Chương 43

Chương 43: Vô duyên

Lam Thư, tự là Hề Chi, hiệu là Mộ Liên cư sĩ

Đại văn sĩ của tiền triều, trình độ văn học của ông không ai sánh bằng, những câu thơ và văn chương mà ông viết hay vô cùng, cuồng ngạo không chịu gò bó, lại tự nhiên sẵn có.

Ông ấy lúc nào cũng thích mặc áo lam, tùy tâm tùy ý, khi có tâm trạng có thể vung bút mực lên bức tường đá ở cô sơn tạo nên ngàn chữ, đối với người đưa ra số tiền lớn để xin chữ thì không viết một từ.

Ông ấy từng thi khoa cử, nhưng lại từ chối làm quan.

Ông ấy từng vì một thường dân mà từ chối lấy hoàng nữ.

Ông ấy đi khắp cửu châu tứ hải, phong cảnh thoải mái cỡ nào. Thiên hạ không ai biết!

Nhưng khi khói báo động bỗng bắn lên, ông ấy lại vì thiên hạ mà cam tâm dấn thân vào triều đình!

Cuối cùng ông ấy tính sai lòng người, thất bại thảm hại. Rơi vào kết cục bị tịch thu tài sản và giết cả nhà.

Lời thật mất lòng đổi lại một tội danh không chính đáng, ngay cả sử quan cũng không nỡ bôi nhọ.

Một người như vậy, sống một đời, một đời hào quang tỏa ra bốn phía, một đời trong sạch.

Thiên hạ sẽ trả lại công bằng cho ông ấy, sử sách ngàn đời sẽ lưu danh ông ấy.

Nhưng, ai có thể ngờ, cả đời không rỗi lại có một hậu duệ như nàng?

Lam Thanh cũng không ngờ tới.

Thánh thượng truy hỏi, Lý Hoài Úc bình tĩnh trả lời.

Phu thê Nhậm thị đã lâu không gặp lại được dẫn tới làm chứng, còn có trang sức 'Thanh liên hàm mộng' trên đầu Lam Thanh...

Hóa ra năm đó có thể thoát được một kiếp cũng vì mẫu thân là 'Thiếp'   

Năm đó khi Lam Hề Chi từ chối hoàng nữ nhận được một thánh chỉ 'Cả đời không được cưới vợ', cho nên Liên Mộng chỉ có thể làm thiếp. Khi tai họa xảy ra, thư khế liền bị 'Bán' cho hạ nhân, theo Nhậm Trung mang sản nghiệp tổ tiên về Mạc Thành. Như vậy Liên Mộng và đứa con trong bụng mới thoát nạn...

Mọi người thì thầm rỉ tai nhau, đánh giá đứa trẻ mồ côi Lam thị

Lam Thanh chỉ cảm thấy có rất nhiều người nhìn mình như là đang đánh giá quái vật.

Nàng nhìn xung quanh như đang ở một thế giới khác, đèn hoa nhiều màu, màu sắc sặc sỡ, người và cảnh vật trước mắt quay cuồng, khiến người ta hoảng sợ bất an.

Tại sao? Tại sao lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy?

Lý Hoài Úc thiết lập ván cờ như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?

Nếu là muốn mình mất mặt, chắc chắn là hắn đã làm.

Cung nhân trở về đúng lúc để bẩm báo: "Người này là thị thiếp trong phủ của Lý đại nhân."

Con gái của Mộ Liên cư sĩ Lam Hề Chi vậy mà là một thị thiếp

Điều này đã khiến đám đông xôn xao không nhỏ.

Lam Thanh lúng túng giống như bị lấy hết quần áo trước mặt mọi người.

Lam Thanh nhìn Lý Hoài Úc, nỗi hận trong lòng dâng lên

Sinh ra là người, lại là con gái của đại văn hào Lam Thư Lam Hề Chi không khiến nàng cảm thấy kiêu hãnh tự hào.

Trái lại, là vô cùng khó xử và nhục nhã cho người phụ thân chưa bao giờ che dấu và mẫu thân đã yêu thương, nuôi nấng mình từ thuở ấu thơ.

Những lời mẫu thân ân cần dạy bảo vẫn còn văng vẳng bên tai, phụ thân thì hào quang vạn trượng, dù là ở thời đại nào hay bây giờ cũng khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng họ đã cố gắng hết sức để lại hậu duệ như vậy.

Vũng bùn bẩn thỉu, bị phụ thân đã từng là hạ nhân #, ngược đãi, bị hái hoa tặc phá hủy danh tiếng, bị Lý Hoài Úc lấy # danh, thậm chí bản thân nàng cũng đã sa đọa, bỏ trốn theo người khác và nhớ nhung người bên cạnh.

Thấy bọn họ chỉ trỏ mình, Lam Thanh cũng không thể thản nhiên như trước. Trong đầu cứ văng vẳng: Họ đang nói cái gì? Có phải cũng biết những quá khứ đó không?

Trước đây nàng chỉ sống trong thế giới của mình, cố giữ lấy thế giới mà nàng cho rằng thuộc về mình.

Thoải mái và tùy tiện, chỉ vì nàng cảm thấy nàng là chính nàng.

Dựa vào lập trường của bản thân mà cũng không có gì sai. Thậm chí còn rõ ràng và thuần khiết hơn người bình thường.

Nhưng nếu lấy danh nhân mà nói sau này, thì nàng sống như vậy đã là sai.

Khí khái hóa lương, thanh tâm vi bích, thế giới của nàng đột nhiên sụp đổ, nàng tồn tại trên thế giới này đúng là bi ai.

Nhất niệm bàn nhược sinh, nhất niệm bàn nhược tuyệt (Mọi người có thể tìm hiểu trong kinh Phật nha ^_^)

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tại sao vẫn còn sống? Làm con cờ của hắn? Vậy không bằng chết đi thì hơn!

Trên bức tường thành nguy nga, dưới sự chú ý của mọi người, tiếng gió thổi tan chút sức sống cuối cùng.

Không còn hy vọng, bóng tối dưới trăm thước là nơi cuối cùng quay về. Thả người nhảy xuống, trở về cát bụi, số phận trời định.

Nàng di chuyển rất nhanh, rất dứt khoát, đến nỗi không ai phản ứng kịp. Chỉ có chàng trai đứng bên cạnh Chiêm Vương, ánh mắt chàng không hề rời mắt khỏi nàng, với cú nhảy, độ giật khiến chàng ngã xuống còn nhanh hơn cả cô gái đó.

Sở Vi ôm nàng giữa không trung, cô gái mà chàng nhớ nhung đến nhập ma.

Trời đất quay cuồng, Lam Thanh mở mắt ra, lọt vào mắt nàng chính là khuôn mặt tuấn tú và cứng rắn, duỗi tay ôm thật chặt, thì thào bên tai nói: "Sở Vi"

Lúc này đúng giờ Tý, pháo hoa sau lưng được bắn lên, chàng ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Lam Thanh, ta yêu nàng!"

"Ta cũng vậy!" Lam Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc đó tâm hồn như được ngủ yên.

.................

Thống lĩnh ngự lâm quân Thương Thừa Chí là một người nhanh trí, y còn chưa nhìn rõ ràng đã ra tay, khó khăn lắm mới đỡ được hai người rơi từ không trung xuống.

Cho dù như vậy, người phía dưới vẫn bị thương không nhẹ, nhưng lại rất tỉnh táo, vừa nhìn thấy người thì vội nói: "Mau cứu nàng! Mau cứu nàng..."

Thương Thừa Chí không khỏi nhìn "Tiểu tử ngốc" lần nữa.

Thánh thượng ra ý chỉ: Tuyên ngự y, đưa người vào trong cung để trị thương.

Lý Hoài Úc ôm lấy Lam Thanh, sắc mặt như sắt, tia sáng lạnh trong mắt giống như muốn dùng thuốc độc giết chết Sở Vi.

Ngự y đến khám, nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là hoảng sợ quá mức, tâm trạng bề bộn nên dẫn đến chóng mặt. Trái lại Sở Vi đã làm cái đệm thịt người, hơn mười chỗ lớn nhỏ bị gãy xương, nghỉ ngơi đầy đủ có lẽ sẽ không bị tàn tật.

Năm nay thực sự khó quên.

Long liễn* dừng ở ngoài cửa một tiếng, Thánh thượng nhớ lại quá khứ.

*龙撵 (Long liễn): Kiệu của vua

Năm đó khi hoàng trưởng huynh qua đời, trưởng tôn lên ngôi, nếu không có cái tiếng là giết oan trung thần mê muội không chịu nổi, thì đương kim Thánh thượng làm sao có cơ hội để đăng cơ?

Dựa vào cách làm người của Lam Hề Chi, có lẽ cũng sẽ không để hoàng vị này đến tay thuận lý thành chương, danh chính ngôn thuận như vậy.

Lấy danh cần vương, ông được nhường ngôi.

Chỉ những quan văn và sử quan đã chết ở Tuyên Vũ môn mới biết vị hoàng đế lấy danh hiền đức lên ngôi hoàng vị thủ đoạn độc ác như thế nào.

Đế vương đã rắp tâm khiến người thanh niên hào quang vạn trượng ấy trở thành quân cờ làm rung chuyển thiên hạ.

Chuyện xưa và cố nhân đều hiện ra trước mắt, Thánh thượng cúi đầu, đôi mắt già lờ mờ nhưng vẫn cứng cỏi.

Cung nhân thấy Thánh thượng có chút mệt mỏi, vội vàng khuyên 'Bảo trọng long thể' rồi di giá tẩm cung.

Lý Hoài Úc cung tiễn thánh giá.

Xoa xoa lông mày, hắn không ngờ mọi chuyện sẽ đến bước này.

Góa phụ của cố nhân, hậu thế của danh sĩ, hẳn là sẽ rất vui mừng, thêm chút niềm vui cho năm mới.

Đã từng hứa với nàng sẽ đưa nàng lên thành lầu để xem pháo hoa.

Đã từng nghĩ để cho nàng có thể quang minh chính đại ở thế gian, đứng ở bên cạnh mình.

Suy đoán tâm tư của Thánh thượng, nhưng không ngờ tiểu nữ tử này lại...

Hoặc đã từng nghĩ qua, có lẽ nàng sẽ phát cáu, nhưng nàng luôn rất hiểu lễ độ, cùng lắm là về phủ sẽ làm ầm một trận.

Nhưng lại quên mất, trong một cơ thể mềm mại như nước này là một tính cách ngông nghênh trời sinh.

Vào ngày xuất giá nàng có thể dùng một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ Nhậm phủ mà nàng đã ở hơn mười năm, ngay cả ký ức của nàng cùng với mẫu thân cũng bị thiêu thành tro.

Rốt cuộc, hắn chưa từng hiểu nàng.

Lý Hoài Úc đứng ở đầu giường hỏi: "Rốt cuộc là tại sao?"

Lam Thanh mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói giống như ngày đông: "Làm thị thiếp của Lý Hoài Úc, làm quân cờ của ngươi, tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi, khiến ta cảm thấy còn không bằng chết đi thì hơn!"

Lý Hoài Úc không còn gì để nói.

Hắn cười bản thân ngu ngốc, tiểu nữ tử trước mặt ngoan ngoãn bấy lâu nay, hắn đã quên mất nàng cũng có đôi mắt trong veo.

Đúng vậy!

Chuyện hôm nay đều nằm trong tính toán của hắn.

Lam Hề Chi, thật sự thượng thiện nhược thủy, tâm sáng như gương, bất kể trung thần hay nịnh thần có ai mà không kính ngưỡng bội phục?

Những đại thần còn sống sót ở tiền triều, bây giờ hầu hết đều quyền cao chức trọng, biết được đứa trẻ mồ côi của Lam thị ở Lý gia khó tránh sẽ chiếu cố vài phần, trong triều đình và dân gian Lý Hoài Úc sẽ trở nên như cá gặp nước.

Đương kim Thánh thượng đã làm bao nhiêu chuyện ở tiền triều? Có lẽ những người có cùng tâm tư chắc có thể đoán ra, dựa vào vài phần áy náy đó, Lý Hoài Úc vẫn là người được lợi!

Cũng không phải là không hiểu nàng, chỉ là trước giờ chưa từng đứng dưới góc độ của nàng để suy nghĩ.

"Có lẽ có một ngày khi ngươi từ trên mây rơi xuống vũng bùn lầy mới phát hiện ra, luôn ở trong vũng lầy cũng không có gì đáng sợ, chỉ khi nào nghĩ đến lúc trên mây mới cảm thấy không chịu nổi mà thôi!"

Trong lòng Lam Thanh ngóng trông sẽ thật sự có một ngày như vậy. Nhưng có lẽ là không. Bởi vì trong lòng hắn tràn đầy tính kế đã không còn là người nên trừ phi bị trời phạt, nếu không ai có thể thắng hắn?

Im lặng rất lâu, màn đêm trong cung còn yên tĩnh hơn ở Lý phủ.

Sườn điện, trong đó có chút ánh sáng, người nằm ở đó là người đã cứu nàng và bảo vệ nàng.

Lam Thanh nhìn qua cửa sổ, Lý Hoài Úc lại đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Hắn trầm giọng mắng cô gái trên giường, "Nàng là thiếp của Lý Hoài Úc ta!"

"Ta biết", Lam Thanh nói, trong giọng nói chỉ có bi thương.

Mùng một năm Nguyên Phong thứ mười tám, Thánh thượng đã tuyên bố ý chỉ cuối cùng của mình, sửa lại án sai của ba mươi hai triều thần đã bị giết oan ở tiền triều.

Lam Hề Chi, Sở Tử Tầm được phong làm An Quốc Công, được đưa vào Lăng Vân Các, hưởng hương khói ngàn đời.

Các đời sau được ân xá, triều đình cấp tiền bồi thường.

Chỉ là tai nạn trong nhà lao, sự đau khổ của lưu đày. Trong hơn mười vạn người bị liên lụy năm đó có bao nhiêu người vẫn còn sống?

Kế hoạch của Lý Hoài Úc vẫn đạt được điều hắn muốn.

Một đám Quý phi, Nương nương, còn có Thái tử phi, Vương phi, mệnh phụ trong triều, một đám người như là đã thương lượng xong, một người hai người nối đuôi nhau đến, mang theo thuốc quý và thuốc bổ đến ngồi đầy cả phòng.

Mỗi vị phu nhân đều đại biểu cho thế lực quyền quý của nhà mình.

Lam Thanh nhìn là có thể hiểu được.

Ứng đối tự nhiên nhưng rất có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Bị hỏi tại sao lại ngã từ tường thành xuống?

Lam Thanh chỉ nói vì ánh đèn lóa mắt nên mới không cẩn thận ngã xuống.

Châu Nhi là một trong số ít người trong phủ có thể nói chuyện với Lam Thanh, được điều đến phòng Lam Thanh để hầu hạ.

"Là Lý công tử đã cho Lam Thanh có chỗ nương thân. Ta và Lý công tử là quân tử chi giao*..."

*Quân tử chi giao: Người quân tử khi kết giao thì đạm nhạt như nước, còn tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu. Kết giao của người quân tử tuy nhạt nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng rồi lại dẫn đến tuyệt giao (Nguồn: trithucvn.org)

Lời nói của Lam Thanh đều là cảm kích, nhưng mỗi một câu Lý công tử lại vô cùng xa lạ.

Thấy người đi rồi, Châu Nhi khịt mũi khinh bỉ: "Quân tử chi giao mà có thể bò lên giường sao?"

Lam Thanh lè lưỡi, gần đây nàng nói dối ngày càng quen miệng.

Không quá ba ngày, toàn bộ triều đình và dân gian đều biết Lý Hoài Úc không chỉ trọng tình trọng nghĩa với vong thê, mà còn là người chính trực.

Thánh thượng thoái vị, Thái tử gia lên ngôi.

Lễ Bộ bận tối mày tối mặt chuẩn bị đăng cơ đại điển. Vì vậy, lúc Lý Hoài Úc biết chuyện này là đang ở trên triều.

Tân đế đã khen ngợi một phen, sau đó ban cho Lam Thanh đạo hào 'Minh Tâm', cầu phúc cho an linh phu phụ Lam thị ở Chùa Bạch Vân.

Lý Hoài Úc tạ ân.

Hắn không còn lãnh đạm như trước, chạy như bay về phủ, nắm lấy vạt áo của người trên tháp, tức giận hỏi: "Nàng hài lòng không? Nàng toại nguyện không?"

Lam Thanh cười vô cùng quyến rũ, ngón tay ngọc đẩy bàn tay đang nắm vạt áo, vui mừng nói: "Đúng vậy! Ta rất hài lòng! Vừa lòng thoả ý, cuối cùng không còn bị nhốt trong phủ này nữa, cuối cùng không còn gặp ngươi nữa!"

Nàng cười rất vui vẻ, không hề gượng ép, có lẽ là thật sự rất vui.

"Nàng biết không, Thánh thượng ban cho đạo hào, cả đời này nàng muốn đổi ý cũng không được!" Lý Hoài Úc cau mày gầm lên.

"Ta biết." Lam Thanh nhẹ nhàng thở dài, vẫn nở nụ cười: "Sao ta phải đổi ý chứ? Tâm nguyện của ta ở đó, ngươi có thành toàn cho ta không? Bản thân ta đành phải thành toàn cho chính mình thôi!"

Mấy ngày trước Hoàng hậu đích thân đến, nàng tự mình cầu xin: Lam Thanh chỉ hy vọng có thể thanh đăng cổ phật, cầu phúc cho tiên phụ tiên mẫu!"

"Có lẽ hai tùy tùng này của ngươi cũng cực kỳ không thích ta! Chuyện lần này cũng giúp đỡ không ít!" Lam Thanh cười hi hi nói.

Thạch Anh Thạch Chung nghe tiếng lập tức quỳ xuống.

Nếu không cố ý che giấu, làm sao Lý Hoài Úc lại hoàn toàn không biết chuyện này?

"Được! Được! Được!"

Nói liên tiếp ba chữ được, lại thấy hắn đã vô cùng tức giận.

Lam Thanh hồn nhiên như không biết gì, cười nói: "Ngươi xem, đến cuối cùng cũng giúp ngươi có được danh tiếng, không nên cảm ơn ta sao?"

Lý Hoài Úc cắn răng nói: "Nàng đã biết ta không có cách nào giữ được nàng sao?"

Lam Thanh chớp mắt gật đầu!

Uy hiếp sao? Bây giờ Sở gia đã có thể trầm oan giải tội, lại dùng khế ước thân phận trước đây uy hiếp chàng, đối với hắn mà nói chẳng phải là thiệt cho bản thân sao?

Hoặc là kháng chỉ, nhưng hiện tại địa vị và danh tiếng của Lý Hoài Úc ở đó, hắn bỏ được không?

Lý Hoài Úc cười, hai mắt đỏ rực, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói vài câu: "Vậy ta sẽ cho nàng đạt được mong muốn!"

Lam Thanh cũng cười, cười đến xán lán.

Đời này nghe được chàng nói yêu nàng là đủ rồi!

Bước qua ngưỡng đó từng bước một, từ đầu đến cuối không hề nhìn lại.

Quỳ trước tượng Phật, Sư thái lắc đầu nói: "Nhân duyên của ngươi vẫn còn chưa hết."

Lam Thanh nhìn người bên cạnh giám lễ, vươn ngón tay mảnh khảnh, nhìn chiếc nhẫn trên đó, nói: "Xin hãy giúp Minh Tâm tháo tục vật này ra!"

Người đó dường như không nghe thấy.

Lam Thanh ngẩng đầu cười nói với Sư thái: "Minh Tâm một lòng hướng đạo."

Sư thái thở dài, hỏi một đằng trả lời một nẻo, đi sâu lạc đường, người như vậy chỉ sợ mang đến tai họa cho đạo gia.

Vào đạo môn vốn không cần quy y, nhưng Lý Hoài Úc nói sẽ để nàng "Đạt được mong muốn". Thể chế tổ tiên của Đại Kỳ rất quan trọng, bằng cách này hoàn toàn cắt đứt tất cả suy nghĩ.

Ba ngàn sợi tóc rơi xuống, dẫn đến một nỗi u buồn

Người nọ giống như bước qua ngàn sông núi mà đến, nhưng cuối cùng đã muộn một bước.

Phun ra một ngụm máu trước điện thờ, Sở Vi ngã xuống đất như một chiếc lá khô.

Chiêm Vương và lão quản gia tới chậm một bước đến đỡ người, tức giận hỏi: "Ngươi muốn tìm chết sao?"

Có trời mới biết người bị thương nặng này làm sao có thể bò dậy chạy còn nhanh hơn người thường?

Nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off