Phần 44. Độc dược phát tác
CHƯƠNG 26 (tiếp...)
Alendi biến mất một lúc, sau đó xuất hiện trước mặt cô, đem theo tin tức Vân Chức Nữ. Hành tung rất bất định, tin tức nhanh nhạy, cô tò mò về thân phận Alendi, rốt cục sự tồn tại của hắn là thế nào đây? Hắn nói Vân Chức Nữ ở gần đây, giờ chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Chớp mắt ba ngày trôi qua, bóng dáng nàng ta vẫn không thấy đâu, trùng độc đã sắp phát tác, hai người đành tạm rút lui.
Về đến trại, Alendi như về nhà vậy, các cô nương ở đây ai cũng thích hắn. Tướng mạo tuấn tú, miệng mồm nhanh nhạy, lại tinh tế tài hoa, chả trách kẻ khác dễ có cảm tình. Nghĩ đến ngày trước lúc mới gặp nhau, hắn cũng như vậy với mình, cô thoáng buồn. Alendi lấy nhánh cây phác họa cô nương tên Thanh Thanh, khiến cô ấy rất vui. Hắn bảo phải chi được phác họa cảnh đẹp Phong Vũ Lâu thì tuyệt biết mấy. Phong Vũ Lâu không phải nơi tầm thường, phòng ngủ của Mộ Dung Hiểu Hiểu nằm ở đây, không ai được vào. Có tỷ tỷ kể, chỉ vì một lần vào nhầm mà trại chủ nổi giận, bị phạt chùi nhà xí một tháng. Nắm được thông tin, hắn đổi chủ đề sang nơi khác. Alendi thỉnh thoảng vẽ tranh cho họ, mọi người đều quý mến, rất nhanh đã nắm được mọi chuyện trong trại, làm chủ tình hình. Lòng có chút buồn bực, cô chua xót nhìn hắn "Alendi, ngươi giỏi thật, mới đó đã nắm hết vị trí trong trại". Alendi xem đây là thói quen bình thường, chỉ nhấn mạnh rất thích phong thái của cô hiện tại. Nếu là trước đây, lời này nhất định làm cô cảm động, giờ nó chỉ gây tò mò, cuộc sống của hắn đã phải phức tạp đến thế nào, chẳng dày công tập luyện, không thể đạt nổi trình độ này.
Vân Chức Nữ không rõ tung tích, bản thân trúng trùng độc, lại còn bị triều đình truy nã sát sao, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Biết Alendi sẽ không bỏ rơi mình, nhưng đúng là chẳng thể dựa dẫm hắn mãi, đành tìm cách riêng để thích nghi vậy. Cô cẩn thận nhìn ngó đường đi, tránh né sự chú ý, dần dần cũng quen thuộc. Thanh Phong Trại này địa thế sát vách đá, khác xa với những sơn trại trong tưởng tượng của cô, cảnh sắc nơi này không chỉ đặc biệt mà ngay cả đình đài lầu cũng có phong vị khác nhau. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên "Thời gian qua lâu rồi, tại sao vẫn không tìm ra tung tích Vân Chức Nữ?". Đây rõ ràng là giọng của...Trương tướng quân! Mộ Dung Hiểu Hiểu ngọt nhạt trả lời "Trương đại ca, mỗi lần đến ngươi đều hỏi tiến độ công việc, thật khiến ta đau lòng, không lẽ không còn chuyện gì khác?". Trương Hoài Dịch nhắc gì đó đến việc tìm Thiên Trùng Cổ, Trại chủ chỉ mải mê giải thích khó khăn của mình. Từ bọn họ được biết, Thanh Phong Trại tìm Vân Chức Nữ là do Thư Phi ra lệnh, khi bị truy sát, cô vô tình làm lộ tung tích nàng ta, lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Định bỏ đi, không ngờ thính giác Trương Hoài Dịch quá nhạy bén, hắn hét lớn "Là ai!?".
Cô bắt đầu hoảng loạn, giờ ra mặt không khác tự nộp mạng, đang rối bời thì Alendi xuất hiện, đẩy cô xuống đất. Một tay hắn bịt mắt cô, che đi cả khuôn mặt, rồi vạch vai áo ra, cắn vào cổ cô. Alendi hành động quá bất ngờ, cô chỉ buộc miệng thốt lên "Đau!...". Trương Hoài Dịch bước tới, nhìn thấy hai người từ phía sau, tưởng rằng đôi chim hoang, khóe miệng nở nụ cười nhạt "Tác phong của Thanh Phong Trại, thật làm người ta buồn nôn". Mộ Dung Hiểu Hiểu lên tiếng bênh vực, bảo rằng làm điều mình thích chẳng phải rất tốt sao, sống trên đời hà tất phải chú ý lời nói kẻ khác, tự do tự tại là được. Tiếng bước chân nhỏ dần, họ từ từ rời đi. Cổ vẫn còn đau, bên tai chỉ nghe tiếng thở gấp của Alendi, cô thỏ thẻ "Họ đi rồi, ngươi đứng dậy được chưa?". Alendi thì thầm "Không được, ngươi ngây thơ lắm, chúng ta đang là con tin, ngươi lại dám đi lung tung như vậy...Vì sao không tiếp tục lợi dụng ta". Cô thẳng thừng nói trước đây là bạn cô mới nhận giúp đỡ, giờ đã là kẻ thù thì không cần nữa. Alendi đề nghị hợp tác, hắn chỉ cần cô chịu phối hợp là được, cô gật đầu đồng ý.
Cô muốn tất cả con tin đều được tham gia, sức của hai người nhỏ bé, nhỡ xảy ra chuyện, làm bứt dây động rừng, khiến bọn chúng càng phòng bị, sau này khó khăn hơn. Alendi không đồng tình, cho rằng nhiều người sẽ kéo tiến độ chậm lại, dễ có sơ hở. Cô cố thuyết phục Alendi, nói rằng không chỉ thoát ra, chúng ta còn cần thuốc giải, vì vậy nhiều người sẽ giúp phân tán sự chú ý, tiện bề hành động. Hắn tạm đồng ý, với điều kiện kế hoạch phải vẹn toàn, cho cô 2 ngày suy nghĩ.
Sau khi dùng liều giảm đau, trì hoãn cổ độc, hai người lại ra ngoài tìm tung tích Vân Chức Nữ. Cô nghĩ Vân Chức Nữ sẽ trân quý thêu thùa, nên nảy ra một ý, định sẽ tổ chức tiệc trà, thu hút nhiều quý tộc và cả... Cô thì thầm vào tai Alendi, nói hết suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng thay đồ, cải trang thành thương nhân, sau đó nhờ mọi người truyền tin ra ngoài, nói rằng có một bức tranh thêu hiếm có tên là Đào Chi Yêu Yêu, sắc hoa rực rỡ, khiến những bông hoa khác bị lu mờ. Chưa đến nửa ngày, đầu đường cuối ngõ đều đã biết tin. Trong con hẻm nhỏ, Vân Chức Nữ núp bên tường, nghe ngóng tin tức, không kìm được cười òa lên "Tuy không biết ai đã truyền tin này, nhưng...trốn chạy sao? Đúng là cách gợi ý thú vị".
Buổi tối, tại tiệc trà, người ngồi đông nghịt, ai ai cũng mong chờ bức thêu. Cô ra chỉ thị cho mọi người, chỉ cần Vân Chức Nữ xuất hiện, phải bắt lại ngay. Đúng như dự đoán, sau khi tiệc trà bắt đầu, một bóng người đến trễ, bước đi cẩn trọng, cố ý không muốn mọi người nhìn thấy. Vân Chức Nữ ngồi vào bàn, lập tức bị bắt trói, đem về trại. Trên đường áp giải, thừa lúc vắng vẻ, không ai để ý, cô lẻn vào Phong Vũ Lâu. Nhìn đường đi ngoằn nghèo, cô bối rối. Nơi này vốn không nhỏ, còn có tận 3 con đường, chẳng biết đường nào dẫn đến phòng của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiện không có thời gian xác minh từng cái, càng mất thời gian Alendi sẽ càng gặp nguy hiểm. Một nữ tử xuất hiện, liền chất vấn cô. Cô nhanh trí bảo mình đã bắt được Vân Chức Nữ nên vâng lệnh đến lấy thuốc giải, ả ta không hề tin. Hết cách, cô chỉ tay về bên trái, nói Trại chủ đang đến, ả ta vừa nhìn thì bị cô cầm bình hoa gần đó đập mạnh vào đầu, ngất xĩu. Mồ hôi nhễ nhại, cô đưa tay quệt mồ hôi, thấy nó rơi xuống đất, chợt nảy ra một ý, thế gian vốn dĩ chẳng có đường, người đi lại nhiều mà thành đường thôi. Hàng ngày, chốn tẩm thất đó chẳc chẳng mấy ai được lui tới. Cô nhìn kỹ 3 lối đi, phát hiện một hành lang nhỏ, liền đi đến cuối phòng, đẩy cửa vào. Bên trong toàn chai lọ, mùi rất khó tả, tiếng kêu và chuyển động của côn trùng càng làm căn phòng thêm đáng sợ. Những cái bình này chỉ là thủ thuật che mắt, thuốc giải không thể để trên kệ. Cô đến cạnh giường, vén chăn tìm một vòng, tiếc là chẳng có gì. Tuyệt vọng ngồi xuống, bỗng cô phát hiện một góc giường lõm xuống...
Ở nơi chính trong trại, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn kĩ từng người, sau đó mới từ từ đi xuống "Ta tìm ngươi thật khó, nhưng cũng đáng, dù sao... có ngươi rồi người đó sẽ đồng ý cho ta tìm Thiên Trùng Cổ". Vân Chức Nữ cúi đầu, mũ trùm che gần hết khuôn mặt, không ai thấy được nét mặt của nàng ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy hơi kỳ lạ, Vân Chức Nữ bị bắt không hề giãy giụa, cũng không nói tiếng nào, định cho nàng ta một liều trùng độc. Ả chuẩn bị kéo cằm Vân Chức Nữ, không ngờ nàng ta chủ động tiến đến, nắm dây cương trên người ả, rồi giật mạnh chiếc trống trên thắt lưng, tiếng kêu vang muốn thủng cả màng nhĩ. Vân Chức Nữ ngẩng đầu lên, vén mũ áo choàng để lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Alendi cùng nụ cười rạng rỡ "Không cần đút lần 2, ngài làm vậy ta không chịu nổi". Mộ Dung Hiểu Hiểu khinh khỉnh, bảo đừng nghĩ phá xong cổ là hết chuyện, không có thuốc giải, 3 ngày sau lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hủy, ngoan ngoãn đừng chống đối thì tốt hơn. Lúc này, cô xuất hiện, tay cầm chiếc lọ, hét lớn "Mộ Dung Hiểu Hiểu, ngươi nói thuốc giải, là bình này sao?". Dù đứng từ xa, chiếc dây đỏ của nút bình vẫn rất chói mắt, ả ta thất thần. Vốn muốn phản kháng, nhưng Mộ Dung Hiểu Hiểu gần như không thể, rất nhiều tráng hán bị bắt vào đây, rồi sai khiến bởi cổ độc. Rất nhanh, tất cả chúng bị chế phục từng người một.
Cô mở lọ định chia thuốc giải, nào ngờ họ ùa vào giành giật. Cô ngăn cản, sợ rằng không đủ, phải đem mẫu thuốc đến cho đại phu bào chế thêm. Lời nói không mảy may động chạm tới họ, đối mặt sinh tử, ai cũng tranh giành. Alendi thi triển khinh công, đoạt lại lọ thuốc nhưng đã chậm một bước rồi, chỉ còn duy nhất một viên mà thôi. Định sẽ dùng nó cho đại phu bào chế thêm, nào ngờ trùng độc làm loạn, bụng cô đau đớn dữ dội, toát mồ hôi lạnh. Alendi nhìn cô trắng bệch như giấy, vội vã đưa thuốc vào môi cô "Uyển Đậu tiểu thư, độc phát tác rồi, nhanh uống thuốc giải đi". Cô cật lực phản đối. Trong bụng như có hàng ngàn con kiến đang bò, đau đớn vô cùng, chịu không nổi cô ngã xuống đất lăn lộn. Alendi thấy vậy, ánh mắt nghiêm nghị, cầm viên thuốc trong tay, nhân lúc cô mở miệng kêu đau thì nhét ngay vào miệng, không kịp phản ứng, cô nuốt nó. Thuốc phát tác rất nhanh, cảm giác đau bụng giảm dần. Cô lo lắng cho Alendi, hắn cười, nói cứ yên tâm, hắn quen biết đại phu chữa được trùng cổ, thêm nữa từ bé đã có thể chất đặc biệt, sẽ không ảnh hưởng lắm đâu. Nhớ lại lúc phát độc, Alendi chẳng phản ứng gì lắm nên cô tin lời. Không biết ai đã gọi nha môn, binh sĩ đến rất nhanh. Từ xa hình như có bóng dáng A Lý Cổn. Cô vội rời đi, bỗng không thấy Alendi đâu nữa. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, cô đành nén lo lắng chạy đi.
Alendi ôm bụng, khuôn mặt đau đớn, từng bước tiến lên phía trước. Ca kỹ cưỡi ngựa đến, thấy mặt hắn tái nhợt, cố giấu lo lắng, hỏi han "Thời gian phát độc vẫn chưa tới, lẽ nào ngươi còn trúng độc khác?". Alendi thều thào, nhờ ả nhanh chóng tìm đại phu giúp, có vẻ như không chịu được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top