9. Và em hứa sẽ quên
Cái hôn vội vụng trộm chỉ làm Mỹ Linh thêm cắn dứt và nuối tiếc. Vị ngọt bờ môi em vương vấn mãi, quẩn quanh trong tâm trí chị. Uyên Linh ở ngay đây trước mắt chị, chỉ cách chị một cánh tay thôi, sao chị lại chẳng thể có được em, sao chị lại chẳng thể tiến đến mà vồ vập ôm em, hôn em cho thỏa? Chị muốn vùi mặt vào chiếc cổ cao trắng ngần của em mà hít hà hương thơm của em. Chị thèm hơi ấm của em, chị thèm ánh mắt vẫn thường cong lên hình trăng khuyết hiền dịu cười với chị. Chị thèm muốn cảm nhận người con gái trước mắt chị bằng tất cả giác quan chị có. Mỹ Linh thở hắt ra nặng trĩu.
Cảm xúc không sai. Yêu thương một người không bao giờ là sai cả. Nhưng hành động và cách một người chọn để đối diện với những xúc cảm ấy thì sẽ có đúng và sai. Mỹ Linh đã cố gắng lắm rồi. Chị cũng đã biết đêm nay chị sai rồi, nhưng xin cho chị được sai đêm nay vì chị cảm thấy như mình ngạt thở sắp chết đến nơi rồi. Từ mai, chị nguyện chịu tội đến trọn đời.
Mỹ Linh cúi xuống lần nữa. Chị dừng lại nghiêng đầu, chỉ cách gương mặt em vài centimet, mắt chị long lanh đượm màu buồn ngắm nhìn từng đường nét yêu kiều của em. Uyên Linh đẹp hoàn hảo. Mỹ Linh dần áp đôi môi hẵng run run của mình lên bờ môi em một lần nữa. Chị mạnh dạn hơn. Khẽ mở cánh môi mà mút nhẹ, chậm rãi khiêm tốn, như muốn khắc ghi lại từng lay động nhỏ nhất. Giữa đôi ba nhịp mút mát ướt át khe khẽ, chị lại rời môi em một chút, thả nhẹ hơi thở hắt ra, xoa dịu những xúc cảm bùng nổ nặng trĩu mà cơ thể chị không chứa hết được. Tựa trán mình vào trán em, chạm mũi mình vào mũi em. Đôi mắt nhắm, chị cứ khẽ dụi lên gương mặt em, hít lấy mùi hương của em cho căng lồng ngực, rồi trở lại bờ môi em. Say mê.
Chợt chị thấy động, chợt chị thấy bờ môi mềm ngọt ngào của Uyên Linh nhẹ nhàng mở ra, chủ động đáp lại chị. Uyên Linh tỉnh giấc. Chị hẵng nín thở chớm bàng hoàng thì bàn tay Uyên Linh đưa lên giữ lấy gương mặt chị mà kéo vào, tiếp nối nụ hôn mà chính Mỹ Linh đã bắt đầu. Uyên Linh ngồi thẳng dậy, môi chẳng rời môi, tay cứ mạnh mẽ với lấy níu giữ người chị của cô, sợ rằng buông lơi chút thôi thì chị sẽ biến mất. Nồng cháy.
Biết bao cảm xúc vỡ òa. Cánh môi mềm quấn lấy nhau mãi, ngấu nghiến cho đến lúc hụt hơi. Uyên Linh tách khỏi nụ hôn ấy, mắt vẫn nhắm chặt, cô khẽ cúi đầu xuống nhưng vẫn tựa trán trên gương mặt chị. Hai người phụ nữ yên lặng giữ lấy nhau trong vòng tay mình. Uyên Linh mím chặt đôi môi. Dòng nước mắt nóng hổi chảy từ đuôi mắt nhắm nghiền lăn dài trên má. Là niềm hạnh phúc tột cùng nhưng cũng nhen nhóm một cơn đau thấu mây trời. Trong một khoảnh khắc thôi mà Uyên Linh thấy mình đi qua trọn vẹn toàn bộ phổ cảm xúc của mình, từ cực này đến cực kia của thang đo, đủ mọi dáng hình thanh âm.
Hai bàn tay Mỹ Linh ôm lấy mà nâng gương mặt Uyên Linh lên, vẫn giữ cái khoảng cách gần sát như vậy. Chị nhìn cô, cố kìm nén cái xúc động trong chị mà cũng ứa nước mắt. Những ngón tay lóng ngóng, cố gắng gạt đi hàng nước mắt cứ tuôn không ngừng trên gương mặt Uyên Linh. Chị lại hôn lên môi cô, hôn lên má, lên đầu mũi, rồi chị đặt nụ hôn của mình lâu hơn lên mắt Uyên Linh, cảm nhận cái mặn chát nơi đầu môi mà chị không biết là do nước mắt mình, hay nước mắt Uyên Linh, hay chính là cái vị cay đắng trong chuyện tình này nữa. Hai người phụ nữ níu chặt lấy nhau mãi trong cái ôm và những dòng nước mắt lặng câm.
- Uyên Linh à, Mỹ Linh yêu em, em có biết không? – Mỹ Linh lên tiếng mà như hụt hơi. Nhưng chị biết vẫn phải nói ra điều cần nói, chị tiếp tục sau khoảng ngắt quãng – Nhưng chuyện này là không thể được Uyên Linh à.
Uyên Linh như đã đoán trước được điều chị muốn nói nhưng vẫn chẳng thể ngừng đau lòng. Kiềm chế không đặng, Uyên Linh khẽ bật lên những tiếng nấc đau đớn. Cô gồng cứng người, bàn tay nắm chặt lấy áo chị, cắn răng chống chịu lại lưỡi dao sắc bén đến vô tình của sự thật cứa sâu vào tim gan cô.
- Em yêu Mỹ Linh...
Ngay khi lời yêu vừa được Uyên Linh buông ra, Mỹ Linh đặt tay lên đôi môi Uyên Linh ngăn cô nói gì thêm, nếu không chị sẽ gục ngã mất. Mỹ Linh van nài:
- Xin em, xin em đừng nói gì thêm...
Uyên Linh khựng lại, lặng suy nghĩ trong khoảnh khắc. Bàn tay đưa lên nắm lấy tay chị đang đặt lên môi mình rồi hôn khẽ. Giọng Uyên Linh bình thản lạ:
- Mỹ Linh để cho em được gọi tên cảm xúc của em nhé? Một lần này thôi. Để em có thể đối mặt tốt hơn. Nếu không được nói ra, không chấp nhận sự tồn tại của tình cảm này, thì em sẽ không thể buông bỏ được. Em hiểu chuyện mà, Uyên Linh thông minh mà, em sẽ không làm khó chị đâu. Cho em được nói ra có được không?
Lời Uyên Linh nói làm chị sực tỉnh. Chị nhận ra tại sao đến giờ phút này rồi mình vẫn ích kỷ đến vậy, vẫn vô tình mà tàn nhẫn với Uyên Linh đến vậy. Mỹ Linh ngăn em nói, khác nào chỉ khư khư bảo vệ bản thân mình mà chối bỏ biết bao tổn thương của em. Mỹ Linh gật đầu.
- Em yêu Mỹ Linh, em yêu chị, nhiều hơn yêu bất cứ ai trên cõi đời này. Yêu theo cái cách em không nên yêu chị.
Mỹ Linh run rẩy, không thể đứng vững trên đôi chân mình nữa. Chị ngồi thụp xuống, tựa đầu lên đùi Uyên Linh mà khóc nấc lên.
- Nhưng em biết, em biết mà, điều đó là không thể. Em hiểu rõ điều ấy hơn bất cứ thứ gì khác, chị đừng lo. Chị không cần phải giải thích gì đâu. Để Mỹ Linh có cuộc sống an yên là tất cả những gì em mong cầu. Em sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chị đâu.
Bàn tay Uyên Linh vuốt nhẹ mái tóc chị đầy ân cần. Cô nuốt khan, tiếp lời:
- Biết bao yêu thương chị dành cho em suốt lâu nay đã là quá nhiều so với những gì em xứng đáng được nhận rồi. Mỹ Linh à, Uyên Linh cảm ơn chị!
- Không mà, không mà. Em xứng đáng nhiều hơn rất nhiều. – Mỹ Linh vội vàng cắt lời em. Lòng chị quặn thắt, những ngôn từ chỉ có thể bật thốt lên vụng về, biết rằng chẳng thể xoa dịu em. – Xin em, đừng nói thế. Em xứng đáng nhiều hơn rất nhiều, em biết không?
Uyên Linh như phớt lờ lời chị mà vẫn chìm vào mạch nói của mình. Cười buồn trong lòng. Phải rồi, hát nhiều quá rồi, giờ lời ca thực sự vận vào cả số mệnh cô rồi:
- Em chưa từng muốn tình cảm này làm tụi mình mất đi một tình bạn. Hãy để em ở bên chị thêm chút nữa được không? Và em hứa sẽ quên chị, chị đừng buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top