1. Dặn lòng

"Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp
Một cuộc sống bên em không có anh"

Ngân nga trong cổ họng như một thói quen, cứ vô thức cất lên những giai điệu quen thuộc mà từ sau chị đẹp, đêm diễn nào người ta cũng yêu cầu Uyên Linh hát. Đôi bàn tay cô vuốt dọc nhẹ nhàng, đều đều trên đôi chân đang nửa chống nửa duỗi hững hờ trên sofa, tự nâng niu cơ thể mình như bao lâu nay cô vẫn làm. Cơ thể mình mà, nếu không tự chăm sóc thì ai chăm cho được. Có thế nào cũng không thể vứt bỏ cơ thể mình. Giữ được những thói quen hằng ngày dù đơn giản nhất là một phần của sự trưởng thành, dù sự trưởng thành này có phần cô đơn đâu đó cứ phảng phất.

Uyên Linh bận bịu, đi tập, đi thu, đi diễn, vẫn là luôn thường được vây quanh bởi mọi người, không phải ban nhạc thì là ekip, những người em gần cận hỗ trợ cô, hay một vài người bạn thân thiết hiếm hoi cô có trong đời. Nhưng bước qua ngưỡng cửa căn hộ của mình, về với màn đêm chỉ một mình cô, thì Uyên Linh vẫn luôn lẻ bóng. Phần vì cô yêu thích không gian riêng, cô cần điều ấy để có thể tự lắng nghe thật sâu bên trong mình, phần vì cũng đã mấy lần đi qua đủ dáng hình của nỗi buồn rồi, dường như cứ tự tại một mình đang làm cô thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng làm sao tránh được đôi ba lần cô đơn xâm chiếm, đôi ba lần tự hỏi phải chăng mình đang trốn tránh những tổn thương.

Giống như bây giờ, nhìn cô có vẻ bình tĩnh thảnh thơi, nhưng sâu trong đáy lòng cứ âm ỉ một nỗi niềm nào đó. Ở đó, có hình bóng một người chị, người vẫn đang đồng hành bên cô, nhưng sao cảm giác xa vạn dặm, cô nào có thể với tới. – "Mỹ Linh ơi...". Uyên Linh cứ gọi thầm tên chị mãi trong tâm trí. Lời hát cất lên, cơ thể cô ở đây, nhưng sao tâm trí cứ vắt vẻo mãi ở đâu, trôi theo những vệt khói máy bay đưa chị dần xa. Dẫu thế nào thì sống độc lập cũng đã dạy Uyên Linh biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Đúng vậy, có thế nào thì cũng không thể vứt bỏ bản thân mình.

"Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt 
Bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh"

Ừ, thiếu vắng chị thật đấy. Nhưng cũng có phải đâu nhỉ, trên đường đời này cô vẫn có chị mà. Có phải tuyệt nhiên trọn đời không gặp nữa đâu, thật ngốc. Chị vẫn ở đây, vẫn ôm ấp yêu thương cô mỗi khi gặp nhau, vẫn là những ánh nhìn trìu mến thật sâu, thật lâu chỉ tập trung vào một mình Uyên Linh, vẫn là những cái chạm nâng niu đầy sự quan tâm. Chỉ là, rồi ai biết được những điều ấy sẽ được tiếp diễn đến bao giờ. Hai người sẽ không phải là của nhau, chị sẽ không bao giờ chỉ là của cô, Mỹ Linh sẽ chẳng thể là của riêng Uyên Linh được, như cách những cảm xúc của cô mong muốn, những thứ cảm xúc cứ cầu khẩn, day dứt mãi trong lòng cô. Uyên Linh chẳng muốn vậy đâu, nhưng cảm xúc đúng là một thứ khó cưỡng, cô biết vậy, chị cũng biết vậy. Đúng là theo cách nào đó, Uyên Linh vẫn bước một mình. Và cô cũng mỏi mệt thật rồi.

Sự lạnh lùng đêm nay từ chị trên sân khấu sao lạ lẫm với Uyên Linh quá. Chị Mỹ Linh của cô đã luôn nồng ấm, cái thứ ấm áp chiếu rạng ra ngoài từ tận trong tâm hồn chị. Chị đã sưởi ấm trái tim cô, làm tan chảy sự cô đơn của Uyên Linh, từ từ nới lỏng và phá bỏ những lớp phòng vệ của cô, ít nhất là với chị. Ấy vậy, đêm diễn áp chót trong tour ra Bắc vào Nam của hai chị em suốt từ đầu năm đến giờ, chị lại xa cách quá. Dạo này chị cũng ít thể hiện tình cảm hơn thì phải, Uyên Linh chẳng biết có phải cô đang lo nghĩ nhiều quá không nữa, hay thực là thế rồi. Cô biết, đêm nay là một đêm chị lo lắng nhiều, lịch trình di chuyển dày đặc khiến chị mệt mỏi và đôi phần khó chịu trong người. Uyên Linh đã cố gắng chăm sóc chị nhất có thể như cô vẫn luôn làm, nhưng vẫn chẳng thể làm dịu được chị Mèo lớn bên cạnh mình. Âm thanh trong khán phòng hôm nay lại càng không làm chị hài lòng chút nào. Nhưng liệu có phải chỉ công việc kéo mây đen trong lòng chị, hay còn những ẩn ý, những né tránh nào khác chị dành cho cô, dành cho mối quan hệ này?

Khi mới bắt đầu những đoạn song ca, chị tuyệt nhiên xa cách, chỉ nhắm nghiền mắt lắng nghe âm nhạc và hát, nét trên gương mặt chị cảm giác như chất chứa nhiều phần căng thẳng. Chỉ đến khi hòa giọng chị mới đưa ánh nhìn trở lại tới Uyên Linh, nhưng sao không thấy gần gũi như bao đêm trước. Bài nhạc của chị vang lên, Hương ngọc lan vang lên. Thế nào Uyên Linh cũng không thể ngăn bản thân ngắm chị, cứ ngắm mãi rồi cứ mỉm cười không kiểm soát khi chị thả những nốt phiêu, khi bàn tay chị nâng lên tràn ngập cảm xúc. Uyên Linh đã cố gắng tiến gần đến chị, với tay chạm lên cánh tay chị tạo kết nối, nhưng Mỹ Linh lại cứ ngó lơ, chẳng phản ứng gì. Bình thường khi thấy vậy, bàn tay chị sẽ nắm vội lấy tay cô mà níu giữ, rồi sẽ đan chặt những ngón tay của họ vào nhau. Thậm chí, chị còn thường chủ động vòng tay qua eo Uyên Linh và kéo sát vào gần mình như chẳng muốn rời. Nhưng hôm nay chị cứ để bàn tay Uyên Linh với ra và chẳng có sự ấm áp nào đón nhận những mong ngóng chạm vào chị ấy. Điều này làm Uyên Linh trở nên rụt rè hơn, giờ cô chẳng thể nắm bắt được người chị yêu quý của cô đang nghĩ gì nữa. Uyên Linh vẫn diễn những nét nhí nhảnh, vui vẻ như mọi lần trên sân khấu, nhưng đằng sau đó là những cái trộm nhìn chị rồi vội quay đi. Ánh mắt hai người cứ trượt mất nhau, lúc Uyên Linh nhìn chị thì ánh mắt Mỹ Linh chỉ thu gọn vào khoảng không đằng trước sân khấu, rồi khi chị quay qua nhìn cô thì Uyên Linh đã ngoảnh đi mất rồi.

Uyên Linh từ đầu đã chẳng mong ngóng cảm xúc của mình có thể đi đến một cái kết đẹp nào. Cô hiểu chị đấy, nhưng chị vẫn luôn là một người khó nắm bắt. Chị tự chủ, sắc sảo mà đầy tinh tế. Cảm giác quen được chị, được bước vào vòng tròn bạn bè của chị thay vì chỉ là xã giao bên ngoài, để chị biết có một Uyên Linh tồn tại trong cuộc đời này đã là một điều đặc biệt rồi. Nay chị và cô còn trở nên cực kỳ khăng khít đến mức suốt một thời gian, ngày nào hai người cũng nhắn tin trò chuyện gần gũi với nhau, như những người bạn đã quen từ thuở thiếu thời, chứ chẳng phải hai con người mới gắn kết khi đã ngoài 30, 40 tuổi thường thấy. Điều này còn kỳ diệu hơn cả. Chị ập đến cuộc đời cô, thật nhanh và bất ngờ, như một công tắc vừa được vũ trụ bật lên, nhưng cách chị đến và chọn ở cạnh bên Uyên Linh cũng lại thật nhẹ nhàng. Mới hôm trước chẳng có chị, mà qua hôm sau Uyên Linh đã thấy có một người bạn thật đặc biệt ngồi kế bên mình. Bản thân luôn mong muốn nhìn vào mặt tích cực, thế nhưng đâu đó, Uyên Linh vẫn có cảm giác lo lắng, nhỡ đâu bàn tay cô vụng về mà tuột mất chị. Dù kết nối sâu sắc thật đấy nhưng Uyên Linh vẫn lo sợ, nhỡ đâu chị sẽ lại bước ra khỏi cuộc đời cô, nhẹ và êm như cách chị đến. Cái gì nhanh đến thì nhanh đi, càng mạnh mẽ ban đầu thì lại càng khó bền vững về sau này. Nếu vậy, nó sẽ để lại khoảng trống lớn lắm trong lòng cô.

Trong những lần chia sẻ gần đây về hai người, cô chỉ dám nói là tình bạn chớm nở, cũng không quên rào thêm là cần nhiều nỗ lực và thời gian để gìn giữ. Uyên Linh biết, chẳng có sự kết nối nào tự nhiên đến và cứ tự nhiên ở đó đến hết đời. Cẩn trọng là vậy, nhưng Uyên Linh vẫn không thể ngăn trái tim bộc phát nói thay cho mình, khi cứ luôn miệng bày tỏ tình yêu thương với chị. Sau vài tháng bên chị, nghiền ngẫm, quan sát và tự chất vấn tình cảm của mình, Uyên Linh biết những xúc cảm đong đầy này trong cô nhiều hơn đơn giản chỉ là tình cảm của một người em dành cho đàn chị, hay của những người bạn cho nhau rất nhiều. Uyên Linh yêu chị. Yêu theo cái cách cô không nên, thứ tình cảm này sẽ chỉ làm tổn thương cô, thậm chí làm tổn thương cả chị. Uyên Linh giờ hẵng cứ để mình trôi theo cảm xúc, nhưng rồi sẽ đến lúc cô phải vượt qua thứ tình cảm đơn phương này. Chị đã có một gia đình của riêng mình, chị yêu chồng, yêu con rất nhiều. Tổn thương đến với Uyên Linh sẽ là tất yếu thôi, cô phải chấp nhận. Ừ, Uyên Linh chấp nhận, và mong cầu rằng đến lúc điều đó phải xảy ra, bản thân có thể bình thản đón nhận hơn.

Dặn lòng như vậy, nhưng khi chị lạnh nhạt với cô, tim cô vẫn thắt lại. Chỉ cần một sự lạnh nhạt của chị cũng đủ làm tan biến mọi gần gũi lâu nay, đột ngột kéo hai người ra xa nhau trong phút chốc. Giờ Uyên Linh chỉ còn có thể dùng tiếng hát của mình, mong rằng còn có thể chạm đến chị theo cách nào đó. Lòng cô tự nhủ, ít nhất khi mình song ca, Mỹ Linh vẫn nhìn cô để họ có thể hòa giọng, họ vẫn có thể nương vào nhau, sẻ chia, chạm đến nhau bằng âm nhạc. Có lẽ vậy cũng đủ. Đến cuối đêm diễn, chị dường như đã thoải mái hơn, Uyên Linh vẫn là người con gái đặc biệt có thể thu hút sự chú ý của chị dù lòng chị ngổn ngang. Cô khiến ánh mắt chị dịu đi, chị lại cười hiền. Đến trước bài hát cuối, bàn tay Uyên Linh cứ nắm lấy tay chị Mỹ Linh mà mân mê, không muốn rời, như là đã đói hơi ấm từ bàn tay này lâu lắm rồi.

- Uyên Linh hy vọng là Quý khán giả khắp nơi hay là ở Sài Gòn sẽ luôn luôn yêu mến các chị em, yêu mến bác Mỹ Linh và Linh cho dù mình có đứng chung sân khấu, hay là có những con đường riêng.

Uyên Linh ngừng lại suy nghĩ giữa lời chia sẻ của mình. Lời Uyên Linh nói ra nửa phần là cho khán giả, nhưng nửa phần là để nói với chính mình, rằng sẽ phải luôn ủng hộ chị dù chị muốn điều gì, vì thực lòng cô thương chị nhiều lắm, làm sao có thể để bản thân mình cản trở chị. Nếu chị cảm thấy cần không gian, cần sự rời xa thì làm sao cô có thể đòi hỏi thứ gì khác.

- Đâu, dạo này đâu có cho riêng đâu, đứng luôn rồi. – Mỹ Linh bất chợt lên tiếng giữa khoảng ngừng của Uyên Linh – Đây là nhóm song ca mới sau Chị đẹp!

Tiếng chị vang lên ngay bên tai cô. Chị là người Hà Nội, cái khéo léo đã ăn vào máu rồi. Dù chị là người thành thật và thẳng thắn giống cô, chị sống đến ngần này năm rồi chẳng phải nịnh nọt ai để làm gì. Nhưng vẫn lắm khi, Uyên Linh chẳng thể biết nổi lời chị có thực sự thật lòng hay không, hay là thuận miệng tương tác cho vui cửa vui nhà, cho có câu chuyện nói với khán giả, rồi lời nói đầu môi sẽ vụt đi mất. Chị nói vậy, lại càng làm lòng cô rối bời, vừa mừng mà vừa lặng đi. Uyên Linh bỏ ngỏ dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu để song ca với chị bài hát cuối đêm diễn ấy.

"Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi những ngày tươi đẹp kết thúc". Cô nhớ lại lời chị Thu Phương đã chia sẻ, lời mà chị yêu Mỹ Linh của cô cũng rất tâm đắc đến mức phải ghi nhớ để nghiền ngẫm. Có lẽ cuộc sống của cô vừa bắt đầu rồi, những ngày tươi đẹp có vẻ dần đi đến hồi kết rồi, cô phải bước đi tiếp mà sống thôi. Nếu cứ chìm đắm trong khoảng thời gian bình yên bên chị thì sẽ chỉ làm cô chẳng thể nào mà tiến lên được. Những ngày bên chị có thể chỉ là cơn mơ, hay là ảo ảnh ngắn ngủi giữa ngày tháng dài rộng, đó vẫn là những ngày tươi đẹp trong lòng cô. Và nhỡ khi những phút giây ấy kết thúc, Uyên Linh vẫn còn cuộc sống trước mặt cần cô phải mạnh mẽ vượt qua, dù có chị cạnh bên hay không.

==============================

Mọi người chia sẻ cảm nghĩ để mình biết nha! Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top