Phần 24. Hòa Thân Vương cứu mạng


CHƯƠNG 17 (tiếp...)

Săn bắn mùa thu sẽ cử hành vào ngày kia. Trước đó, Hoàng Thượng sẽ tiến hành tổng duyệt. Hôm đấy, cô được tận mắt thấy thành quả huấn luyện binh sỹ và cảm nhận binh lực hùng mạnh của Đại Thanh. Tuy địa vị không cao nhưng cô lại được cho vị trí ngồi phía trước. Nhàn Phi sắp xếp như vậy là có ý tốt, thấy Uyển Quân được Hoàng Thượng ân sủng nên muốn tăng chức vị. Nào ngờ người vô tình khiến cô trở thành mục tiêu chú ý.

Cô đành thưa lại với Nhàn Phi. Nàng ta chẳng lo lắng, thậm chí còn trấn an cô đấy là ý của Hoàng Thượng, ân cần mời cô ngồi. Biết là ý của Người, các phi tần khác càng không thể ý kiến.

Duyệt binh quá khô khan, cô kiếm cớ chuồn ra ngoài thì gặp Nghi Tần. Nghi Tần trách cô không để ý thân phận, dám vượt tước vị, ngồi trước mặt các tỷ muội. Rõ ràng không cam tâm, nhưng lời nói của Nghi Tần thật đáng thương, dáng vẻ sầu não khóc lóc khiến người khác xúc động muốn vỗ về. Nếu là trước đây, các phi tần khác sẽ đứng về phe nàng ta, nhưng vì từng học mị thuật của ca nữ, ai cũng kỳ thị, tránh né cả. Cô động lòng mong Nghi Tần có thể đề xuất chuyện này với Hoàng Thượng.

Hòa Thân Vương từ đâu đi tới, thấy tình cảm tỷ muội rạn nứt, thái độ hân hoan "Bổn vương đến xem náo nhiệt, tỷ muội tình thân trước đây xem ra cũng không hay ho gì". Cô tức giận đáp trả "Hòa Thân Vương, sao người cứ âm hồn vất vưởng vậy?". Nghi Tần nhìn thấy Hòa Thân Vương, sợ hãi bỏ đi, chỉ còn hai người ở đó. Một mình đối mặt với hắn, cô chợt lo lắng, tên khó đoán này chuyện gì cũng dám làm. Cô cảnh giác dọa hắn Hoàng Thượng đang ở gần đây, không được manh động. Hòa Thân Vương nghe vậy chỉ mỉm cười, hắn tự nhận mình là kẻ bất kham nhưng nếu hại người cũng sẽ quang minh chính đại, không như một số kẻ lén lút đằng sau, còn mắng cô là đồ ngốc vẫn không biết gì. Cô kiên quyết muốn tránh xa Hòa Thân Vương, dù gì hắn cũng đã đôi lần gây khó dễ, tốt nhất nên đề phòng.

Đêm trước buổi đi săn, mọi người tá túc trong lều của bãi sân. Cô chợt cảm giác giống với những chuyến cắm trại ngày nhỏ, phấn khởi đến không ngủ được nên quyết định đi dạo vòng quanh. Trong đêm, tiếng côn trùng inh ỏi, tựa như khúc giao hưởng tự nhiên. Dựa người vào thân cây, cô lặng lẽ lắng nghe. Bỗng tiếng thì thầm của Thư Phi và Trương tướng quân vô tình lọt vào tai cô. Cô chỉ nghe được loáng thoáng gì đó về Trần Uyển Quân và kho báu, định bước tới thì giọng Từ Phong vang lên "Đừng động đậy, Trương tướng quân thính lực tốt, ngươi áp sát dễ bị phát hiện". Hắn ấn cô vào lòng. Nhớ lại nụ hôn lần trước, cô muốn thoát khỏi vòng tay hắn nên ra sức vùng vẫy, càng bị hắn siết chặt. Dựa vào ngực Từ Phong, cô nghe tim hắn đập rất mạnh, hình như đang căng thẳng. Nhiệt độ tăng lên khiến cô hơi nóng, liền vặn vẹo thân thể. Hắn dọa nếu tiếp tục giãy giụa hậu quả sẽ khó lường. Giọng Từ Phong khàn khàn, mê hoặc, thì thầm vào tai cô. Đến nước này cô chỉ biết vâng lời, dừng vặn vẹo, tập trung vào Thư Phi. Họ nói gì đó về quân binh, hình như đang lén nuôi quân lực, chẳng lẽ đang có ý đồ mưu phản? Từ Phong nghe thấy nhưng không hề kinh ngạc, rõ ràng đã biết hết mọi chuyện. Giao lệnh xong, Thư Phi nhanh chóng rời đi. Xem ra việc Từ Phong lén vào tẩm cung cô hôm trước và chuyện này có liên quan với nhau. Hắn khuyên cô thông minh quá cũng không tốt, cô lại cho rằng ngu ngốc càng chết sớm, thông minh ít nhất trong lúc vùng vẫy có thể tìm ra đường sống. Nghe cô đối đáp Từ Phong bật cười khoan khoái, còn bảo cô rất thú vị, không hổ là nữ nhân hắn coi trọng. Cuối cùng, Từ Phong không quên nhắc cô hãy quên đi mọi chuyện để đừng mang thêm họa.

Hôm sau, cuộc thi bắt đầu. Từ sáng sớm, Tiểu Lộ Tử đã đến chuồng ngựa kiểm tra kỹ lưỡng, cho ăn cẩn thận. Cô thấy vậy rất cảm kích, còn có ý hỏi hắn sao lại quan tâm đến thế. Tiểu Lộ Tử bối rối gãi đầu, gãi tai không trả lời. Minh Tương đi vào, giục cô thay đồ đến trường săn. Đến nơi, cô nhìn thấy thảo nguyên trải dài xanh thẳm hút tầm mắt, phía dưới còn có mặt hồ trong xanh. Hoàng Thượng dẫn đầu, oai phong lẫm liệt, âm giọng trầm ấm "Lần đi săn này không chia cấp bậc, không cần nhường nhịn, 3 vị giỏi nhất sẽ có thưởng". Ai nấy nghe xong đều phấn chấn, cưỡi ngựa lao về phía trước, mong sẽ là người giành được phần thưởng.

Cô tận hưởng phong cảnh thảo nguyên, chỉ đi theo đội. Đi được một lúc ngựa như không muốn đi nữa, từ từ chậm lại như tản bộ. Cô thúc giục nó vẫn ung dung, đội đi ngày một xa, dần dần biến mất. Bị mất dấu, cô bắt đầu lang thang không mục đích. Săn bắn vô vọng, cô chỉ biết men theo đường ngắm cảnh, dù gì cũng không muốn bỏ lỡ chuyến đi. Đột nhiên một mũi tên lao tới, trang sức búi tóc bị bắn thủng, sợi tóc rơi trên vai cô. Cô hét to xem kẻ nào dám ám sát mình, nhưng lại càng khiến chúng dễ định vị cô hơn. Cô khom lưng né tránh, ngã xuống ngựa, lăn trên thảo nguyên. Sau đó, cô nhanh chóng ngồi dậy chạy về phía rừng để ẩn thân. Con ngựa sợ hãi gầm rú bỏ chạy, cắt đứt cơ hội trốn thoát của cô. Cô chỉ còn cách trốn vào đống cỏ quan sát tình hình, mong có người ứng cứu.

Đột nhiên ai đó vỗ vai cô từ phía sau. "Ngươi trốn ở đây để làm gì?", giọng Hòa Thân Vương vang lên. Không ngờ người đến lại là Hòa Thân Vương, hoàn cảnh hiện tại tiến thoái lưỡng nan, cô hoang mang không biết làm gì. Hòa Thân Vương thấy vậy càng thắc mắc. Một mũi tên lại bay đến, cô ngồi thụp xuống để tránh bị phát hiện. Hòa Thân Vương rốt cuộc đã hiểu chuyện, vẫn không bỏ qua cơ hội mỉa mai cô gây thù chuốc oán quá nhiều. Cô cũng không vừa, còn cho rằng biết đâu kẻ thích khách muốn tiêu diệt là Hòa Thân Vương. Hắn cười nhạt, nói rằng Thái Hậu có muốn giết hắn cũng không cần dùng cách hèn hạ này. Khoan đã, hắn vừa nói Thái Hậu ư? Thái Hậu nuông chiều hắn như vậy, sao có thể là kẻ muốn hại hắn? Thấy cô ngạc nhiên, hắn chỉ đáp gọn lỏn "Trên đời không phải mọi thứ đều như ngươi thấy". Cô cảnh giác lùi lại phía sau, né xa hắn. Một mũi tên vụt đến, Hòa Thân Vương phi thân che cho cô. Cô tiếp tục kinh ngạc thì hắn nhẹ nhàng giải thích "Bổn vương từng hại ngươi, nhưng không tính giết ngươi. Làm bẩn thanh danh ngươi, chỉ vì muốn hoàng huynh ghét ngươi để chiếm cho riêng mình". Lời Hòa Thân Vương thức tỉnh cô, dù tính cách hắn tồi tệ nhưng chưa bao giờ có sát tâm với cô, hiện giờ ở cạnh hắn là an toàn.

Cô tin hắn, còn hỏi giờ phải làm gì. Hòa Thân Vương túm lấy ống tiễn, bảo đến lúc phản công rồi. Hắn hướng mũi tên, ngắm chuẩn bị bắn. Theo hướng đó, cô thấy Trương tướng quân đang kéo cung, bộ dạng tàn nhẫn, muốn đưa cô vào chỗ chết. Cô hét lên gọi Trương tướng quân. Hòa Thân Vương nhanh hơn một bước, vừa xác định mục tiêu đã bắn mũi tên đi, khí thế lão luyện phi thường đầy quyết đoán, trông chẳng giống một Vương gia phóng túng thường ngày. Trương tướng quân trúng tên, phải rút lui.
Cô ngước nhìn Hòa Thân Vương, tò mò khó hiểu. Chợt cô nhớ về con ngựa Truy Phong hôm trước, rõ ràng hắn đã cứu cô một mạng. Cô đã không cảm kích còn mắng hắn.

Không muốn nợ ân tình Hòa Thân Vương, cô định quay sang cảm tạ thì hắn cúi người tới gần, nói nhẹ bên tai cô "Phải đồng ý với bổn vương, phải như vậy..." Hòa Thân Vương đẩy cô ra đất, ấn đầu cô xuống, còn bảo dùng hành động mới có thành ý. Như đã tính sẵn, Hoàng Thượng từ đâu cưỡi ngựa đi tới, thấy tóc tai cô rối bời, cuống quýt tìm cách bỏ chạy khỏi Hòa Thân Vương. Hoàng Thượng xoay mình xuống ngựa, kéo Hòa Thân Vương ra, đấm vào mặt hắn, mắng hắn một trận. Cô đang định giải thích thì Hòa Thân Vương ngăn lại, lớn tiếng trả lời "Hoàng huynh có từng mong đợi ở ta không? Nhiều năm như vậy, Thái Hậu sủng ta hay giám sát, chúng ta điều rõ. Ta ham chơi không phải các người muốn vậy sao?". Hoàng Thượng cho những lời đó là xàm ngôn, đoạn kéo cô lên ngựa rời đi.

Săn bắn lần này, con em quý tộc và thị vệ trong cung đều có ưu thế riêng nhưng điều gây bất ngờ nhất chính là, Nhàn Phi đoan trang, hiền thục, yếu đuối trong đợt đi săn này lại đạt thành tích vô cùng xuất sắc. Hoàng Thượng đặc biệt gia phong Nhàn Phi thành Nhàn Hoàng Hậu, khắp nơi vui mừng. Ngược lại, Hòa Thân Vương sau khi hồi cung bị Hoàng Thượng trách phạt, sau này không có lệnh sẽ không được phép vào cung. Chẳng ngờ trước khi rời cung, hắn lại đến Cảnh Nhân Cung tìm gặp cô. Vì mang ơn cứu mạng hôm trước, cô quyết định ra gặp mặt.

Không bỏ được phong cách cũ, hắn lại bỡn cợt, chắc mẩm rằng cô thấy hắn rời cung hẳn rất vui. Cô thẳng thừng xác nhận, còn bảo chẳng ai muốn bị người khác lợi dụng. Hòa Thân Vương cho rằng việc lợi dụng kia cũng chỉ vì bị ép buộc, thân phận hắn có cao quý nhưng ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Trong cung liên tục ngờ vực, Thân Vương không thể thoát nạn, muốn sống yên ổn e không dễ. Thái Hậu sợ hắn thành mối nguy soán vị Hoàng Thượng nên dung túng cho hắn thành kẻ ăn chơi. Thoát được khỏi nơi này tốt hơn cho hắn.

Nể tình cứu mạng, cũng động lòng cho hoàn cảnh của hắn, cô nói sẽ xóa bỏ mọi hiềm khích trước giờ, thành tâm chúc hắn tìm được con đường của mình. Nghe vậy, hắn nói nửa lời đột nhiên dừng lại, từ từ tiến lại gần, cười một cách quỷ dị "Hoàng huynh nếu ghét nàng, nàng có thể trốn khỏi cung, bổn vương sẽ che chở nàng". Nói rồi hắn rời đi. Nhìn Hòa Thân Vương đi xa, cô cảm thấy bùi ngùi, liệu khi nào mới hoàn thành nhiệm vụ, mới không cần phải cẩn thận nhìn trước ngó sau nữa đây? Nơi cung cấm đúng là nguy hiểm trùng trùng, cô cũng muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top