Chap 2
Cô mỉm cười nói:
_Thật ra từ hôm nay em sẽ sống ở đây với tư cách là học sinh riêng của anh, cho nên là... mong anh giúp đỡ nha, sensei!
Nghe vậy, anh cũng bớt ngạc nhiên vì dù sao thì anh cũng nguyên do vì sao Haruka lại ở đây rồi! Nên là, anh liền nói với vẻ mặt vô cảm:
_Ừm! Mong em giúp đỡ....
Vậy nên sau khi cô nói vậy, anh liền đi thẳng vào trong nhà. Còn cô thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi đi vào cùng anh thôi. Cơ mà, cô để ý thấy có gì sai sai ở câu nói lúc nãy của mình.....
Tối đến....
Cô đã nấu xong cơm, còn anh thì vẫn còn ngồi đọc sách. Thấy vậy, cô liền đi ra chỗ anh gọi:
_Ano....Mikaze-sensei! Đến giờ ăn tối rồi ạ!
_Ừm! Em ra trước đi, tôi ra sau!-Ai điềm tĩnh nói
_Dạ....-Haruka đang định nói cái gì đó
_Sao? Có chuyện gì à?-Ai mỉm cười nói
_Dạ! Không có gì!
Nói xong, Haruka liền đi ra bếp để lấy bát nhưng trong đầu cô bây giờ bỗng nhiên xuất hiện nụ cười của anh! Kì thật, hôm nay cô bị làm sao thế này? Sao lại đỏ mặt vì nụ cười của anh chứ?
Còn về phía Ai thì sau khi thấy chiếc bát đang rơi xuống thì anh liền đi ra đỡ. Cũng may là lúc nó chưa rơi anh đã đến bàn ăn rồi chỉ cách vìa bước nữa là đỡ được nên là không sao. Rồi sau đó,anh liền thở dài nói:
_Thật là... Lần sau em nên cẩn thận hơn 1 chút đi!
_Dạ... E...Em xin lỗi ạ!-Haruka lúng túng nói
Rồi sau đó, cô dọn đồ ra, rồi cả hai người đều và không quên mời ăn cơm.
Trong lúc ăn, bỗng nhiên Ai đặt bát xuống rồi nói:
_Này, Haruka! Dù sao em cũng là học viên của học viện nên là em không được để ai phát hiện ra rằng em đang sống cùng tôi đấy nhé!
_Eh? Học viên của trường ạ?-Haruka nói
_Lẽ nào không phải là vậy ư?-Ai thắc mắc hỏi
_À thật ra hôm nay em lên học viện có chút việc nhưng mà lúc đó đang mặc đồng phục của học viện nên anh hiểu nhầm cũng phải thôi!-Haruka đáp lại
_Oh! Thế còn việc sống chung và vụ học sinh kia?-Ai hỏi tiếp
_Vụ học sinh là thầy hiệu.... à chủ tịch bảo em làm vậy còn vụ sống chung thì thật ra mà nói em chỉ ở tạm đêm nay thôi! Còn ngày mai em sẽ đến ký túc xá của khóa Master!-Haruka cười ngượng nói
_Thế sao lúc nãy.....
_Lúc nãy.... A! Em xin lỗi lúc nãy là em nói nhầm ạ! Thảo nào, lúc nãy em cũng thấy có gì hơi sai sai....
"Cô nàng này lạ nhỉ? Nếu mình mà không hỏi chắc cũng không nhận ra là mình nói nhầm nhỉ?"
(Mirai: Theo Mirai thấy thì việc Haruka nói nhầm là hơi hiếm à nha...
Haruka:*Mặc ngơ*Heh? Sao cậu biết?
Mirai: Thì Mirai là người viết truyện mà.... Không biết mới là lạ đó!
Ai: Cô có định viết tiếp nữa không đây? Hay là để tôi xử lý cô....
Mirai:*Mặt tái mét* Dạ, em không dám ạ!
Ai:*Sát khí tỏa ra* Thật hả?
Mirai:*Xác dép* Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!)
_Vậy em ăn tiếp đi! Tôi ăn xong rồi!-Ai lạnh lùng nói
_Dạ...Vâng ạ!-Haruka đáp
Nghe vậy, anh cảm thấy hài lòng rồi đi vào phòng mình và nói:
_Vậy tức cô ấy không phải học viên của học viện à.... Mà thôi kệ, bây giờ cũng phải sắp xếp lại đồ đạc để mai còn đi!
Nói là làm, anh liền lấy va li rồi sắp xếp hành lý để ngày mai đến ký túc xá của khóa Master. Nhưng vừa mới bỏ được vài bộ quần áo thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên, anh lập tức cầm máy lên nghe:
_Alo! Có chuyện gì vậy?
_Sao rồi! Cô học trò của cậu ổn chứ?-Shining của đầu dây bên kia nói
_Ừm! Cô ấy vẫn ổn! Quan trọng là... Ông gọi tôi có chuyện gì vậy?
_Hừm! Chắc cậu cũng biết học viện Saotome và khóa Master làm cấm chuyện yêu đương đúng không?-Shining nghiêm nghị hỏi
_Đương nhiên là tôi biết!-Ai nói
_Vậy thì nếu như tôi phát hiện ra cậu hay Nanami có tình cảm với nhau thì... Cậu biết rồi chứ?-Shining hỏi tiếp
_Vâng! Tôi biết rồi!
Nói xong, cậu liền cúp máy rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Cùng lúc đó, cô vừa mới dọn dẹp xong rồi đi căn phòng mà Ai đã chỉ lúc chiều rồi ngồi vào chiếc bàn trắng, thiết kế đơn giản ở gần đó để tiếp tục làm việc. Nhưng vừa mới cầm bút thì điện thoại của cô kêu lên, thế là cô liền nhanh chóng nghe máy:
_Alo? Tomo-chan à? Có chuyện gì vậy?
_Thế nào rồi? Ở cùng với thầy giáo của mình có vui không?-Cô bạn ở đầu bên kia hỏi
_Sa...sao cậu biết???-Haruka ngạc nhiên hỏi lại
_À tớ nghe Ittoki-kun nói đấy!-Tomochika nói như muốn trêu Haruka 1 trận vậy
_Ittoki-kun????-Haruka không khỏi ngạc nhiên nói
_Đùa đấy! Là Mikaze-senpai nói với tớ ^^!-Tomochika vừa cười vừa nói ở đầu dây bên kia
_Heh?! Từ lúc nào vậy???-Haruka hỏi
_Chiều nay, lúc ở cửa hàng tiện lợi, tớ đã gặp anh ấy!-Tomochika nói
"Ra vậy.... thảo nào chiều nay anh ấy vừa mới thay quần áo xong đã chạy đi đâu đó...."
_Ủa nhưng sao....
_Đến đó thôi, Haruka!-Bỗng anh từ đâu xuất hiện và nói- Không phải mai em phải dậy sớm sao?
_Mikaze-sensei??? Anh vào đây từ lúc nào vậy?-Cô ngạc nhiên hỏi
_Từ lúc cô đang nói chuyện với Shibuya!-Ai lạnh lùng nói
_Cơ mà sao anh biết Shibuya là bạn em?-Haruka ngạc nhiên hỏi
_Anh biết là do Camus có nhắc đến!-Ai nói
_Camus?-Haruka ngây thơ hỏi
"Đừng nói là Shibuya chưa kể gì về Camus cho Haruka nghe nha?"
_Lẽ nào Shibuya chưa kể gì với em?-Ai hỏi lại
Haruka lắc đầu....
_Thôi ngủ đi, ngày mai em sẽ biết Camus là ai thôi!-Ai nói rồi đi ra khỏi phòng
Nghe vậy, Haruka không nói gì nữa mà chỉ đi ra tắt đèn rồi đi ngủ..
Sáng hôm sau.....
_Chào buổi sáng,Haruka!-Ai nói
_Ơ... Chào buổi sáng,Mikaze-senpai!
Cô vừa mới mở mắt ra thì anh đã ở trước mặt cô và nói như vậy rồi khiến cô cảm thấy bối rối...
_Còn không nhanh lên đi? Em định để tôi chờ em đi bao giờ nữa?-Ai vô cảm nói
_D-Dạ em đi ngay đây ạ!
Haruka vội vàng nói rồi đứng dậy lấy quần áo treo ở móc trên tường và vào nhà vệ sinh để thay.
_Thiệt tình.... Nhớ ra nhanh nha, không thì bữa sáng nguội hết đó!-Ai thở dài nói
_Vâng ạ!
Sau khi thay xong quần áo và chuẩn bị đồ đạt hoàn tất, cô ra khỏi phòng rồi ngồi xuống ăn sáng cùng Ai.
Ăn xong, cô liền theo anh đến ký túc xá của khóa Master.
Một lúc sau....
Đến nơi, cô xuống xe cùng với anh rồi đi vào văn phòng để tìm nơi ở của ký túc xá nhưng trước đó do anh đột nhiên có việc bận nên đã đi trước và không quên đưa cho cô cái bản đồ của ký túc xá để cô tiện tìm đường hơn
Nhưng...
Lúc đi, do không để ý nên cô đã lạc mất đường. Thế là, cô liền lầm bẩm kêu người tới giúp. Cứ nghĩ rằng không có ai tới thì anh đột nhiên xuất hiện nói:
_Haruka? Sao em vẫn còn ở đây? Lẽ nào em bị lạc đường?
Nghe vậy, cô giật mình nói:
_Mikaze-sensei? Chẳng phải anh bảo có việc bận sao?
_Đúng là thế thật! Nhưng chẳng qua tôi giải quyết xong rồi nên là mới đứng đây nói chuyện với em chứ?-Ai khoan tay nhắm hai mắt nói song vẫn mở một mắt ra để nhìn Haruka
_Đ-Đúng vậy nhỉ?-Cô cười ngượng nói
_À còn đường đi thì em cứ đi thẳng là sẽ tới đó!-Ai nhìn nụ cười của Haruka vừa nói
Haruka nghe vậy liền vội vàng nói:
_C-Cảm ơn anh ạ!
_Không có gì!
Sau đó, anh liền đi lên trước cô rồi nói:
_Chào mừng đã đến với ký túc xá của khóa Master!
HẾT CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top