Chương 1 - Hương thầm trong gió
Thái dương vươn cao, trường dạ tiêu tán.
Giữa núi rừng bao la, những tán cây xanh rì rào như nhảy múa trong làn gió sớm, háo hức đón lấy vài tia nắng ấm áp từ vòm trời cao vợi. Ở nơi xa xa, nơi những dải vân bạc phiêu bồng cùng nắng sớm; tiếng suối lồng tiếng gió, tiếng gió hòa tiếng ca. Tất thảy đều bị lấn át bởi khúc ngân nga từ ngôi nhà gỗ nhỏ e ấp trong khu vườn mộc lan thơ mộng. Nó lặng lẽ ẩn mình sau những vách đá gồ ghề, điềm nhiên chênh vênh trên sườn núi dốc.
Ngôi tùng xá mộc sồi thanh sơ, nằm bên dòng suối thanh thoát hòa tấu khúc nhạc của vùng lãnh nguyên. Dòng nước mềm mại lả lướt như phiến lụa, uốn mình u nhã dưới sàn mộc trác nhẵn, rồi nhẹ nhàng chảy qua những viên thạch ngũ sắc; ung dung trôi, ôm ấp những cánh hoa dịu dàng buông rủ, hòa mình vào mạch sống của muôn loài. Từng giọt sương sớm long lanh, nhảy nhót trên phiến lá ẩm, rồi tan biến, dung nhập vào dòng nước trong vắt như ngọc bích, cuộn đến những góc trời xa xôi.
Khi toàn bộ nhân gian chìm đắm trong cõi yên bình, bầu trời trở nên tĩnh lặng. Đó là lúc tiên tứ Jisoo chuẩn bị hành trang để hoàn thành đơn thuốc của mình.
Mũ trùm bằng tơ mịn màng, xiêm y tinh khôi đơn điệu với chiếc áo choàng dài rủ xuống, thêu chỉ bạc lấp lánh tựa muôn ngàn sao hội tụ ở chốn nhân gian. Đôi chân em dạo lướt trên thảm cỏ, lại kiêu ngạo chạm vào đầu cỏ đọng sương mướt mát. Em đưa tay chảy lấy mái tóc bạch kim được dệt từ dãy thiên hà xa xôi. Đất mẹ nuôi em lớn, trời xanh bao lấy em, sinh linh nâng niu em như một bảo vật quý báu, như thể nếu buông lơi, em sẽ tan biến vào hư không.
Xào xạc, xào xạc.
Trời nổi gió, gió cuốn mây bay, giỏ tre chứa đầy thảo dược và yên chi thế mà lắc lư theo nhịp.
Gió thổi mạnh như tiếng sáo trong cô thành, khiến những chiếc lông vũ lạc lối giữa đồi hoa mộc lan nở rộ, để bậc thang hoa lệ vương vấn và hành lang thênh thang dẫn lối. Rồi bước chân trở nên vội vã, lướt qua những khóm cây tắm mình trong nắng mới. Em trở về ngôi nhà nhỏ, tiếng cửa gỗ đóng sầm lại, âm thanh ấy khiến vài chiếc lá úa giật thót, rụng xuống, trở về với vòng tay dịu hiền của đất mẹ.
Em cẩn thận nâng từng lá thảo dược, tỉ mỉ đặt từng nguyên liệu vào chiếc vạc sôi sùng sục. Chúng vì thế mà nhảy múa trong bầu nước nóng, tỏa ra hương thơm dịu dàng của đất trời. Jisoo xoắn lá sen, đến bìa suối, rồi rót vào chiếc vạc chút nước mát lành. Phía dưới, ngọn lửa như con quái vật đói khát, nuốt chửng chiếc vạc và thở ra những làn khói đen mỏng, cuốn lên cùng trời cao.
Ngọn lửa dần lịm tắt, chỉ còn lại những làn khói yếu ớt nhâm nhi quanh chiếc vạc đen. Em tựa mình bên bậu cửa sổ, mắt lặng lẽ đắm chìm trong cảnh vật mơ màng.
Cửa chính bất ngờ bật mở, mang theo một trận gió mạnh tràn vào. Trên ngưỡng cửa, một bóng đen mờ ảo hiện lên, dần dần kéo dài và bao trùm lấy tất thảy.
Em nâng mi mắt đầy rẫy bụi tiên, rời bước khỏi bậu cửa sổ, còn đôi môi người kia vẽ nên một nụ cười ôn hòa, nhưng lại như thể giấu đi hàng ngàn tâm sự.
"Ái thê, tay ta bị thương rồi."
Ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ ôm lấy những đường nét trên gương mặt hắn, hiện rõ một nỗi kiêu ngạo. Trong chiếc áo choàng đen tuyền thêu những họa tiết ma mị bằng chỉ đỏ, đôi đồng tử sâu như vực thẳm, hừng hực khí thế đốt cháy kẻ nào cả gan lọt vào con ngươi. Seokmin mang đến một không khí u ám và mê muội.
Em nhìn hắn, trong lòng dâng trào nỗi chán chường: "Đừng gọi thế! Sẽ không hay!"
Lời nói em có phần tuyệt tình. Thế nhưng, em vẫn ân cần dùng những trái gòn nhặt được hôm qua dưới sườn núi, tách ra rồi thấm lên vết thương của hắn, từng chút một. Hắn nhìn em, đôi mắt tưởng chừng như ngây thơ, nhưng ẩn sâu bên trong là cơn cuồng loạn đầy giận dữ.
"Ta không được gọi Omega của mình như thế sao? Hay em vẫn muốn ta kí vào giấy hòa ly? Ta bảo rồi, không bao giờ! Không thể xảy ra! Ta cần tôn nghiêm và em cũng cần thanh danh cho mình."
"Bá tước Lee!" , em nghiêm giọng: "Thế thì chi bằng anh viết một bức hưu thư. Tôi không cần thanh danh nhưng anh vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm của mình."
(*)hưu thư: giấy thôi vợ.
"E-Em.. Em! Xấc xược! Ta..Ta biết khi trước là ta đã phụ em. Nhưng hôm đó... AH!"
Em cố tình xát thêm chút thảo dược đã giã nhuyễn, nhẫn tâm ghì mạnh lên vết thương hắn, nhằm ngăn chặn những lời phân bua vô nghĩa. Hắn nén lại cơn đau, giọng nói trở nên giận dữ: "Hôm đó, thật sự ta chỉ gặp nàng ấy để rạch ròi mọi thứ, kết thúc tình cảm đơn phương của nàng ấy! Ta làm tất cả đều vì em.. Không phải nàng ấy luôn chèn ép em trong vũ hội dưới nước lần trước sao?!"
Nàng ấy? Đơn phương? Hay trong cơn mộng mị lại gọi tên nàng ấy biết bao lần?
"Được rồi!" - Em lạnh lùng ngắt lời, không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện hộ nào.
Khi em cặm cụi với hộp cứu thương bám đầy dây leo, chọn cho hắn loại thuốc tốt nhất. Khi ấy, hắn bất ngờ siết chặt cổ tay em. Mùi hương Alpha mạnh mẽ và cường bạo tỏa ra, bao gọn vị tiên bé nhỏ. Em bủn rủn, run rẩy, gò má ửng hồng dường như có trận lửa nào đang hừng hực dấy lên. Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi em, cưỡng ép một nụ hôn đầy chiếm hữu. Em không kháng cự, khiến hắn mụ mị đặt bờ môi lên gáy cổ, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy vết cắn đã hằng sẹo. Hắn không để lại dấu răng trên đó, chỉ để cảnh cáo. Em không đáp trả, đôi môi mím chặt.
"Nên nhớ, em là Omega của ta! Chưa hòa ly thì có nghĩa trên sách định hôn của ngài Woozi, em vẫn là người họ Lee và bá tước Lee Seokmin ta đây chính là Alpha duy nhất của em!"
Hắn giận dữ phất mạnh áo choàng rồi quay đi, bước chân mạnh mẽ ẩn chứa nỗi giận dữ. Jisoo nhìn theo, nói vọng ra:
"Anh đừng tự làm mình bị thương nữa! Nếu có lần sau.. đừng đến đây, chi bằng hãy đến uống súp phù thủy của nàng ấy!"
Hắn bực tức kéo trận gió mạnh lùa tới, giấy hoa bên ô cửa tung bay một khoảng trời.
•
•
Trên bờ biển trải cát trắng, những áng mây hồng lũ lượt vây kín góc trời xanh, ganh đua cùng làn gió xuân dịu mát.
Bên bệ đá, em mải miết đan vòng hoa cho các cô tiên nhỏ và vài nàng cá xinh xắn. Một trong số đó, có nàng tiến lại gần, ái ngại chạm tay vào y phục đã thấm ướt nước biển, mảnh như tơ và thì thầm bên tai đầy tha thiết:
"Tiên tứ, ngài có từng rung động với Omega chưa?"
"Không thể." - Em hững hờ đáp.
Nàng ta giữ mặt em hướng về phía mình, ánh mắt cả hai chạm nhau. Nàng khẽ thở dài:
"Nhưng ngài không biết, vẫn có một Omega đêm ngày nhớ mong một Omega.."
"Xong rồi! Các ngươi đội vòng hoa lên đi. Xem có thích không?" - Jisoo lảng tránh.
Khi hoàng hôn dần ôm trọn phía chân trời, nàng trở về với biển cả mênh mông, lòng ẩn giấu nhiều tâm tình chưa tỏ rõ. Gió hát vi vu, vùng trời bao la hòa với mặt biển, nàng gảy đàn khiến vùng sóng nước lặng yên, bong bóng vỡ nát.
Sau tất thảy bối cảnh thổ lộ ái mộ của nàng đến Jisoo đều thu vào quả cầu nhỏ nhấp nháy bên chiếc bàn tròn u ám. Hắn nhướng mày, các khớp tay cố gắng nới lỏng ra khi từng đợt linh cảm thúc giục.
Giữa chốn hoang tàn, tòa tháp cổ vươn mình kiêu hãnh, nó ngạo nghễ đứng trên đỉnh ngọn đồi cao nhất trong vương quốc. Lâu đài bá tước với mái nhọn như mũi giáo, xé toạc bầu trời sao, khí thế đập vỡ vầng trăng treo cô độc. Ánh nến lay lắt thắp lên hầu hết các ngõ ngách hệt ma trơi nhưng lại khiến đám gia nhân người Sói rơi vào giấc mộng. Khi thấy hắn bước đến, tên to con hắng giọng. Chúng vươn vai, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh với chiếc mũ mạ vàng cho những chiến binh tinh nhuệ của hoàng gia, kính cẩn cúi đầu với hắn.
Gió lạnh sượt qua da thịt. Tận sâu trong rừng, lũ cú đêm ẩn mình sau tán cây, mắt lạnh lùng dõi theo, trực chờ thời cơ để thỏa mãn chiếc bụng đói khát.
Hãy cẩn thận! Đôi mắt chúng đang dõi theo ngươi!
Bông sậy liu xiu, bướm đêm bay loạn. Nàng với mái tóc xốp nhẹ như áng mây chiều và đuôi cá kia từ lâu đã thay bằng một đôi chân đầy vết xước, lê tấm thân rệu rã chạm vào cánh cửa bá tước. Rồi nàng nâng lấy đôi con ngươi của biển cả ngắm nhìn những bức phù điêu và đồ vật trưng bày bằng thủ cấp của sinh linh.
Cả quý ngài kia đang chễm chễ nhắm hờ mắt dùng đôi mi rũ xuống để nhìn nàng. Chiếc mũ áo choàng cuốn lấy xương hàm và gương mặt ma mị, lộ ra nụ cười kiêu kỳ cùng lời nói hoa dại ẩn giấu muôn vàn phấn độc.
Nàng quỳ trước ngài Seokmin, cầu xin:
"Thưa ngài, tôi đã mang tất cả ngọc trai của tôi đến đây. Xin ngài hãy ban cho tôi đôi chân vĩnh viễn."
Hắn vuốt ve chú linh miêu nhìn nàng với ánh mắt vô cảm:
"Ta không thích ngọc trai."
Hắn mải miết cưng nựng chú mèo và phớt lờ sự xuất hiện có vẻ không mong muốn của nàng ta. Một mực chú ý vào quả cầu thủy tinh, khi bận bịu ngắm nhìn nhân ảnh nhỏ nhắn, lả lướt như suối trong, đơn thuần như cúc trắng. Em là đang tất bật sáng chế một phương thuốc mới, mau chóng phục hồi cho các vết thương về xương khớp.
Nàng đội một giỏ ngọc trai lấp lánh nhìn hắn với nỗi niềm không thể kể lể. Nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào, "Thưa ngài, em chỉ mong có thể cùng người đi dạo trên cát. Như thể bày tỏ lòng biết ơn đến người vì đã cứu rỗi cuộc đời em."
"Có vẻ ngươi không hiểu? Ta là đang bảo ngươi đừng tơ tưởng đến em ấy! Em ấy không phải người mà một sinh vật bé nhỏ như ngươi có thể chạm tới. Dù sao, em ấy giờ đây vẫn là người của ta. Ngươi hiểu chứ?" - Hắn bình thản nói.
Cô nàng khóc nức nở, như thể toàn bộ nỗi đau đớn của thế gian đều dồn hết vào từng giọt nước mắt của nàng. Tất cả đều hóa thành ngọc trai, có hạt lấp lánh, lại có hạt vỡ nát như cõi lòng. Hắn nhìn nàng với vẻ lạnh lùng, trong mắt chẳng có lấy một tia thương hại. Cảm thấy phiền phức, hắn không chút trần trù hay do dự. Một cử động tàn nhẫn, biến nàng thành một hạt ngọc trai lớn. Hạt ngọc ấy sáng rực trong khoảnh khắc cuối cùng như đóm đêm, trước khi ánh sáng đó dần bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Chốc lát, tên phù thủy với chiếc mũi gồ dâng lên cho hắn một chú chim bồ câu trắng với đôi mắt đại dương. Hắn thả chú mèo đi rong ruổi, ôm lấy bồ câu. Sau cùng, bọn người hầu chỉ nghe được tiếng kêu thê lương của nó phát ra trong vô vọng.
Hắn đã cố ý làm chân nó bị thương. Vẻ mặt hắn hiện rõ sự áy náy, ánh mắt dịu dàng phủ đầy nỗi thương cảm. Không nói lời xin lỗi, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương, như muốn dùng nụ hôn ấy xóa đi nỗi đau mà hắn đã gây ra. Thế nhưng, vở kịch đón thân ái về lâu đài đã trở nên rối rắm hơn cả. Tính khí nóng nảy hôm trước đã khiến Omega tức giận, đạp đổ sự ngu muội đến mức tự làm mình bị thương bằng gai xương rồng tẩm nọc ma cà rồng.
Thay một bộ xiêm y sa hoa, áo choàng lông thú ấm áp. Hắn tức khắc rời đi.
"Đi trị liệu cho ngươi thôi, chú chim đáng thương!"
Trên con phố lớn, đèn lồng đỏ treo cao, lụa đào văng kín lối. Hoa đăng triền miên trôi theo dòng nước, lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ vụn. Có lẽ, đâu đó trong một phường lâu u tịch, vài chú cừu trắng đã ghé qua giấc mộng sầu bi của kẻ mượn rượu nào rồi.
Cổ xe ngựa lướt qua những ngọn đồi xanh ngọc, qua đồng cải vàng ươm, và những làng quê ấm cúng với phố phường lung linh ánh nến. Cổ xe dừng lại ở ngôi đền cổ, nhìn thẳng ra chợ đêm sôi động, nơi thần dân trong hình dạng con người hòa mình vào lễ hội, và xa xa là khu rừng nhỏ xinh đẹp.
Hắn bước xuống, thả bộ đến khu rừng tối om.
Ở góc lều khô ráo, bên chiếc bàn gỗ mun, hắn thấy Omega đang chăm chú giã thảo dược, áo choàng lấp lánh vạt sao vắt ngay ngắn trên ghế. Vài đóa hồng gai phô trương nở rộ, trong khi những vị tiên nhỏ nhắn chăm chỉ thêm củi vào vạc, ngọn lửa như lưỡi dài nuốt chửng chiếc vạc nhỏ bé.
"Ái thê của ta ơi!"
Dập dập, dập dập!
Chỉ khi hắn đến gần vài bước, em mới thoát khỏi trạng thái chuyên tâm.
"Anh là đang có chuyện gì sao?"
"Em giúp ta trị liệu cho chú bồ câu này. Hình như nó bị thương nặng lắm."
Mái tóc bạch kim khẽ lay, em ngước lên, ánh mắt trong veo nhưng lo lắng. Vội vã đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chú chim lên bàn trải thổ cẩm. Em chau mày,"Chú chim này sao lại ra nông nỗi như vậy?"
Ngài bá tước im lặng, tích tắc bảo:"Ta không rõ, chỉ biết nó cần bàn tay dịu dàng của em để lành lại." . Sau cùng, hắn mĩ mãn với câu nói của mình.
Khi em tận tâm chăm sóc vết thương cho chú chim nhỏ, ánh mắt hắn vẫn âm thầm dõi theo, một mực chú tâm vào những viên ngọc trai được đính trên gương mặt khả ái. Hắn vô thức bồi hồi trong những cảm xúc mơ hồ, ký ức vụn vặt của giấc mộng hư ảo ẩn hiện một lần nữa. Hắn mơ về một ngày đông, ánh lửa trại bập bùng cuồng loạn, giữa giống đực và giống cái dung hòa vào nhau, khoảng cách quá đỗi mong manh. Mềm mại, ướt át, đặc sệt!
"Ngài bá tước chớ để tâm hồn xao nhãng nữa!"
Hắn giật thót, hoạn ngôn,"Gì chứ, ta đang ngắm hoa."
"Vậy trong mắt ngài, tôi cũng là một bông hoa với đầy đủ mắt, mũi, miệng ư?"
Hắn nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng xoa đầu em, "Em thật khó chiều. Nhưng dù em có lạnh nhạt với ta, chỉ cần nhìn thấy em, lòng ta đã rất ấm áp."
"Ngài là đang ái mộ ái thê của ngài hay đang thổ lộ với Hong Jisoo, ta đây?"
Em đứng sững, cảm nhận hơi ấm bao trọn tấm lưng mình, phá tan cái lạnh lẽo của gió đêm đìu hiu thổi. Đôi tay hắn nhẹ nhàng quấn quanh, thâu chặt eo em về phía đai lưng mình. Hắn càn rỡ cắn bả vai em, khí tức mạnh mẽ của Alpha tạo nên một cảm giác đe dọa âm thầm, nhưng đồng thời cũng mang lại một sự bảo vệ và an toàn tuyệt đối.
"Em lại chất vấn ta nữa rồi.. Em là ghen vì ta! Nhưng ái thê của ta ơi! Ta chỉ cần có em, mọi điều khác đều không còn quan trọng.."
Hắn ngập ngừng, "Nếu em rời bỏ ta, thì đó chắc chắn là lỗi của ta! Ta nên hối lỗi như thể nào để em có thể nguôi giận đây.."
Đôi mắt em thoáng chút dao động, như bị lạc giữa tiếng cười ríu rít của các nàng tiên nhỏ dưới tán lá, vang lên như chuông gió mùa thu. Khi em thoát ra khỏi vòng tay của hắn, hắn lại siết chặt hơn, liên tục tỏa mùi hương để kìm hãm em. Sợi tơ lòng, vốn phẳng lặng, giờ đây dao động theo từng nhịp rung của cảm xúc.
"Dăm ba ngày nữa, Đức Vua sẽ tổ chức bữa tiệc đi săn của hoàng gia. Khi đó, ta nhất định sẽ lấy phần thưởng áo choàng lông cáo về cho em!"
"Anh buông ra đi! Kh-Không cần thiế-"
"Những thứ em thích, ta nguyện vì em mà đoạt lấy."
•
•
Một chiếc fic nhỏ dự kiến là 2-3 chap thôi nha các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top