✨Đơn 2✨
Beta - er : Scorpio-Capricorn
Khách hàng : JeonNari3012
Chào bạn, trước tiên, tôi xin thay mặt UYB_Team cảm ơn vì bạn đã lựa chọn tin tưởng Beta Shop của chúng tôi.
Không dài dòng nữa, chúng ta cùng đi vào chủ đề chính.
Tác phẩm: Hương mật tựa khói sương
Thể loại: Fanfiction, cổ trang, đam mỹ
Chương beta: Chương 8
Preview :
=> Kim Nam Tuấn thôn tính Đại Hàn, xây dựng thành trì cai trị thành Nam, vùng đất ấy dựa vào điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng khí hậu ôn hòa quanh năm, nghiêm nhiên trở thành [...]
=> "Người ở thành Nam lúc bấy giờ mới chợt nhớ đến vị Đại Hoàng Tử tiền triều hiện còn đang lưu lạc nơi Bạch Phát quốc, các quan lại năm xưa thoát khỏi nạn diệt vong khi Thiên Minh Quốc đánh chiếm nay lại bí mật tụ họp, nhân cơ hội tôn Mẫn Doãn Kì đứng đầu, âm thầm bày mưu tính kế đem Đại Hoàng Tử từ ngoại quốc đón trở về, rục rịch một bên chiêu binh tập mã, một mặt lại lấy lòng nhân dân, chuẩn bị chiếm lại cố quốc."
=> "Thiên Minh Quốc năm thứ chín, mùa đông tháng mười hai, Kim Tại Hưởng đem quân tập kích trong đêm, nhanh chóng chiếm được thành Nam."
=> sơ suất
=> 'Vì vậy mà Chính Quốc mỗi ngày đều thể hiện mình có tâm tư cùng nhã hứng nuôi chim bồ câu, sáng sớm cho ăn uống cẩn thận liền thả đi, buổi tối huýt sáo gọi trở về, cứ như vậy qua được tai mắt của bọn người chốn hậu cung."
=> "Suốt những năm qua, Chính Quốc đã đem địa hình nơi đây nắm rõ như lòng bàn tay, cùng với khả năng hội họa thiên bẩm, Điến Chính Quốc thường xuyên gửi những bản đồ mật do chính tay hắn vẽ đến chỗ Kim Tại Hưởng."
=> "Cuối mùa thu, Điền Chính Quốc đột ngột lâm bệnh." (Ý nghĩa của hai từ "bất chợt" và "đột ngột" tuy có nét tương đồng, nhưng tôi vẫn thấy sử dụng "đột ngột" sẽ làm câu văn không bị ngang.)
=> "Triều đình Thiên Quốc hiện tại là một mảnh hỗn loạn."
=> "Cuối cùng, Kim Thạc Trấn đành phải thay mặt ra tay giải quyết, nhưng rốt cuộc vẫn là không thành."
=> "Hơn một tháng trôi qua, bệnh tình của Điền Chính Quốc trái lại thủy chung không chút thuyên giảm, càng ngày càng chìm sâu vào hôn mê. Kim Nam Tuấn cho truyền vô số Thái y cũng không thể nào vãn hồi, vì lo mà hóa giận, lập tức ban lệnh chu di tam tộc lũ Thái y vô dụng."
=> "Mặt khác, hắn truyền lệnh, cử Kim Thạc Trấn thân chinh cầm theo năm vạn binh mã, tiến công đánh chiếm lại thành Nam."
=> "Mùa đông." (Ở đây thời điểm mùa không cần phải viết hoa, xuyên suốt chương này bạn mắc lỗi lúc viết hoa thời điểm mùa, lúc lại không.)
=> "Kim Thạc Trấn cùng Kim Mẫn Quân nhìn thấy đội quân của Kim Tại Hưởng chèo thuyền nhỏ tháo chạy liền vui đến mức quên suy đi tính lại, hăm hở tiến quân xông lên."
=> "Đến khi chiến thuyền của họ tiến vào giữa lòng sông mới vỡ lẽ, hối hận thì đã quá muộn. Nước triều vừa rút, Kim Tại Hưởng phi trên lưng hắc mã cùng tướng quân Trịnh Hạo Thạc phất cờ ra hiệu tiến đánh. Lập tức, từ hai bên bờ xuất hiện nhiều toán binh sĩ dũng mãnh chặn lại đường lui của bọn Kim Thạc Trấn, chiến thuyền lại bị trận địa cọc ngầm kia làm cho tan vỡ. Nước sông tràn vào khoang, nhấn chìm cả một lượng thuyền lớn, Kim Thạc Trấn cùng Kim Mẫn Quân buộc phải rời thuyền, gấp rút bơi vào bờ tìm đường rút về Thiên Minh Quốc."
=> "Một thân trường bào."
=> "- Quốc nhi, Trẫm đã hứa đời này sẽ cho ngươi một cuộc sống vẹn toàn, đời này sẽ bồi ngươi sống thật khoái lạc, không để ngươi phải chịu uất ức, đời này sẽ bảo vệ ngươi... Hiện tại đã không còn gì có thể vãn hồi rồi, Quốc nhi, đều tại ta không tốt, đều tại ta ủy khuất ngươi... - Hắn dừng lại, gằn giọng - Không, là tại Kim Tại Hưởng, chính là hắn...
Kim Nam Tuấn điên cuồng gào thét, rồi lại hả giọng cười như một kẻ điên. Phải, hắn điên rồi, điên vì tình, điên vì người, điên vì thảm họa diệt vong.
Kim Nam Tuấn khẽ cúi người, bàn tay ôn nhu vuốt lên mái tóc của người trong ngực, lại đặt lên trán y một nụ hôn."
=> "Tĩnh lặng."
=> "Kim Nam Tuấn tự cười giễu chính mình, hắn cười nhạo bản thân quá đỗi ngây thơ, vì một đoạn tình cảm mà mù quáng, vì yêu một kẻ mà tự mất cảnh giác, tự mình hại mình, tự mình đánh mất tất cả. chính vì y là Điền Chính Quốc, hắn mới chấp nhận bỏ qua tất thảy, chính vì y là Điền Chính Quốc, nên hắn mới bất chấp tất cả để chiếm giữ lấy trái tim kia. Hắn tự rơi vào bẫy tình do chính mình giăng ra, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể cứu vãn."
=> Phải, chính là hắn u mê bất ngộ, chính là hắn bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của tâm phúc để cuối cùng gánh lấy hậu quả này. Hắn đã từng nhiều lần thắc mắc về thân phận thực sự của Điền Chính Quốc, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, vẫn lựa chọn yêu y tới mức cả đời này đều muốn giữ lấy y, vĩnh viễn không để ai đoạt lấy. Nhưng xem ra lần này hắn đã nhìn lầm rồi, chính ái mộng cuồng si của chính hắn đã đẩy cục diện này đến mức rối rắm không thể cứu vãn."
=> "Phập. Lưỡi dao bén nhọn bất thần cắm thẳng nơi ngực trái, Kim Nam Tuấn giật mình trợn tròn mắt ôm lấy lồng ngực đã ướt một mảng đỏ thẫm.
Y như vậy mà lại đâm hắn.
Lúc này người trên giường mới chậm rãi mở mắt, Kim Nam Tuấn sững sờ nhìn Điền Chính Quốc hắn yêu nhất thản nhiên ngồi dậy, cổ họng nhất thời tắc nghẽn, chỉ nói được vài tiếng ngắt quãng."
( còn tiếp ...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top