Chương 42
Chương 42: Gặp lại
Nhưng không ngờ cái gọi là tường thành lại là thành của hoàng cung.
Trên tường thành đèn đuốc sáng rực, vàng xanh rực rỡ, xa hoa ngoài sức tưởng tượng, nhưng lại không tầm thường, tất cả đều tinh xảo và tao nhã.
Tuy là tiệc ngoài trời, nhưng xung quanh có rất nhiều lò than không hề có cảm giác lạnh, màn che mỏng bay phấp phới, gió thổi qua giống như tiên cảnh thiên cung.
Có người tiến tới nịnh nọt, Lý Hoài Úc khiêm tốn lễ độ, luôn luôn nhìn về phía sau, cảm thấy trong đám người chỉ có tiểu nữ tử này là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Còn Lam Thanh thì như một kẻ ngốc lạc lối, trước mặt rất hoang mang và xa lạ, vì xa lạ mà cảm thấy sợ hãi.
Nàng đành phải đi theo sau Lý Hoài Úc, cúi đầu để che đi sự bối rối và hoảng loạn.
Tuy nhiên cứ đi theo đột nhiên ngẩng đầu lên thì không thấy hắn đâu, nhiều quan phục cùng màu như vậy, những bóng lưng cũng gần giống nhau, nàng không thể phân biệt là ai với ai, không tìm thấy hắn ở đâu?
Đúng như Hương Hương đã nói ở hội hoa đăng Trung thu cách đây rất lâu, bản thân đúng là đại ngốc đi lạc.
Lam Thanh tìm ở đằng trước một hồi, một đám cung nhân chặn đường cũng làm rối phương hướng. Nàng đứng ở đâu gần như cũng vướng víu, nhưng lại không tìm thấy đường đi và phương hướng...
Điều duy nhất nàng có thể làm là cố gắng không tỏ ra hoảng sợ.
Là ai đang kéo tay áo của nàng?
Lam Thanh hậu tri hậu giác* quay đầu lại, lập tức bật khóc.
*后知后觉 (Hậu tri hậu giác): Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.
Khuôn mặt tuấn tú tao nhã trước mặt, lông mày dài xếch lên gần thái dương, đôi môi củ ấu khẽ nhếch lên, thoáng chốc tựa như gió xuân.
Chàng vẫn gầy gò, mặc áo dài vải lam, một cây cô trúc buộc ở trước vạt áo, bên ngoài thanh hoa, bên trong thanh bạch, giản dị mà mạnh mẽ. Ngay cả cung nhân đi qua cũng không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
Hoang mang và lo lắng trong lòng Lam Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Đứng xa nhìn thấy nàng đụng người lung tung giống như con ruồi không đầu! Nàng lại bị lạc à?" Chàng hỏi nhẹ nhàng, trong giọng nói có hơi run.
Lam Thanh mím môi dưới, kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, cười đáp: "Cái gì gọi là đi lạc?"
Nói xong đột nhiên nhớ đến hội hoa đăng Trung thu năm đó.
"Sao chàng lại ở đây?" Lam Thanh hỏi.
Đôi mắt Sở Vi luôn phản chiếu đôi mắt trong veo đó, chàng đáp: "Ta làm chức quan nhỏ ở Chiêm Vương Phủ, cùng Chiêm Vương vào cung chúc mừng."
Không ai biết trong đó có bao nhiêu nỗ lực, cũng không cần bọn họ biết, có thể gặp được nàng đã là rất tốt rồi.
Đã lâu không gặp, nàng vẫn là nàng, nhưng nàng xinh đẹp hơn, trong hoàng cung ngợp trong vàng son đầy dục vọng này nàng càng lộ ra vẻ tao nhã xuất trần.
Lam Thanh nhìn triền ti phát khấu trên đầu chàng, không khỏi thở dài, "Qua hai năm rồi mới thấy chàng đeo nó!"
Thịnh yến hôm nay, chỉ nghĩ nên đeo nó.
Hàng ngàn ngọn đèn rực rỡ phía sau chiếu rọi thành phông nền, một đôi bích nhân như trời đất tạo nên.
Không ai nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt trong bộ quan phục màu đỏ.
Lý Hoài Úc từ xa nhìn thấy hai người đang 'Tình sâu ý đậm', trong lòng cảm thấy khó chịu.
Tên tiểu tử đó rất chướng mắt, nếu như lúc đó biến mất luôn thì tốt biết bao.
Thoáng nhìn qua Thạch Anh, Thạch Anh hiểu ý, biến mất khỏi ánh mắt của mọi người.
"Tiểu phu nhân, gia đang ở phía trên đợi người!" Thạch Anh cúi đầu vái chào, rất cung kính.
Lam Thanh nhìn sang, xa xa trên đài cao, ánh sáng lạnh trong đôi mắt của hắn khiến người ta hoảng sợ.
Nàng lại quay đầu nhìn Sở Vi, chàng cười như thường lệ: "Yên tâm, không sao đâu!"
Giọng nói của chàng nhẹ nhàng vừa phải, khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Nhưng Lam Thanh lại muốn nói: Ta không muốn đi, ta chỉ muốn ở cùng với chàng.
Nhưng cuối cùng chỉ là nghĩ, về lý thì không thích hợp, nàng là thiếp của Lý Hoài Úc, kiếp này sống chết cũng không thay đổi.
Loan giao kim ỷ trên đài cao, lão Thái hậu đã lâu không có thị lực tốt như vậy, chỉ ra phía xa hỏi: "Kia là đôi vợ chồng son nhà ai vậy?"
Chiêm Vương đứng dậy đáp: "Hồi Hoàng tổ mẫu, đó là khách trong phủ của cháu trai! Họ Sở, tên Vi, nguyên quán ở Kim Lăng."
Thái tử bên cạnh nghe vậy vội vàng tiếp lời: "Họ Sở? Người Kim Lăng? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... là đời sau của Sở Tử Tầm?"
Sở Tử Tầm, sử quan tiền triều, đại văn sĩ, chết vì làm tròn trách nhiệm, bị xét nhà xử trảm.
Rõ ràng là án oan.
Nhưng trong thiên cổ há chỉ có một chuyện này?
Nghĩ về chuyện quá khứ, ngay cả Thánh thượng cũng không khỏi lộ vẻ cảm động, nhìn về phía Chiêm Vương.
Chiêm Vương gật đầu đáp: "Chính xác."
"Sở Vi là người rộng lượng, tài năng uyên bác, bổn vương muốn nhận làm nghĩa tử, nên nhân cơ hội này tiến cử với phụ hoàng và các vị!"
Chiêm Vương nói lời này vừa đúng thời cơ, Thánh thượng gật đầu, miệng vàng lời ngọc: "Vậy con kế nghiệp cha, nhận chức vụ Ngự Sử nội các, ban thưởng kim quan ngọc đái!"
Chiêm Vương cảm ơn, lại nói: "Sở Vi rất có khí phách, có lẽ giống với tính cách của cha! Khi đến, bổn vương nói 'Thánh thượng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh'! Nhưng hắn lại nói công danh lợi lộc chi bằng tự mình làm nên. Còn xin phụ hoàng thu lại mệnh lệnh, để hắn tự mình thi đậu!"
Thánh thượng rất vui mừng, cũng không quan tâm miệng vàng lời ngọc gì đó, bàn tay to vung tay lên đồng ý.
Chiêm Vương vội sai người gọi người đến cảm tạ.
Lý Hoài Úc trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mây, đứng dậy cụng ly chúc mừng với Chiêm Vương và Sở Vi.
Sở Vi không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiêm tốn và lễ độ. Biết hắn đang tức giận, nhưng đúng là chuyện xảy ra chuyện đột nhiên không kịp truyền tin, chỉ hy vọng đừng liên lụy đến Lam Thanh.
Nho nhã không giả được, giáo dục cũng không giả được, người trong lòng của nàng trước giờ không giống với những người khác.
Lam Thanh ngồi trong bữa tiệc ngoài xa lạ chỉ thấy khó chịu, điều an ủi duy nhất chính là ngồi đối diện với chàng. Nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, sợ lộ liễu quá sẽ bị người khác nhìn thấy.
Không tuân theo nữ tắc như vậy, có thể sẽ bị bỏ vào lồng heo dìm xuống ao!
Lam Thanh nghĩ thầm.
Bữa tiệc mừng năm mới trong cung, ngoại trừ vài vị khanh* quý, tất cả đều là nội thần hoàng thân quốc thích.
*Khanh: Lời vua gọi quần thần.
Đương nhiên ở đây sẽ không thể thiếu Vương Minh Viễn.
Nếu không phải hắn đến kính rượu, Lam Thanh suýt nữa đã quên bản thân còn từng quen biết người này.
Vương Minh Viễn nhìn giai nhân giấu kín trong đáy lòng nhớ mãi không quên, trong trí nhớ nàng vẫn như vậy, chỉ là xinh đẹp hơn, có chút quyến rũ của phụ nữ.
Từ khi thành hôn hơn một năm, cũng càng nhớ nhung hơn, thê tử của hắn là Dương đại tiểu thư con gái duy nhất của Chấn Quốc tướng quân, giỏi đao kiếm, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ không giỏi văn thơ. Chẳng bằng một cô thôn nữ một chữ bẻ đôi cũng không biết, một người như vậy làm sao có thể cùng hắn nghe gió và thưởng mưa dưới trăng trước hoa?
Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, hắn cười ngượng ngùng và đa tình như mới biết yêu, nâng ly và nói: "Tiểu thư có khỏe không?!"
Lam Thanh không thể không đứng dậy cụng ly, nhưng thực sự không muốn uống rượu, vì vậy nàng nhẹ nhàng nhấp môi.
Giữa hai người không có quá nhiều lời nói và xuất hiện, nhưng trong mắt Dương Anh Tư thì hoàn toàn không phải vậy.
Vương Minh Viễn, là phu quân trên danh nghĩa của nàng ta lại chưa từng cười với nàng ta như vậy?
Đôi mắt oán hận kia khiến Lam Thanh không chú ý tới cũng khó.
Vương Minh Viễn cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy vẻ mặt của phu nhân nhà mình đã sắp bùng nổ đến nơi, hắn thở dài, nho nhã lễ độ nói: "Khiến tiểu thư chê cười rồi, tiểu sinh xin lỗi!"
Lam Thanh phúc lễ, trong lòng nói: Tiếng tiểu thư, tiểu sinh này của hắn, gần giống với như trong vở kịch, thật sự quá buồn cười!
Không khỏi nhìn về hướng 'Vương phu nhân', cô gái đó trời sinh rất tốt, khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Sự kiêu ngạo giữa hai lông mày của nàng ta, chắc là ở nhà rất được yêu thương.
Lý Hoài Úc ly rượu cạn sạch quay lại, thấy tiểu nữ tử nhà mình trong lòng vẫn còn tức giận.
"Sao? Có tình lang mới còn không quên tình nhân cũ sao?"
Giọng nói còn lạnh như gió bắc.
Lam Thanh thu hồi ánh mắt, hiếm khi cười rạng rỡ như vậy, giọng nói lanh lảnh hơn mọi khi: "Ghen sao?"
Lý Hoài Úc nhất thời nghẹn lời, hiếm khi bị nàng làm cho nghẹn như bây giờ. Một khi một người thực sự so sánh với chính mình, thực sự không phải là một chuyện tốt.
"Hừ"
Một tiếng tức giận trong mũi trào ra này, khiến Lam Thanh buồn cười, cười run rẩy hết cả người, khiến người nhìn hoang mang.
Trong cung hiếm khi thấy nụ cười thuần khiết như vậy, nhanh nhẹn hoạt bát, làm cho người khác không khỏi vui lây. Lão thái hậu vẻ mặt mỉm cười hiền từ hỏi những người xung quanh: "Cô gái đó là nữ quyến nhà ai? Có hôn phối chưa?"
Cung nhân bên cạnh vẻ mặt nghi ngờ, cô gái đó nhìn lạ mắt, trong số các nữ quyến Hộ Bộ ghi vào sổ chưa từng thấy một vị như vậy, thận trọng đáp: "Nô tài sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ! "
Nghi thức tiệc rượu luôn do Lễ Bộ lo liệu, hẳn là có ghi vào danh sách vào cung.
Thái hậu gật đầu đồng ý.
Nhớ đến cảnh nàng và con trai Sở gia đứng cùng nhau, không khỏi khen ngợi: "Quả là một cặp đẹp đôi do trời đất tạo nên!"
Xoay người ra lệnh cho người gọi Lam Thanh tới.
Lam Thanh không biết tại sao, có chút bơ vơ, nhưng vẫn đi theo cung nhân. Lý Hoài Úc đi theo sau, ung dung, giống như xem náo nhiệt.
Nàng vẫn phúc lễ, người bên cạnh nhắc nhở nên quỳ lạy. Lam Thanh không biết quan lễ, quỳ xuống lạy ba cái giống như bái thần.
Cung nhân bên cạnh che miệng cười trộm.
Lý Hoài Úc cũng cau mày.
Lão thái hậu vẻ mặt hiền từ nói: "Miễn lễ, miễn lễ, mau qua đây để Ai gia nhìn xem!"
Lam Thanh đứng dậy thầm nghĩ: Đã hành lễ xong rồi, còn miễn cái gì?
Lão thái hậu ha ha cười nói với cung nhân xung quanh: "Nhìn xem, nha đầu này trách Ai gia không nói sớm này!"
Lam Thanh hơi kinh ngạc, nàng rõ ràng chỉ oán thầm, coi như là thú vui lúc buồn chán của bản thân, lại không thể hiện trên mặt. Lúc bình thường người bên cạnh đều không nhìn ra.
Ánh mắt lão thái thái này tốt thật!
Theo lời tiến lại gần một chút, Lão thái hậu nắm lấy tay nàng, xem làm sao, vui vẻ làm sao, nói: "Đã lâu không có người nào vừa mắt như vậy!"
Lam Thanh có hơi không quen, nhưng cũng không làm trái lời bà ấy được.
Lão thái hậu cười dịu dàng hỏi: "Tiểu cô nương tên gì?"
Lam Thanh thành thật trả lời: "Lam Thanh"
Lão thái hậu càng tươi cười, đọc: "Đại giang trở mình lan thần duệ yên, sở hồn tìm mộng phong ti nhiên"
Cung nhân đi kiểm tra danh sách còn chưa về, thái hậu lại hỏi: "Họ gì? Sinh năm nào?"
Khuôn mặt anh tuấn của Lý Hoài Úc đen như gạch tường thành.
Lam Thanh cười ngọt ngào, đáp: "Lam là họ, Lam của bạch cáp lam sam, Thanh của thanh thanh bạch bạch, Lam Thanh!"
Ly rượu trong tay của Cửu Ngũ Chí Tôn dừng ở khóe môi.
Đã bao lâu rồi chưa nghe qua câu nói như vậy.
Lam là họ, Lam của bạch cáp lam sam, Thư của thư thư thản thản, Lam Thư!
Thánh thượng đột nhiên quay qua, chỉ thấy đôi môi anh đào của cô gái khẽ hé mở, lại nói: "Sinh vào tháng tư năm Nguyên Phong thứ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top