Phần 106. Cáo già lộ đuôi
Chương 49 (tiếp)
Cô sau khi tách khỏi Tề Mặc, nhanh chóng quay trở lại chỗ làm, vừa lúc giám công đi tuần. Cô cầm chổi, nhanh chóng làm việc. Tên giám công gặng hỏi về Tề Mặc, cô đành nói dối rằng y đang đi nhà xí. Giám công không hỏi nữa, chỉ dọa nạt vài câu rồi rời đi. Một lúc sau, Tề Mặc quay lại, lúc này giám công đang quan sát, không tiện thoát thân. Hai người đành vừa làm vừa nói, cố nhẹ giọng, nét mặt tỏ ra vui vẻ để đánh lừa người xung quanh.
Biết được lão Quản gia vốn là gian thần đào tẩu, chẳng trách lại dễ dàng phản bội, chắc hẳn đã ủ mưu từ lâu. Tên giám công thấy lạ, lại bước đến hỏi han. Cô dối rằng nhà mình rất nghèo, nay vào được giáo như là phúc ba đời nên rất vui. Giám công liếc một cái rồi lại giục làm việc. Hóa ra chúng đều bắt nạt người mới, ấy vậy mà Mạc Cận Nam rêu rao Nguyệt Dương Thần Giáo tạo ra thế giới phồn hoa hạnh phúc cho mọi người, đúng là trò cười.
Đêm xuống, chỉ còn lại cô và Tề Mặc, cả hai bắt đầu bàn kế hoạch. Cô ngước mắt nhìn, thấy Tề Mặc chau mày, hình như anh ấy căng thẳng rất lâu rồi. Cô tiến lại gần an ủi, vuốt đôi lông mày và xoa dịu lo lắng. Tề Mặc thấy con đường phía trước quá gian nan, sợ rằng sẽ không đủ sức bảo vệ cô, càng sợ việc nhìn thấy cô bị thương. Hắn cảm nhận được mùi hương nữ nhi, tim dưng loạn nhịp, nhìn vào mắt cô, nụ cười phản chiếu trong đôi mắt long lanh như ánh trăng "Đừng sợ, dù gặp phải chuyện gì ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Hứa với ta, hãy đi cùng ta đến cuối!".
"Ta hứa với nàng, thực ra, ta rất vui vì được trải qua hành trình này cùng nàng..."
"Ta thật may mắn khi gặp được nhau...", cô mỉm cười.
Trời đêm có gió nhưng cô ngủ yên lành, mơ thấy Tề Mặc đưa mình đi ngắm sao, biển mây bao la, ánh trăng bàng bạc.
Hôm sau, cả hai theo kế hoạch, rời khỏi Nguyệt Dương Thần Giáo để ra ngoài điều tra về tên Quản gia. Giám công hoạch họe đủ chuyện, còn nghi cả hai là phản đồ. Cô nói rằng người thân mình vừa mất, còn có con nhỏ, sẽ rơi vào cảnh mồ côi, bản thân sẽ đến rước và đưa vào giáo cùng. Nghe đến đây mắt y sáng lên, an ủi cô đừng quá đau lòng, lại còn giục cô mau xuất phát. Hai người chỉ kịp thu dọn hành lý và thay quần áo, chưa nói lời nào đã bị giám công đuổi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi, cô lập tức viết một lá thư cho A Lý Cổn, nhờ anh ta tìm gian thần đào tẩu. Cô lấy một chiếc lồng chim bồ câu, kiểm tra vết khắc trên mỏ chúng, sau đó buộc thư vào chân chim và thả nó bay đi.
"Nếu con chim này bị người ta bắt thì phải làm sao...? Nếu Quản gia biết được nội dung bức thư thì sao?", Tề Mặc bất an nói, đôi mắt nhìn theo con bồ câu đang bay, hơi u ám.
"Vậy thì cứ để hắn biết, điều quan trọng không phải là thư, mà là con chim bồ câu. Nhiều chim bồ câu như vậy, sẽ có một con bay đến được chỗ A Lý Cổn! Để tránh lộ thông tin, A Lý Cổn và ta đã đặt ám hiệu khắc lên mỏ chim, quản gia bắt được cũng chẳng sao. Thân phận ông ta là một bí mật, nhưng ta đã biết bí mật đó, vậy thì do ai tiết lộ?", cô nhấn giọng, sau đó nở một nụ cười kiều diễm, đôi mắt tỏa sáng.
Tề Mặc nhìn say mê, anh ấy thích cô cứ là thế, rạng rỡ như đóa hoa, cuồng nhiệt như lửa đỏ, mạnh mẽ và tươi sáng. Chợt nhận thấy ánh mắt của Tề Mặc, cô xấu hổ đỏ bừng hai má. Tề Mặc ngại ngùng khẽ ho một tiếng...
Thư đến tay A Lý Cổn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thư hồi đáp về. Nghe tiếng chim vỗ cánh bên bậu cửa sổ, cô mừng rỡ ôm chầm, sờ vào mỏ nó, hi vọng là chú chim bồ câu của mình. Cô mở lá thư, trên giấy viết vài dòng sắc nét. Cô mừng rỡ báo cho Tề Mặc, danh sách gian thần đào tẩu chỉ có vài tên. Trong số đó có một kẻ tầm tuổi với lão Quản gia, theo trực giác của cô, chắc chắn đây mới là thân phận thật của lão.
Cô phát hiện điều thú vị trong thư, liền chỉ cho Tề Mặc "Ồ, giả chết lẩn trốn, xài chiêu này giống ta thế!". Cô cười sảng khoái, Tề Mặc gõ nhẹ lên trán cô, dù sao hiện giờ cũng đã thành "đồng phạm" mất rồi. Cả hai phải dụ hắn khai ra thân phận thật, liền nghĩ ra một kế. Cô bảo Tề Mặc làm một con chim cơ quan.
Đêm xuống, hai người lẻn vào thư viện, mượn máy in chữ in mấy vạn mẩu tin về kho báu. Tề Mặc cau mày nhìn chúng, biết những tin tức này truyền ra ngoài, cô sẽ thêm nhiều kẻ thù. Cô cười tít mắt, chạy sau lưng bóp vai cho y bình tĩnh lại "Quản gia đã biết thân thế của ta. Tin tức này có mục tiêu rõ ràng đáng tin, ông ta chắc sẽ hành động!". Tề Mặc tối sầm, không vui, nhưng đành nắm tay cô đang đặt lên vai mình, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy, có cô bên cạnh, y mới yên tâm.
Tề Mặc điều khiển chim cơ quan bay cao, rải hàng trăm mẩu tin trong bụng nó, như tuyết rơi ở Phong Thành. Vòng đi vòng lại đã mấy vạn mẩu tin rơi vào tay người dân, cả thành bỗng chốc xôn xao. Chim cơ quan nhanh chóng bị tháo rời ngay sau đó, không ai kịp hay biết.
Cô trốn gần Mục phủ quan sát động tĩnh. Quản gia bước ra khỏi cửa chính, lên xe ngựa, cô và Tề Mặc bám theo. Xe ngựa đi chậm như đang dạo quanh thành, sau đó vội vàng phóng ra khỏi thành. Chiếc xe dừng ở ngoại ô, Quản gia bước xuống xe, hét lớn trước khung cảnh trống trải, khiến cô kinh ngạc "Mau ra đi!!!".
Cô đang nấp cách đó không xa, liền nín thở, bốn mắt nhìn chằm chằm sau lưng Quản gia. Một lúc sau, một bóng người nhảy ra khỏi rừng cây, đó chính là tiểu nhị phục vụ trà độc hôm trước.
"Lúc trước bảo ngươi hạ thuốc vào trà của Mục Tử An, ngươi có xảy ra sơ suất không? Năm xưa ta giả chết đào tẩu, nhẫn nhục để sống, nay không thể tiếp tục nhẫn nhịn...", Quản gia gặng hỏi.
Thấy tiểu nhị lắc đầu, Quản gia cũng yên tâm, nhưng ánh mắt ngay lập tức chăm chú, cuối cùng quyết định gọi tên tiểu nhị đi theo mình. Lão vuốt râu, đưa tiểu nhị rời đi, trong lòng cô thoáng suy tư, không biết rốt cuộc Quản gia đang định làm gì...
Trời đã tối, cô vừa thổi tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ thì Tề Mặc đột nhiên xông vào phòng, sau đó vội vàng đóng chặt các cửa. Anh ta nói mình nhìn thấy có kẻ đang đến phòng này, chính là tên tiểu nhị kia. Nghe vậy, cô khá bình tĩnh, hóa ra lão Quản gia mưu tính như vậy, là muốn ám sát hay bắt cóc đây?
Trên cửa sổ xuất hiện một bóng đen, không thể để người ta phát hiện Tề Mặc đã khỏe lại, cô vội kéo anh ta trốn vào tủ. Nơi này khá hẹp, cô chỉ có thể nép vào vòng tay Tề Mặc, mùi hương nhẹ nhàng như làn mây mềm mại. Tề Mặc nhìn cô trong tay, đôi mắt sáng tựa như sao rơi trong hồ.
Tên thích khách lẻn vào, toàn thân khoác y phục đen kịt. Hắn rút dao găm, cẩn thận tiến đến giường, khi vén tấm chăn lên, phát hiện không có ai "Đáng ghét, bị lừa rồi!", y rít lên khe khẽ. Tiểu nhị lật tung chăn giường nhưng không thấy gì, tức giận bỏ đi.
Khi hắn đã khuất bóng, hai người bước ra ngoài, nhìn vầng trăng treo cô độc trong màn đêm, Quản gia đã bắt đầu ra tay, nghĩ đến Mục Tử An đang bị giam cầm, phải nhanh lên thôi! Cô tự nhủ hôm nay hãy ngủ thật ngon, ngày mai sẽ đến Mục phủ, đối đầu với lão cáo già này.
Sáng hôm sau, cô bước chân đến Mục phủ, biết rằng đã đến lúc phản công. Cô nhờ Tề Mặc giả làm nô bộc, theo vào trong phủ. Hiện nơi này đang rất nhiều quan sai ra vào, cảnh tượng khá hỗn loạn, người hầu của Mục phủ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, dường như đã được chỉ dạy rất kỹ.
Tin đồn lan truyền tam sao thất bản, có người bảo thiếu gia bị bắt cóc để chiếm đoạt gia sản, có người lại đồn quản gia thật ra là cha ruột của thiếu gia, thiếu gia không chấp nhận sự thật này mà bỏ nhà ra đi. Bằng chứng trốn thuế hôm trước cô đưa đến nha môn là một đòn nặng, tin đồn hầu hết là giả, nhưng chuyện sổ sách có sai phạm là thật. Cô biết mình đã khiến cho Mục phủ rơi vào rắc rối, tự hỏi liệu Mục Tử An có nuốt sống cô khi hắn quay lại không...
Một quan sai trong lúc vội vàng đâm phải cô, cô đau đớn bước lùi lại, Tề Mặc liền đỡ lấy. Ông ta xin lỗi, rồi nhanh chóng đi tới, lúc đang bước qua, tranh thủ thì thầm vào tai cô "A Lý Cổn đại nhân nói, mọi việc đã sẵn sàng!". Cô không quay đầu lại, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, mọi thứ đã xong, chỉ cần đợi con cáo sa vào bẫy.
Tỳ nữ thấy cô đến, liền dẫn ngay vào sảnh bên, rót trà mời ngồi rồi đi báo Quản gia. Một lúc sau, ông ta rạng rỡ bước vào, hắn liếc nhìn tên nô bộc phía sau cô, ánh mắt sắc bén. Cô nói mình đã có tung tích của Mục thiếu gia, tay bưng chén trà nóng, thổi mấy hơi nhưng không uống. Lão nhìn cô bưng chén trà không uống, biết trong lòng Trần tiểu thư đang hoài nghi, nụ cười trở nên sầu não hơn, chậm chạp giải thích về những tin đồn thất thiệt ngoài kia.
Cô đóng nắp trà một tiếng cạch, ngắt lời Quản gia, nói rằng thiếu gia nhắn anh ta vẫn ổn. Cô và lão nhìn nhau, đột nhiên cô tít mắt cười, khiến lão giật mình. Cô lấp lửng nói với lão rằng Mục Tử An đã kể mình nghe rất nhiều chuyện, bao gồm việc cô và anh ra có cùng huyết thống. Quản gia nghe đến đây, liền nhanh chóng hỏi tới, lão nghĩ bản thân đã nắm toàn cục, cô và những kẻ khác chỉ là tốt thí trong tay hắn.
Cô vẫy ông ta đến gần, lão thấy phía sau cô chỉ là một nô bộc thấp kém, liền tiến tới từng bước, nụ cười ngày càng hung ác "Đúng là cô biết tung tích kho báu, nói cho ta biết, kho báu ở đâu!". Tề Mặc nhìn thấy Quản gia áp sát, liền muốn ra tay, nhưng cô ra hiệu dừng lại, anh ta đành nắm chặt tay, chờ thời cơ.
"Kho báu... ta biết đấy! Nhưng tại sao ta phải nói với ông? Chi bằng chúng ta nói chuyện khác đi, chẳng hạn như ... trước đây ông giữ chức gì, đã phạm tội gì mà phải giả chết thế?", cô thách thức.
Quản gia sa sầm mặt, ánh mắt như rắn độc, Tề Mặc căng thẳng, sợ rằng lão không kìm được giận dữ mà tấn công. Lão trừng mắt, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, nghiến răng nói rằng có lẽ phải mời cô ở lại đây một thời gian.
"Quản gia, ta muốn đi thì ngươi cản không nổi đâu, ta không muốn nói ngươi cũng bó tay, ta không dễ đối phó như Mục Tử An đâu!", cô đáp.
Lão ngước mặt cười lớn, thấy mình nắm chắc phần thắng trong tay, lần này là cô tự nộp mạng. Quản gia đã ẩn nấp hơn 20 năm, chịu kiếp thân nô lệ, nỗi cay đắng này ai hiểu thấu.
"Choảng!", cô đánh rơi tách trà xuống đất, thị nữ bên ngoài nghe thấy vội vã bước vào, thấy váy Trần tiểu thư bị ướt, sàn nhà hỗn độn. Thị nữ liền đưa cô ra ngoài thay xiêm y, cô không quên đắc thắng liếc nhìn Quản gia. Lão chỉ đành căm phẫn nhìn cô, không làm được gì.
Cô thay xong, không vội rời đi, đang chờ một người. Nhưng đột nhiên một tên nô gia xông vào, cầm dây thừng lao đến. Thì ra lão sợ cô bỏ chạy nên cho người đến bắt đây mà. Cô hoảng sợ chạy và cầu người kia đến sớm.
Lúc này, A Lý Cổn từ trên cao ôm lấy eo cô, tránh né tấn công của gia nô "Uyển Quân, ta đến trễ rồi!". Gia nô thấy không ổn, muốn bỏ chạy thì A Lý Cổn ngăn lại, sau một vài chiêu thức đã hạ gục hắn ta. Mục phủ đã bị người của A Lý Cổn kiểm soát, mọi việc ổn, nhưng cần cẩn trọng tránh khinh suất như vừa rồi.
Cô quay lại sảnh, Quản gia đang khoanh tay, nhìn thấy cô thì khá sửng sốt. Sắc mặt lão trầm xuống, chạy về phía cô, Tề Mặc lo lắng nhìn, chờ lệnh. Nhưng cô chưa cho anh ta động thủ, thời cơ vẫn chưa tới. Bàn tay như móng vuốt của hắn vươn ra nắm lấy cổ tay cô, siết mạnh như sắp bẻ gãy nó vậy. Cô nghe nhói lên, nhưng đành cắn răng chịu đau, cười nhạt. Lão ta không được thua dễ dàng thế, cô muốn khiến cho ông ta tràn đầy hi vọng, và rồi thất bại thảm hại.
"Chỉ cần ta lấy được kho báu... Cả thiên hạ này đều là của ta!", Quản gia rít lên đầy phấn khích, hắn chờ cơ hội này quá lâu, kho báu khuynh đảo cả thiên hạ, tội thần gì chứ, lão ta thấy mình mới là chủ nhân thiên hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top