sao? Đều là máu!". A Lý Cổn lắc đầu, cho là vết thương ngoài da, chẳng quan trọng. Cô bắt đầu khó chịu, liền xăm xăm vạch xem vết thương trên người hắn. Thấy đúng là vết trầy ngoài da, cô thở phào nhẹ nhõm "Bị thương thì phải nói, đừng lơ là, đó là tôn trọng người quan tâm ngươi!". A Lý Cổn nghe xong, cúi đầu trầm mặc. Thấy hình như lỡ lời, cô vội xin lỗi. A Lý Cổn lắc đầu "Không, ta đang nghĩ đến những lời... từ nhỏ cha dạy ta phải mạnh mẽ, dù bị thương cũng phải xem đại cục, không để người khác lo, không thể khóc!". Gia thế hắn, ở thời hiện đại, có thể gọi là cao phú soái, nhưng không phải đứa trẻ ngậm thìa vàng không ưu lo, ngược lại còn phải nghĩ rất nhiều.
Kẻ mạnh mẽ thế nào cũng sẽ có lúc yếu đuối, A Lý Cổn cũng vậy thôi... Cô nắm chặt tay anh ta, đôi mắt tin cẩn nhìn về phía hắn "Nam tử đại trượng phu, không phải gì cũng làm được, nếu muốn khóc, có thể cho ngươi mượn vai ta!". Nói xong, cô còn tự vỗ lên vai mình, thể hiện bản thân cũng có thể vì y mà chống đỡ cả bầu trời, chấp nhận tâm tình hắn. A Lý Cổn bất giác vui lạ thường, khuôn mặt cười rạng rỡ "Ừm, nếu sau này ta có chuyện buồn, nhất định sẽ mượn vai của nàng, nàng không được nuốt lời đấy!". Thấy hắn vui vẻ, cô cũng vui lắm "Tất nhiên sẽ không! Có điều sau này ngươi phải cẩn thận, xem bây giờ, đầu toàn là cỏ, như gà mái vậy, cho mượn vai sẽ bị cỏ đâm mất!", đoạn, đưa tay lên nhặt cỏ trên đầu A Lý Cổn. Hắn nhìn cô, giọng điệu ấy như ghét bỏ nhưng chứa đầy tình cảm chân thực, sau này gặp chuyện gì, chỉ cần có cô bên cạnh là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top