Phần 49. Tượng Phật Hàn Sơn Tự
CHƯƠNG 28 (tiếp...)
Cô dựa vào khả năng bơi lội của mình, nhanh chóng cởi dây thừng, dò tình hình trong nước. Nước sông xanh trong như vậy, khi xuống rồi mới biết rất khó nhìn. Dò đến giữa sông, sau lùm cỏ che lấp, xuất hiện một cửa động, có vẻ thông đến nơi nào đó, chẳng lẽ là Hàn Sơn Tự? Bứt bớt cỏ, cô tò mò bơi vào trong, bỗng phía trước nổi lên thứ gì đó. Thứ này có hình dạng như cơ thể, một... cô nương, là thi thể một cô nương! Mặt nàng ta trắng bệch, cơ thể đã thối rữa nặng, bị cỏ bên bờ quấn lấy. Hoảng hốt, cô hụt hơi, đành bơi về bờ, nào ngờ chân bị quấn vào cỏ, càng giãy giụa càng bị quấn chặt hơn. Không khí dần cạn kiệt, bóng tối dần xâm chiếm, chẳng lẽ lần này kết thúc ư...
Đang tuyệt vọng thì Từ Phong bơi đến, cô biết hắn đang rất giận. Hắn đưa cô vào bờ, ngực cô đau nhói, chỉ có thể ho sặc sụa "Lần đầu tiên, lần đầu tiên ta cảm thấy không khí là thứ tuyệt vời đến vậy, cám ơn ngươi Từ Phong". Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng. Gần đây, cô luôn bị áp lực theo đuổi Bạch Sơn Tú Quyển, giây phút cận kề cái chết, bỗng thấy mọi thứ trống rỗng, mọi chuyện hóa nhẹ nhàng. Từ Phong từ lúc lên bờ, không nói một lời nào. Cô bắt chuyện thì hắn trả lời khá hằn học, còn trách đã dặn dò đừng gắng gượng, cô chẳng chịu nghe lời. Nếu hắn đến chậm một bước, chắc cô đã mất mạng. Từ Phong hậm hực bảo, nếu cô thích trêu đùa mạng sống mình như thế, chi bằng tự kết thúc sớm bây giờ, để hắn khỏi phải tìm cách cứu, thay đổi số mệnh đã tận đó làm gì... Hắn đang nói dưng lỡ miệng, vội im bặt.
Cô cảm giác điều Từ Phong sắp nói liên quan đến sinh mệnh của mình. Tên này rất kỳ lạ, hắn luôn biết tin tức Bạch Sơn Tú Quyển mà lại không có ý tranh giành, chỉ theo giúp đỡ. Thay đổi số mệnh, ý hắn là gì? Cô thắc mắc, Từ Phong dưng lúng túng, cố ý đổi chủ đề, hắn nhìn chăm chăm vào người cô. Vì y phục ướt nên dán sát vào cơ thể, có thể nhìn xuyên thấu. Cô đỏ mặt mắng, bắt hắn quay người lại, rồi vội chạy vào bụi cỏ thay đồ. Sau khi thay xong, cô mới thở phào. Từ Phong không bỏ qua cơ hội, còn huýt sáo to hơn "Thật đáng tiếc, khó khăn lắm mới nhìn thấy được sự hấp dẫn của cô nương". Cô mắng hắn háo sắc, đến heo mẹ chắc cũng thấy hấp dẫn, nào ngờ Từ Phong bật cười, bảo cô tự so sánh mình với heo mẹ, đúng là không tầm thường. Cô bị trêu đỏ mặt tía tai, đùng đùng quay đầu đi đến Hàn Sơn Tự. Từ Phong thở phào, đi theo sau, miệng lầm bầm "May mà không truy hỏi tiếp..."
Cô cùng Từ Phong đến Hàn Sơn Tự, thấy cửa chùa mở toang, bên trong không một bóng người, hương đèn đều tắt ngúm, đồ cúng rơi đổ, cảnh này chắc chắn là bị lục lọi. Chẳng lẽ họ bỏ chạy cả rồi? Từ Phong phủ nhận, nói trước đây bị uy hiếp vẫn không đi thì giờ chẳng thể nào, chắc chỉ bị trói đâu đó. Theo suy đoán của hắn, cuối cùng cô cũng tìm được các hòa thượng trong căn phòng phía xa. Sau khi được cởi trói, phương trượng thấy cảnh trong chùa, vẻ mặt bi thương "Hàn Sơn Tự mấy trăm năm nay, hương đèn chưa từng tắt, giờ... ta thật sự có lỗi với Trí Không sư tổ". Cô thắc mắc chẳng hiểu, hương đèn tắt chỉ cần thắp lại là được, sao đến nỗi thất thần như vậy, phải chăng có liên quan gì đến cái cửa động ngoài sông. Cô hỏi phương trượng, ông ta cảnh giác, không chịu trả lời, cô nói nặng nhẹ thế nào cũng không được.
Lúc này Từ Phong mới lên tiếng, nói chùa vì con cháu Trần gia mà thắp hương, thì giờ Trần cô nương đã đến đây, không cần giấu diếm gì nữa. Lời hắn khiến cô kinh ngạc, sao Từ Phong lại biết quá nhiều chuyện, dường như mọi dự liệu đều nắm trọn trong tay. Phương trượng vừa nghe, liền gỡ bỏ phòng ngự, rơi nước mắt nhìn cô "Cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi"...Thì ra Hàn Sơn Tự mấy trăm năm trước từng bị sụp đổ, may có tổ tiên Trần gia quyên góp tu sửa, sau đó truyền việc này cho con cháu đời sau. Trong chùa luôn thắp hương đèn không ngừng nghỉ là vì, một khi hương hỏa tắt, cửa tối sau tượng Phật sẽ mở ra. Nước của con sông sau chùa từng được sư tổ khai hoang, sau này chuyên dùng rửa tượng Phật. Nữ tử thuộc âm, nếu vong mạng dưới nước sẽ vấy bẩn nước Thánh, lời truyền khi bị vấy bẩn sẽ không thể cất giấu bí mật được nữa, bí mật này nằm trong cửa tối tượng Phật.
Theo chỉ dẫn của phương trượng, hai người đến gõ 3 tiếng vào tượng Phật, cửa tối mở ra, bên trong là căn phòng tinh xảo, có một tượng Phật nhỏ. Có lẽ nó là tượng Phật bao năm nay phương trượng chùa cúng bái, cũng là lời nhắn mà Nạp La năm đó muốn để lại cho con cháu đời sau. Lúc này, đại sư phong thủy nhìn chằm chằm như hổ đói, tay ôm tượng không buông, cô bước tới đối đầu, hai bên như nước với lửa "Ma đầu sát nhân, buông đôi tay bẩn thỉu ra, đừng vấy bẩn Thần Phật, hổ cho ngươi học phong thủy, cẩn thận oan hồn các cô nương bị hại đến tìm ngươi đấy!". Tần Thời Chính không những chẳng áy náy, còn mắng do bọn họ ngu ngốc mới vong mạng, đoạn, hắn gọi tay chân bao vây hai người. Thấy chúng quá đông, cô hơi lo lắng, Từ Phong ngọt nhạt trấn an "Nàng cũng xem thường ta quá, phu quân đã đồng ý bảo vệ nàng, thì phải tin ta, bọn họ không phải là đối thủ của ta". Nói rồi hắn cưỡi gió bay lên, động tác nhanh nhẹn, đánh gục mấy tên lâu la. Trưởng thôn sợ hãi bỏ chạy, va vào tường ngất xĩu. Tần Thời Chính biết không đấu lại, quay người bỏ chạy, nhưng tốc độ Từ Phong nhanh hơn nhiều, dù chạy đến đâu cũng bị Từ Phong chặn trước mặt, cứ như vờn chim trong lồng vậy. Không thể thoát thân, Tần Thời Chính quỳ xuống xin tha, nói mình phụng mệnh Diệp Hách Nạp La hành sự, không dám từ chối.
Lại là Thư Phi, không ngờ chẳng hề đấu đá chính diện với cô ta, nhưng trên đường liên tục vấp phải thế lực ả cản trở. Tần Thời Chính khai Thư Phi lệnh cho hắn lấy tượng Phật về, rồi lợi dụng mọi người không chú ý, định bỏ trốn thì bị Từ Phong đánh ngất. Từ Phong dịu giọng "Xem ra tượng Phật là manh mối nàng cần tìm". Không còn nước sông gột rửa, hương hỏa trong căn phòng lụi tắt, chữ đằng sau tượng Phật phát sáng, hình như đây chính là bức thư Nạp La để lại cho con cháu. Trong thư viết, năm đó bà là tì nữ của A Ba Hợi, vô tình biết được tung tích kho báu. Lúc đó Hoàng Thái Cực kế ngôi, vì muốn của cải, chắc chắn không tha cho bà nên bà mới trốn khỏi cung, đem bí mật này giấu đi. Kho báu này không thuộc về Trần gia, nếu có ngày hậu bối khó khăn, hãy lấy làm vốn liếng. Vậy đây mới là lý do mà Bạch Sơn Tú Quyển được tạo ra, không hề khớp với chuyện Trần Diên Chương nói. Nhưng sự thật này biết cũng ích gì, nó chẳng giúp cô trở về thời hiện đại được. Đầu óc mờ mịt, tiếp theo phải làm gì đây, rốt cuộc cô lao vào vòng xoáy này có ý nghĩa gì chứ...?
(A Ba Hợi là đại phi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích Nạp La, tương đương chức Hoàng Hậu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top