4. Nhìn nhận
Những ngày hôm sau, các chị đẹp đã tụ tập đầy đủ ở Sài Gòn để luyện tập cho công bốn. Tinh thần làm việc của ai cũng được nâng cao vì công này mọi người lại được tập trung vào những thứ là thế mạnh của những vocalist như mình. Có thể hiệu ứng sẽ không được bằng bài của các đội khác với sự đầu tư vũ đạo, rồi đủ màn đu dây, múa cột. Nhưng có phải cứ đu dây, múa cột thì mới là một tiết mục hay đâu. Mọi người vẫn tin, sự giản dị nhưng tỉ mỉ về âm nhạc, hòa thanh và tiếng hát cũng sẽ có cách chạm được đến khán giả một cách rất riêng.
Sau buổi đêm hôm ấy, hai người phụ nữ dường như trở nên ngày càng thân thiết và thoải mái bên nhau hơn. Họ nói chuyện với nhau nhiều, cứ hở ra là thấy hai chị Mèo hỉ hả với nhau đủ thứ chuyện chẳng rời nhau ra được. Có cô em cứ quấn bên mình sẻ chia, Mỹ Linh cũng cảm thấy thoải mái hơn trong chương trình rất nhiều. Uyên Linh lúc nào cũng mon men đến gần bên chị. Được đứng gần chị thêm nửa bước thôi cũng làm chị bé sung sức hơn rất nhiều rồi. Ai cũng nhìn ra rằng, Uyên Linh, người mà trước nay hay lầm lầm lì lì bước vào phòng và ít chủ động tương tác với mọi người, nay đã có một năng lượng thật tươi mới tỏa ra. Cô hồn nhiên hơn, nói nhiều hơn, đặc biệt là cười nhiều hơn. Uyên Linh giờ dễ cười lắm, Mỹ Linh cứ nói gì thì cô cũng là người phá lên cười đầu tiên. Tiếng cười của Uyên Linh sảng khoái, khiến chị nhiều lúc phải bật cười theo. Nhìn ngắm nụ cười tỏa nắng của Uyên Linh mới thấy nó vô giá thế nào. Một cô gái mạnh mẽ, đã nhiều lần phải tự kiên cường vực bản thân dậy để vượt qua những trái ngang, đến cái ngưỡng đôi lúc cảm giác như cô đã có chút gì thờ ơ, bất cần với thế giới ngoài kia để bảo vệ mình khỏi tổn thương. Khi nụ cười tận hưởng, vô tư, là chính mình như vậy được họa trên môi cô, càng khiến người ta thấy yêu nhiều hơn, mà cũng thương người con gái ấy nhiều hơn gấp bội lần. Hẳn rằng, người có thể giải phóng nụ cười và năng lượng của Uyên Linh được như vậy, phải thực sự là người đặc biệt lắm.
Bữa nay anh Anh Quân cất công bay từ Hà Nội vào để giúp mọi người. Đã đóng quân trong phòng thu từ sớm, mọi người đều thấm mệt rồi. Kéo nhau ra gian ngoài giải lao một chút, các chị đẹp uống miếng nước rồi tán gẫu với nhau đôi ba câu chuyện lấy lại sức. Anh Anh Quân cũng lắng tai nghe đôi chút, hỏi thăm và đáp vài câu khi mọi người hỏi chuyện anh, rồi cũng để chị em thoải mái nói chuyện với nhau. Hôm nay thu vất vả, nhưng mà mấy chị em đều rất sung sức và gắn kết, nên cũng ăn ý. Không khí vui vẻ và nhiều sức sống lắm. Mọi người đều quen nhau cả nên mấy chị chẳng có ngại ngùng gì, cứ đưa đẩy từ câu chuyện này sang câu chuyện khác rôm rả lắm. Ở đây có mỗi hai người em trẻ nhất là Phương Vy và Uyên Linh là anh Quân chưa có nhiều cơ hội làm việc cùng. Mà hôm nay anh ấn tượng với Uyên Linh lắm. Những đoạn có em và Mỹ Linh song ca, có thể cảm thấy rất nhiều kết nối. Hai chị em cũng tương tác với nhau nhiều, thấy ai cũng rạng rỡ. Năng lượng của Uyên Linh ngập tràn, dù em rất chuyên nghiệp và nghiêm túc chẳng lơi là khi bắt tay vào công việc, em cũng vẫn cứ nhoi nhoi trong phòng thu, buồn cười lắm. Ngồi nhìn ngắm các chị em rồi lại nhìn quanh căn phòng, chợt có gì đó rơi vào tầm mắt anh. Anh tiến đến kệ tủ ở góc phòng, với tay lôi ra một chiếc hộp gỗ.
- Ơ, ở đây cũng có một bộ cờ vua này. Ai biết chơi, chơi với anh không? Lâu lắm rồi anh chưa chơi lại.
Mấy chị em tự nhiên im bặt, quay ra nhìn ông anh giai như nhìn người ngoài hành tinh, làm anh sượng ghê luôn. Sau khoảnh khắc đứng hình đó, Uyên Linh chợt giơ tay, ưỡn ngực đầy tự hào.
- Em anh ơi, chơi luôn anh ơi! Lâu lắm rồi em cũng không chơi.
Thế là hai anh em ngồi chơi cờ vua với nhau thật trong tiếng cười đùa rôm rả của mấy chị em. Cam go phết đấy nhưng cả hai cùng tận hưởng. Uyên Linh thắng vắn đầu, anh Quân thắng ván sau, thế là vừa đẹp. Hai anh em bắt tay nhau hoan hỉ, rồi còn phải quay lại phòng thu tiếp, không chị Bống sẽ kêu giời lên mất. Trong lúc hai anh em thu xếp, Mỹ Linh tiến lại, đặt tay lên vai chồng.
- Chị U Lờ kia, em nhường anh Quân đấy à, ông này thì thắng sao nổi? – Vỗ vai trêu anh, rồi chị cười rất tươi nhìn anh.
- Không bác ơi, em làm gì có nhường đâu! – Uyên Linh xua tay loạn lên.
- Uyên Linh hồi trước ở trong đội cờ vua của trường đấy, hôm bữa nó kể em.
- Ô cô này văn võ đủ cả nhỉ? – Anh Quân cười.
Người ta dùng từ "bạn đời" thật không sai mà. Cách Mỹ Linh và anh Anh Quân tương tác với nhau chính là như hai người bạn đã quá tường tận về nhau rồi, chẳng cần nồng thắm gì, thậm chí là suồng sã, nhưng sự hiện diện của hai người bên nhau luôn cảm giác như một sự đương nhiên vậy. Nếu họ không phải là của nhau thì còn ai mới có thể là của nhau được nữa đây. Tận mắt nhìn thấy chứ không còn là qua lời kể nữa, trong lòng Uyên Linh bất ngờ nhói lên mà cô không hiểu vì sao. Tinh thần đột ngột trùng xuống, chắc là sức cô đã cạn sau một ngày thu âm dài rồi, Uyên Linh nghĩ, cố gạt đi những câu hỏi trong đầu, còn phải tập trung nốt cho phần việc còn lại của ngày hôm nay chứ.
Tối đó, cô không thể về nhà chung ngay được, nhìn thấy chị làm Uyên Linh càng rối ren. Ngồi một mình trong một chiếc roof top pub nhỏ, ít người biết đến ở bên kia sông, chìm vào một góc khuất mà phóng tầm mắt nhìn ngắm cái rực rỡ của Sài Gòn về đêm. Ngón tay cứ xoay nhịp nhịp trên miệng của ly rượu, Uyên Linh vẩn vơ thả trôi suy nghĩ.
Hình ảnh chị cứ ngập trong đầu cô. Đúng là mấy ngày nay cô nhớ nhung người ta nhiều lắm, cứ hở ra là lại nghĩ về những lúc ở bên cạnh chị, cứ hở ra là mong muốn được có chị ở cạnh. Bước vào dù là phòng tập hay phòng thu, nghiễm nhiên ánh mắt cô sẽ tìm kiếm bóng lưng chị đầu tiên.
Từ đầu chương trình không phải là Uyên Linh chưa từng có kết nối với những chị em khác. Chị Thu Phương là người đầu tiên nhìn thấy và ghi nhận khả năng của Uyên Linh. Lúc mới set hội ngộ, Thu Phương cũng chưa để ý gì đến Uyên Linh lắm, giống chị Mèo nào đó kia. Nhưng đến khi nghe Uyên Linh cực cháy với "Chờ người nơi ấy", ngay khi cô bước lại vào phòng chờ, chị Thu Phương là người đầu tiên chạy lại và dành lời khen cho cô, chẳng như chị Mèo hờ hững nào đó kia. Chị Thu Phương là thế, cực kỳ nhiều cảm xúc, và luôn thể hiện ra tình cảm chân thành nhất từ trái tim chị tới đàn em, tới những gì làm chị rung động. Chị Thu Phương cũng có những cái chạm cực kỳ nhiều yêu thương. Ngồi hát trong phòng tập mà chị cứ chống tay, áp sát ngay sau lưng Uyên Linh, ngân giọng trầm ấm của chị ngay bên tai cô thì có ai mà không siêu lòng cho được. Thu Phương là người chị cô mến mộ rất nhiều.
Sau đó là với Ninh Dương Lan Ngọc. Gương mặt em luôn rạng ngời với đôi mắt long lanh lúc nào cũng sáng và ánh lên sự sắc sảo, thông minh, đôi lúc lại cực kỳ tình và ngọt ngào. Tuy nhiên, chính cái nét buồn không mấy người nhìn thấu, được em chẳng rõ là vô thức hay cố tình che giấu tận sâu sau sự rạng ngời ấy, mới là điều thu hút Uyên Linh vô cùng. Em tận tâm chân thành, lúc nào cũng lo nghĩ cho mọi người, chẳng vụ lợi điều gì. Lúc nào Uyên Linh cũng có em bên cạnh giúp đỡ, chỉ dạy vũ đạo, rồi còn kiêm luôn việc cổ vũ tinh thần cô khi cô chán nản với việc nhảy múa nữa. Em lo lắng cho tất cả mọi người, mà Uyên Linh cảm giác như em quên mất việc phải lo lắng cho cả bản thân mình nữa. Điều đó khiến cô chỉ muốn được tự mình che chở cho em.
Đấy, cũng mấy bận rung động chứ chẳng ít gì. Tuy nhiên, với Mỹ Linh lại thật khác, sao cô lại thương nhớ chị nhiều đến thế này. Uyên Linh vội vã nâng ly rượu lên nhấp một ngụm lớn, cuốn trôi đi cái quặn thắt vừa dấy lên trong lòng ngay giây phút suy nghĩ mình trở về với hình ảnh chị. Uyên Linh đủ trưởng thành để biết đây là cảm xúc gì, nhưng có lẽ cô đang muốn chối bỏ phần nào đó. Đặc biệt là sau hôm nay, cô được nhắc nhở về vị trí của mình khi nhìn thấy anh Quân và chị Linh ở bên nhau như thế nào.
Cứ miên man mãi, uống hết ly vang thứ ba rồi Uyên Linh mới chợt nhận ra mình chưa ăn tối, nên rượu ngấm dữ dội hơn bình thường. Cả ngày bận bịu nên cô cũng đã được ăn gì tử tế đâu. Vang đỏ thật dễ làm người ta mất cảnh giác, tưởng như là thứ chất lỏng rất đằm, rất êm dịu, nhưng một khi đã ngấm rồi thì ngấm rất sâu.
Tựa lưng ra sau thả lỏng, nhắm đôi mắt mỏi mệt lại. Ừ đấy, nhưng bên chị cô vui lắm. Nếu như được ở bên cạnh chị thêm chút nữa thôi, và có thể giúp chị vui vẻ, như mấy ngày vừa rồi cô thấy chị vui, thì cô nguyện làm mọi thứ cho chị, thế nào cô cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top