Phần 70. Đối đầu


CHƯƠNG 35 (tiếp...)

Cả hai đi đến thửa ruộng của Tống Lâm, trên đó trồng đầy đủ rau xanh tươi non, một mảng xanh mát rất đẹp. Ruộng gần sông, đất đai phì nhiêu, vốn là vùng đất tốt. Tiếc là mảnh đất nhỏ hẹp, chỉ còn lại nửa mẫu, đối với người lấy nghề nông mà sống thì thật sự khó khăn. Tống Lâm từ tốn kể "Đây là ruộng canh tác của ta, vốn dĩ cũng sống ổn, một tháng trước lại bị Lương Quốc Phú chiếm mất!". Ông ta chỉ về dốc đá, nơi này cát bùn mềm, rõ ràng là gần đây vừa sụp xuống chiếm một phần đất, cô thắc mắc "Lúc trước ông nói có hai mẫu ruộng nhưng giờ chỉ còn nửa mẫu, ta thấy núi cát sụp xuống nhiều nhất là một mẫu, vậy còn nửa mẫu đâu?". Đến đây, Tống Lâm càng thêm bất lực, vốn dĩ núi cát sụp xuống chiếm không ít diện tích, cộng thêm nước sông cuốn trôi, ruộng gần sông, một số đất cát đã bị cuốn mất, ruộng đã ít càng thêm ít "Việc đất đai do đất sạt nước cuốn không cách nào tránh được, nhưng diện tích đất bị Lương Quốc Phú chiếm mất nhất định phải đòi về, nếu không, chúng ta khó sống...". Thật ra, nói nhiều cũng vô dụng, quan trọng phải có khế đất chứng minh. 

Nhắc tới chuyện này, Tống Lâm ấp úng khó xử, nắm tay không thể kiềm chế đấm vào gốc cây gần đó. Thì ra, không phải không có khế đất, nhưng là do khế đất đã rất cũ, chỉ ghi diện tích gồm hai mẫu giữa con sông và ngọn núi này. Từ đời cha Tống Lâm, vốn có thể làm lại khế đất rõ ràng chính xác hơn nhưng lại loạn lạc nên chẳng kịp làm. Phú thương kia khế đất hắn ghi bao gồm trang viên gần núi, vốn sát với đất của Tống Lâm, muốn thay đổi phán quyết nha môn thật sự rất khó. Nếu chúng ta không tìm ra cách chứng minh đất là của Tống Lâm, có lẽ phải nghĩ cách chứng minh đất không phải của Lương Quốc Phú. Tống Lâm chẳng còn lựa chọn nào, chỉ đành tin hai người, cũng chẳng bác bỏ như trước, chỉ im lặng chấp thuận.

Mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn chờ gió đông. Bất luận là xưa hay nay, muốn tố tụng đều phải cần có luật sư, ở nơi này, chính là Trạng Sư. Giống như Phương trạng sư, người có công danh là một vị cử nhân, trong thời hiện đại, anh ta giống như luật sư có bằng cấp, có thể đối chất tại công đường. Tiếc thay tất cả cử nhân vừa nghe nói đến Phương trạng sư liền từ chối, bỏ chạy mất. Rốt cuộc Phương trạng sư này ghê gớm đến thế nào đây? Bá tánh lao xao "Phương trạng sư mà không biết sao, đúng là kiến thức nông cạn... Con gái ở nhà không ra ngoài, đương nhiên không biết rồi!". Tuy cách ông ấy nói khá khó nghe nhưng muốn tìm hiểu thông tin, cô sẵn lòng nhẫn nhịn "Vậy cho ta mở rộng kiến thức đi, ta nghe đây!". Lão già liếc nhìn, không có phản ứng gì, Alendi hiểu ý "Mấy món trong quầy hàng của ông, ta mua hết!". Vừa nghe xong, thái độ lão thay đổi ngay, đon đả cười nói "Phương trạng sư là thầy cãi của vùng này, dù vụ án nào qua miệng ông ta đều có thể đổi trắng thay đen, chỉ cần mời được ông ta thì nắm chắc phần thắng rồi!". Cô rất ngạc nhiên, các vụ án đều bám vào chứng cứ, sao có thể đổi trắng thay đen dễ dàng đến thế! Ông ta lại ậm ừ chờ đợi, Alendi liền ném một mẩu bạc vụn, lão ngay lập tức tiếp lời "Nghe đồn, Phương trạng sư này không phải người tốt gì. Không có chứng cứ thì ngụy tạo chứng cứ, có thể khiến lời nói đối phương không còn giá trị, thậm chí hoài nghi chính mình"

Sự việc có vẻ không đơn giản, Trần Diên Chương lại chẳng ở đây, chờ ông ta về cũng phải mất vài ngày, kẻ kia càng có thời gian ngụy tạo chứng cứ, e là khó thắng được. Cô dò hỏi, nhờ Alendi làm giúp một việc. Tuy chưa chắc chắn nhưng đối phó với Phương trạng sư này chẳng ai dám, cứu người không bằng cứu mình, chỉ đành dùng cách này. Đang suy nghĩ mông lung, Alendi vui vẻ đi đến "Văn thư cử nhân nàng muốn đã có rồi, thấy ta có đáng khen không?". Hắn cầm văn thư trên tay, khuôn mặt có chút kiêu căng, cô phì cười "Không hổ là Alendi, lợi hại quá! Như vậy được chưa?". Alendi không thích thú lời khen chiếu lệ này lắm, thở dài tiếp chuyện "...giờ nàng định làm gì?". Cô nháy mắt bí hiểm "Chàng chờ xem!". Dứt lời, cô vào trong thay đồ, đuổi Alendi ra ngoài. Một lúc sau, người bước ra là một thư sinh có râu, cô xoa xoa cổ họng, thay đổi giọng nói trầm hơn. Alendi nhìn cô, nghi ngờ "Nàng định giả làm cử nhân ư? Nếu chỉ đi trên đường thì còn đỡ, nhưng tranh luận với người khác rất dễ bị phát hiện!". Cô nghếch mặt tự tin "Không sao đâu, trước đây xuất cung ta luôn cải trang mà, chẳng ai phát hiện ra". Alendi lắc đầu, ánh mắt thích thú "Vậy chúng ta đánh cược, nếu hôm nay nàng đi với ta cả ngày không bị phát hiện thì ta sẽ đưa văn thư thân phận cho nàng", nói xong liền cướp mất văn thư trong tay cô. Vô cùng tự tin, cô sẵn sàng đồng ý, quyết cho Alendi nhìn rõ thực lực.

Người trên phố tấp nập, bên kia có múa xiếc tạp kĩ, mọi người vây quanh khen ngợi không ngớt. Alendi kéo cô lại xem, cô hơi chột dạ "Chàng dẫn ta đến đây muốn làm gì hả?". Y chỉ cười vô tội "Thoải mái nào, việc đánh cược tính sau, tạp kỹ này đặc sắc như vậy, chúng ta xem một lúc đi!". Nghe Alendi nói vậy, cô cũng yên lòng, chú ý xem, còn vỗ tay tán thưởng. Tạp kỹ đến hồi kết, để thể hiện công phu điêu luyện, họ đem đại đao ra cho người xem kiểm tra. Alendi liếc mắt, tay lén ném một viên đá, người vừa nhận đao đột nhiên cầm không vững, lưỡi đao phóng về phía cô. Suýt chút nữa là hét toáng lên, nhưng chợt nhận ra vẻ mặt đắc ý của Alendi, cô vội che miệng lại. Khi đao chỉ còn cách vài phân, Alendi kéo cô lại, tránh đường đao sắc lẹm "Trần huynh à, ải này xem như qua!". Cô điên tiết nhìn hắn, Alendi vẫn thao thao bất tuyệt "Lúc người ta bị giật mình rất dễ lộ, đặc biệt nữ nhân sẽ kêu lên, tình thế này vẫn kiểm soát được bản thân, Uyển Đậu tiểu thư, nàng qua ải rồi!". Cô gầm gừ "Ta muốn đập chàng một trận!!", tay quơ về phía hắn, Alendi nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô, miệng vẫn nhoẻn cười "Trần huynh, lần này không giống lần trước nha, ta đâu có mặt đồ nữ, hai người đàn ông trên phố lôi lôi kéo kéo không hay đâu!". Quả như hắn nói, cô nhìn xung quanh, có mấy người đang nhìn chòng chọc, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Cô vùng tay ra, hờn dỗi quay đi, Alendi theo sau, miệng vẫn chưa tắt nụ cười trêu chọc đáng ghét.

Cô giả làm trạng sư, giúp Tống Lâm biện hộ, nhất định phải đoạt lại phần đất bị cướp. Tất cả nhân sĩ có liên quan, bao gồm quan huyện cũng có mặt ở hiện trường. Quan huyện chắc đã nhận hối lộ nên có thái độ khá thân thiết với phú thương Lương Quốc Phú và Phương trạng sư. Vừa bước vào, Lương Quốc Phú đã khệnh khạng lên tiếng "Tống Lâm, ngươi quả là hết hi vọng, tưởng rằng mời được cử nhân nghèo hèn kia đến đây thì lấy được thứ không thuộc về ngươi à?". Tống Lâm chưa hết tức giận "Có thuộc về ta hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ, tiểu nhân bỉ ổi không có kết cục tốt đẹp đâu!". Lương Quốc Phú bị Tống Lâm đả kích, định xông tới mắng nhiếc nhưng bị Phương trạng sư ngăn lại "Đừng kích động, phần thắng trong tay chúng ta, đừng so đo với chúng!". Phương trạng sư quả nói năng lưu loát, nhưng chứng cứ trong tay cô, còn chưa biết ai thắng ai thua, hắn thật kiêu căng ngạo mạn. 

Quan huyện bắt đầu hỏi về khế đất của Tống Lâm, y liền trình lên, vẫn là hai mẫu đất giữa núi và sông. Cô mở đầu cuộc tranh luận "Quan huyện đại nhân, mảnh đất này rõ ràng là hai mẫu, giờ chỉ còn nửa mẫu, ta nghĩ đến phần bị cát che lấp, không nghi ngờ gì, là của Tống Lâm!". Phương Hữu Vị không vừa, nhanh chóng tiếp lời, cho rằng trên khế đất chỉ viết phần đất giữa sông và núi, tức phần chính giữa mới của Tống Lâm, còn mẫu đất bên này không thể của anh ta được. Lương Quốc Phú cũng chen vào, còn bảo phần đất bị mất của Tống Lâm có thể do bị sông cuốn trôi, vu rằng anh ta muốn cướp đất mình. Tống Lâm không thể im lặng "Rốt cuộc ai mới có ý cướp? Ngươi rõ ràng muốn mở rộng trang viên, tình cờ mưa đá khiến đất xô ngiêng, thế là muốn chiếm luôn đất của ta! Dù bị sông sạt lở cũng chỉ nửa mẫu, chiều rộng của sông chưa đến một mẫu, vậy một mẫu của ta mất đi đâu hả!?". Cô tiếp lời, khẳng định số lượng 2 mẫu trên khế ước không thể nào sai. Lúc này, Phương Hữu Vị bắt đầu bày trò giảo hoạt, vin vào cớ năm đó có phản loạn, ghi chép đất đai đã bị thiêu hủy hết, khế đất của Tống Lâm quá cũ mà chưa đi làm lại, chắc chắn đã sửa số liệu giả lên trên. Thật không thể chấp nhận được, hắn đang vu khống trắng trợn. Tống Lâm càng nghe càng tức, mất niềm tin vào bản thân, khế đất không thể chứng minh được thì cái gì chứng minh được đây?!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top