Chương 1
Bầu trời tối đen nặng nề trút xuống mặt đất từng hạt mưa, gió lùa mạnh mẽ nghiền ép những hàng cây trên lề đường.
Chiếc xe ba bánh cộc kệch nghiêng ngả cố gắng chạy trong màn mưa đêm, trên xe chở một thiếu phụ mang thai, tiếng rên rỉ đau đớn bị kiềm nén vẫn thoát ra khỏi đôi môi trắng bệch. Người đàn ông lo lắng dừng xe nơi ven đường, xuống xe vội nắm lấy tay cô, tay còn lại kéo chiếc áo mưa che cô thêm kín kẽ.
- A Nhi, em cố gắng lên, sắp đến bệnh viện rồi, em không được xảy ra chuyện gì....
Giọt nước mắt tràn khóe mi người đàn ông, anh rất sợ vợ mình xảy ra chuyện.
- Tống, em... không sao.... anh mau chở em đến bệnh... viện...
Cô cố gượng cười an ủi anh, nhưng đôi môi trắng bệch lại làm anh càng thêm lo lắng, anh cởi luôn áo mưa của mình để cô che lên người, rồi vội vàng lên xe chạy đến bệnh viện.
----------
Không gian quanh y tối đen nhưng ấm áp, ngoài tiếng tim đập của bản thân còn có một nhịp đập khác làm y thật an tâm, cố gắng mở mắt nhưng không sao mở được, y đưa tay tìm kiếm lại không tìm được gì cả. Bỗng nhiên không gian ấm áp ấy nhỏ dần, thân thể y được nhẹ nhàng bế ra cùng với giọng nói mang theo vui mừng của một người.
- Mổ thành công rồi, mẹ tròn con vuông... là một cậu nhóc bụ bẫm.
Y không biết chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hồi thần thì đau đớn truyền tới làm y bật khóc theo bản năng.
Chát... tiếng khóc trẻ con truyền ra từ phòng mổ, Dương Tống thở ra một hơi dài ngồi bệch xuống sàn, rồi lại nhảy cẫng lên vui sướng.
- Tốt quá rồi, mẹ con A Nhi không sao , cám ơn trời đất phù hộ.
Cô hộ sĩ bế cậu bé ra cho Dương Tống nhìn, hỏi anh đặt tên cho bé là gì. Nhìn cậu nhóc bụ bẫm đỏ hỏn, nước mắt anh lại muốn trào ra, đây là kết tinh tình yêu của vợ chồng anh, đưa tay nhẹ chạm vào cậu nhóc anh khẽ vuốt ve gương mặt bé xíu.
- Dương Tình, tên con tôi là Dương Tình.
Mong con luôn được yêu thương che chở, sau này sẽ tìm được tình yêu chân thành.
Tầm mắt như bị che phủ bởi một tầng sương, tuy không nhìn được gương mặt của phụ thân ở kiếp này, nhưng y lại cảm nhận được yêu thương qua từng lời nói và những cái vuốt ve nhẹ nhàng ấy, có lẽ y đã tìm được ấm áp mà y hằng mong muốn...
---------
3 năm sau.
Y sống ở đây đã được ba năm, từ khi được sinh ra y biết mình đã luân hồi, mang theo ký ức kiếp trước khiến y càng thêm trân trọng hạnh phúc lúc này, Dương Tình là tên của y kiếp này, cái tên được cha đặt mang theo chúc phúc yêu thương.
Tuy gia đình nghèo nhưng cha luôn cố gắng cho y những thứ tốt nhất cha có thể mua được, mẹ thì luôn ôm y ôn nhu kể những câu chuyện nhỏ đưa y vào giấc ngủ, cưng chiều như vậy là lần đầu y được cảm nhận, nó ấm áp vô cùng.
- Tiểu Viên của mẹ ơi, ba về rồi kìa mau ra đón ba nào.
Tĩnh A Nhi dịu dàng gọi đứa con của mình, đứa nhỏ này đôi khi lại ngơ ngẩn một mình a, có lúc cô nghĩ bé có suy nghĩ như người lớn rồi lại bật cười vì bản thân quá vô lý.
- Con tên Dương Tình mà mẹ, con không phải tên tiểu Viên.
Tĩnh A Nhi bật cười bước tới đưa tay ra bế cậu nhóc.
- Rồi, rồi con tên Dương Tình, nhưng mà vẫn là tiểu Viên của mẹ a.
Nhóc con béo tròn tay chân mũm mỉm giống như thang viên, đôi mắt to tròn,mũi thì thanh tú, cái miệng nhỏ xinh xinh hồng hồng, càng nhìn càng khiến cô muốn cắn mà, thật đáng yêu quá.
Dương Tình thật hết cách với mẹ mình, mẹ y với gương mặt trái xoan đôi mắt hạnh to tròn, tuy không xinh đẹp nhưng vô cùng thanh tú, tính cách đôi khi vô cùng trẻ con, ai lại nghĩ mẹ đã hai mươi lăm tuổi đâu. Cha có khi cũng phải chào thua mẹ mà, tuy cưới nhau đã lâu nhưng cha mẹ vẫn luôn ân ái.
Cậu nhóc nghiêm túc nhìn mẹ, tiếng nói trẻ con thanh thúy vang vang.
- Mẹ thả con xuống đi, con muốn tự đi đón cha.
Thả cậu nhóc xuống, nhìn cậu đi từng bước vững vàng ra sân, cái dáng đi như tiểu đại nhân khiến cậu càng thêm đáng yêu.
- Tiểu Viên, ba đã về rồi đây con có nhớ ba không nè.
Dương Tống người chưa vào tiếng đã vào hô lớn ngoài sân, nghe thấy tiếng cha cậu nhóc vội chạy ra nào còn vẻ tiểu đại nhân ở đâu. Như một viên đại pháo nhào vào lòng cha, được cha bế lên xoay vòng cậu nhóc cười vang vui vẻ vô cùng.
- Cha ơi, con không phải tiểu Viên con không béo tròn như thang viên mà.
Nhóc xụ mặt xuống ra vẻ giận dỗi, Dương Tống buồn cười không thôi cúi xuống hôn lên hai má béo béo của cậu, xoa xoa cánh tay tròn như củ sen của nhóc.
- Tiểu Viên không có béo, là do ba thích kêu nha, tiểu Viên cho ba kêu có được không nè.
Nhóc vui vẻ cười rộ lên, hôn lên mặt ba cái bẹp, giọng nói trong trẻo đầy hài lòng.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top