Chap 4
•Đã 2 tháng kể từ khi bắt đầu vào học, hôm nay là ngày phát sổ liên lạc của Dung và Khang. Dung thì không có gì để nói, vốn đã học giỏi, ngoan hiền còn Khang....học sinh yếu, hạnh kiểm khá, ây dà, có chuyện sắp xảy ra rồi đây T_T
• Nó vừa đi học về đã thú nhận tội với chị Dung
- Chị ba ơi, bảng.....điểm của em
- Em sao vậy? Tự dưng nói vấp
thế?
• Hoàng Dung mở ra xem, ôi trời, học hành kiểu này?
- Em học hành sao mà để học sinh yếu thế đây?
- Chị ba ơi, em xin lỗi, điểm thi HKI em sẽ cố gắng, này mới Bán kỳ thôi hà, chị ba tha cho em nha.
- Haizz, được rồi chị ba tha, mà ba và anh hai có tha không mới là chuyện khác, lo mà gọi điện cho hai rồi qua ba mà thú tội trước đi.
- Dạ, để em gọi cho anh hai
- Học hành cho tử tế vào, không thì chị ba cũng không có bênh út được đâu đó.
- Dạ, em biết rồi.
• Nói rồi nó về phòng, gọi điện thoại cho anh hai.
- Alo, gì út?
- Hai.......ơi......sổ liên lạc của em...
- Sao?
- Em điểm kém, học sinh yếu, ba mà biết thì........
- Em....học hành ra sao mà để hs Yếu? Chị ba không dạy kèm cho em sao?
- Anh hai đừng giận, chị ba có kèm mà tại em.......
- Được rồi, ba về chưa?
- Dạ, ba mới về T_T.
- Hai đứa cầm sổ liên lạc qua phòng ba nhận tội trước đi, anh hai về liền.
- Ba sẽ đánh bọn em mất huhu.
- Sợ đánh thì đừng có học hành như vậy. Nhanh lên
- Dạ.
• Nói rồi anh hai tắt máy, chạy xe về nhà ngay, vì chiều hay kẹt xe nên 1h sau hai mới về tới. Bước thẳng vào phòng ba, chầm chậm mở cửa. Tụi nó thì quỳ cũng 1h rồi.
- Thưa ba con làm mới về.
- Ừa, quỳ xuống đó luôn đi, ba hỏi tội một lượt.
• Anh để cặp dựa vào bức tường, chầm chập quỳ xuống kế bên Hoàng Dung, ba kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt ba đứa. Từ từ hỏi chuyện:
- Hoàng Dung con là người phụ trách việc học hành của Khang phải không?
- Dạ
- Tại sao con để nó học hành ra vầy? Con không kèm cập nó sao?
- Dạ.....con có, lỗi tại con
- Gia Hạo, ba giao hai đứa cho con quản mà còn làm ra cái gì đây? Bố đã nói là năm nay nó thi chuyển cấp, phải chú trọng vào việc học nhiều hơn mà?
- Dạ, con xin lỗi bố, con sẽ dạy lại bé út.
- Hừm, được rồi, ta giao quyền cho con tùy xử lý thế nào ấy thì làm.
- Dạ
- Hai đứa theo anh về phòng.
• Nói rồi anh dẫn hai đứa về phòng bắt tụi nó quỳ đợi anh. Anh đem cặp để lên bàn, cởi chiếc áo vest ra, sắn tay áo lên đến cù chỏ. Đứng trước mặt hai đứa.
- Chắc là do bữa giờ anh bận công việc quá, với lâu rồi không quản nên hai đứa nhớ đòn rồi phải không?
- Dạ, không phải......
- Anh giao quyền quản chuyện học hành của bé út cho em nên nó học hành ra vầy, anh sẽ phạt em. Em phục không?
- Dạ....em....em phục.
- Hai ơi, anh đừng đánh chị ba mà hic...
- Em quỳ đợi đó, lát anh đánh luôn cả em. Em học hành đàng hoàng thì chị ba đâu có bị anh đánh?
- Ba, qua giường nằm xấp xuống, kê mông cao lên.
• Nói rồi bé ba chỉ biết làm theo, không dám cãi. Anh lấy trên đầu tủ cây roi mây ra, nhịp nhịp lên mông Hoàng Dung:
- Dung, em không kèm cập nó, để nó học hành sa sút anh sẽ phạt em 70 roi, em chịu không?
- Dạ.....em......chịu
• Bé út đang quỳ thì lạnh xương sống cả lên, đến tận 70 roi á? Nó đó giờ chưa bao giờ bị đánh quá 30 roi vì chị ba thương nó nên che cho nó hết.
- Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát...Vút...chát
• 5 roi đánh xuông mông nó, cứ 1s là 1 roi, anh đánh cực kì mạnh. - Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
• 10 roi nữa đánh xuống mông nó, nó cắn chặt ra giường chịu đau, không dám ngọ quậy.
- Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát...Vút...chát... Vút...chát
• 20 roi nữa hạ xuống mông, chắc giờ mông nó hiện lên những lằm đỏ rồi nhỉ? Đã 35 roi rồi mà nó vẫn chưa dám la lên.
- Vút...chát...vút...chát...vút...chát tại sao không la lên hả Dung?
Vút...chát...vút...chát...vút...chát Anh hai đánh không đau sao?
Vút...chát..vút...chát...vút...chát hay em lì đòn rồi hả?
Vút...chát...vút...chát...vút...chát
Anh hai....em....đau quá.....hic hic
• Đã 55 roi rồi, chắc mông của nó cũng chuyển sang bầm tím cả rồi. - Anh hai ơi, đừng đánh chị ba nữa, chị ba đau lắm rồi - tiếng của bé út
- Em ở yên đó, lát tới lượt em.
• Nói rồi hai đánh tiếp, phải đánh cho đủ số roi thì tụi nó mới sợ chứ cứ tha tha thì tụi nhỏ sẽ lừng hết.
- Vút...chát...vút...chát...vút...chát
Vút...chát...vút...chát...vút...chát
Vút...chát...vút...chát...vút...chát
• 10 nữa tiếp tục đánh xuống, tuy nhiên lực đánh đã giảm đi rất nhiều, nhưng với cái mông ấy thì vẫn đau như thường. Nó thì mồ hôi đằm đìa, nước mắt, nước mũi chảy xuống thấm ướt cả ra giường.
- Hai ơi, em đau quá, em biết lỗi rồi, hai đừng đánh em nữa - Nó van xin.
- Còn 5 roi nữa, ráng chịu, hai đánh cho hết
- ...........
- Vút...chát...vút...chát...vút...chát
• 5 roi cuối vì biết nó đau lắm rồi nên hai đánh rất nhẹ, đánh như không đánh. Cuối cùng trận đòn cũng xong, hai đỡ nó dậy, qua kia quỳ, nó đã mệt lã người, không còn chút sức lực.
- Út, qua kia nằm xuống giường cho hai.
• Nó giật bắn người, ngạc nhiên, xoay qua nhìn chị ba với ánh mắt cầu cứu, lay lay tay chị ba.
- Em không muốn bị anh hai đánh đâu.
- Nhanh lên, hai nói không nghe hả? - Anh gằng giọng, trừng mắt nhìn nó.
- Huhu, em không qua kia đâu, em chỉ muốn bị chị ba đánh thôi, chị ba nói với anh hai đi huhu.
- Hai ơi, nó còn nhỏ, hai để em phạt nó cho, nó không chịu nổi đâu - Hoàng Dung nói
- Không, út bây giờ em muốn anh đánh em hay muốn anh đánh chị ba tiếp hả?
- Không, em không muốn anh đánh em đâu, em chỉ muốn chị ba thôi.
- Được rồi.
• Nói rồi anh giơ roi lên quất vào cánh tay trái của Hoàng Dung.
- Vút.......aaaa (vì đau nên Hoàng Dung la lên)
- Vút......ây da (Hoàng Dung chỉ biết bật khóc)
- Vút.....vút.....vút
• Út bay ra ôm chị ba lại để anh hai không đánh nữa.
- Anh hai đừng đánh chị ba nữa mà, chị ba đau lắm, út sẽ chịu phạt mà.
- Được rồi, qua kia nằm nhanh lên.
• Út buông chị ba ra, từ từ tiếng lại chiếc giường và làm theo lời anh. Anh không nói gì mà trực tiếp xuống tay.
- Vút...chát...vút...chát...vút...chát
Vút...chát...vút...chát aaaaaa đau quá.
• Mới đánh có 5 roi với 3/10 lực thôi mà nó đã ngồi dậy tay xoa xoa.
- Út, em làm gì vậy? Nằm xuống chưa?
- Huhu hai ơi, em đau quá, hai đánh đau quá.
- Đánh vậy mà đau đó hả? Chưa bằng một nửa của chị ba. À, như vậy là đó giờ chị ba chưa lần nào dạy dỗ em ra trò nên mới lừng như vầy. Em hay lắm bé ba *nhìn vào Hoàng Dung*. Hôm nay anh sẽ dạy em một bữa cho nên người. Nằm xuống.
- Vút...chát...vút...chát...vút...chát aaa anh hai đừng đánh nữa
Vút...chát...vút...chát...vút....chát
Huhu anh hai tha cho út đi
Vút...chát...vút...chát....vút...chát
Huhu hai ơi út đau quá huhu
• Thấm thoát đã 20 roi, nó thì khóc ầm ầm cả lên. Anh hai thì cứ đều đều mà vung roi xuống
- Vút....chát....vút...chát...vút...chát
Huhu, hai ơi đừng đánh út nữa mà huhu, út biết tội rồi mà huhu, út đau lắm huhu
• 3 roi nữa anh hai lại đánh xuống và không có dấu hiệu ngừng lại. Hoàng Dung thì rất xót nên đã chạy đến ôm nó. Đỡ cho nó một roi.
- Vút...chát
- Dung, em làm gì vậy hả? Em có coi anh ra gì không?
• Hoàng Dung quỳ gối xuống
- Hai ơi, nó còn nhỏ lắm, anh đánh nó nhiều quá nó chịu không nổi đâu, anh tha cho nó đi, em sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.
• Nghe xong anh nguôi giận phần nào, đi xuống phòng khách gọi mẹ lên chăm sóc vết thương cho hai tụi nó. Đợi tụi nó ngủ rồi anh mới lên và đi ngủ.
------------------------------------------------------
Mọi người góp ý cho em viết tiếp với ạ, em hết ý rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top