Round 28
Chiharu ngồi một góc trong phòng bệnh của Yukire, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đất
Rốt cuộc cô làm những việc này để đổi lại thứ gì ?
" Tớ thích cậu, Yukire à ! "
Nhớ lại 5 năm trước, cô từng nói với Yukire như thế
" Chúng ta chia tay đi ! "
Và 3 năm sau chính cô đã nói anh nghe câu đó
" Thế thì hãy cho tớ làm leader của Crystal ! Hãy để tớ ở bên cậu cho đến khi mọi thứ kết thúc ! "
Yukire đáp lại như thế
Anh đã luôn bên cô, chỉ mong cô trở về như trước kia
- YUKIRE ! CHIHARU !
Cánh cửa phòng bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Chiharu, cô ngước lên nhìn
- Heavens ? Yukino-san ?
Yukino chạy đến bên cô nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót
- Đừng buồn nữa !
Như tìm được chỗ dựa cô bật khóc
- Cậu ta bị thương nặng chứ ? - Eiichi bước tới gần cái giường, khẽ nhìn
- Bị hôn mê rồi... - Ruichi nhìn đi nơi khác
- Tsukihito-san... - Eiji buồn bã nói - Em không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến thế
- Con ả khốn khiếp ! - Yamato đấm vào tường
- Bình tĩnh đi, đây là bệnh viện đó ! - Nagi nhắc nhở
- À, Chiharu... Bọn này có mua chút cháo... Cậu ăn đi... - Leon bưng một tô cháo còn nghi ngút khói tới trước mắt cô
- Không... - Cô lắc đầu
- Ăn !
- Không
- Ăn !
- Không
- Không ăn thì nhìn tớ đi !
Chiharu ngẩng mặt lên nhìn
" Phập "
Một thìa cháo thọt thẳng vào miệng cô trước sự ngạc nhiên của mọi người
- Nuốt vào ! - Leon ra lệnh
Chiharu nhăn nhó nhìn nhưng vẫn phải nghe theo
- Leon ! Khiếm nhã quá đấy ! - Chiriko phì cười - Nhưng hiệu quả mà !
Cả căn phòng bỗng rộn ràng tiếng cười
- Shining ! Chuyện này là thế nào ? - Reiji không giữ nổi bình tĩnh, đập hai tay lên bàn của Shining
- Ồ Mr. Kotobuki ! What happend mà cậu tức giận thế ?
- Có phải ngài đã dàn xếp để bọn tôi xuất hiện trong buổi Live của Crystal ? - Tokiya đứng đằng sau lên tiếng
- Oh no no no ! - Shining khẽ lắc đầu - Là do yêu cầu từ Miss. Chiharu mà thôi !
- Yêu cầu của Chiharu ?
- Yes ~ - Shining khoanh tay lại, xoay cái ghế một vòng - Miss. Chiharu nói rằng muốn nhìn thấy những con người tài năng nhất của ngành giải trí cùng đứng trên một sân khấu
- Tài năng ? - Cả đám nghệch mặt ra
- Cô ấy tự tin nói rằng một khi Miss. Kagami biến mất thì ánh sáng của Starish và Quartet Night sẽ quay lại
- Cô ấy nghĩ như thế về chúng tôi ư ?
- Cho đến bây giờ các cậu vẫn chưa nhận ra được gì ư ? - Giọng Shining đầy vẻ mỉm mai
- Ý ngài là sao ?
- Shining... Ý ông muốn nói là việc Chiharu và Crystal vào Shining Entertainment chỉ là một kế hoạch để cứu bọn tôi ư ? - Ai bình thản nói
10 cặp mắt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên
- Sao... Sao anh lại nghĩ thế ? - Natsuki quay sang hỏi
- Tôi đã tra thông tin về các thành viên của Crystal rồi. Tất cả bọn họ đều không có bất cứ tài năng đặc biệt nào liên quan đến âm nhạc. Thậm chí cả Chiharu. Trước khi vào Shining cô ấy đã từng tốt nghiệp trường luật hàng đầu của Mỹ. Hà cớ sao lại chuyển sang làm nhạc sĩ. Chắc hẳn là có nguyên do gì đó
- Trường luật ? Anh nói thật chứ Mikaze-senpai ? - Masato nhìn anh
Ai khẽ gật đầu
- Hahaha ! Quả không hổ danh là Mr. Mikaze ! Suy luận thật perfect ! Chính xác ! Miss. Chiharu và Crystal vào đây đơn giản chỉ là cứu tinh của mấy cậu thôi !
- Cứu... tinh...
- À phải rồi, ta vừa nghe người báo là leader của Crystal - Mr. Tsukihito đã bị một chiếc xe hơi đâm trúng nên phải nhập viện
- Là tên tóc xanh biển đeo kính cận à ? - Ranmaru vò đầu
- Có chuyện thế sao ?
- Đúng thế ~ Và ta nghe nói kẻ đằng sau chuyện đấy là Miss. Kagami !
Cả căn phòng như nín bặt
- Ka... Ka... Kagami ư ?
- Cô ấy thì liên quan gì chứ ?
Shining " Hừ " một tiếng rất nhẹ
Starish và Quartet Night càng lúc càng căng thẳng
- Đúng là nông cạn... Không hiểu sao đến giờ mấy cậu vẫn trụ được ở đây nữa ? - Shining cười mỉa mai
- Ngài nói gì cơ ? - Otoya ngạc nhiên
- Thế thì để tôi cho mấy cậu biết mọi chuyện. Rồi sau đó sẽ thấy... Từ khi mất Miss. Nanami thì Starish & Quartet Night đã nắm chắc thất bại rồi - Shining vừa nói vừa ấn vào phím laptop
- Shining !
Cánh cửa bật mở, Ringo và Hyuga chạy vào
- Ồ hai người đến đúng lúc lắm ! Tôi muốn cho hai người xem cái này
Vừa dứt lời, những chiếc tủ sách khẽ rung chuyển, chúng từ từ dịch chuyển xuống một tầng hầm ở phía dưới, làm lộ trên tường một chiếc ti vi cực lớn
Starish, Quartet Night, Ringo và Hyuga nuốt nước bọt khó chịu
Trên màn ảnh rộng lớn ấy đang tái hiện lại khung cảnh ngày xưa...
Cái ngày đã làm đảo lộn mọi thứ
Sự thật như phơi bày trước mắt
Thế thì những gì họ tin trước giờ chỉ là giả dối
Tokiya sững sờ
Anh đã không hề biết bất cứ gì nhưng vẫn tát cô thật mạnh
Người con gái mái tóc màu hồng đào ấy mới là kẻ bị hại
Trước giờ... Mọi thứ chỉ là một vở kịch...
- Ta đã biết mọi thứ từ rất lâu... Nhưng đến giờ vẫn im lặng để xem mấy cậu sẽ làm gì... Và... Thật đáng thất vọng... Chính sự ngu ngốc, tự mãn của những kẻ chưa hiểu thấu sự đời đã giết chết sự thành công của Starish và Quartet Night... - Shining bước đến trước cửa
- Không... Không thể nào... - Otoya ôm mặt
- Ác qủy thật nham hiểm. Ta không ngờ nó lại gây nên một hậu quả khó lường - Shining lắc đầu - Hãy biết ơn Crystal và Miss. Chiharu đi. Nếu không có họ cứu thì mấy cậu cũng sớm bị sa thải khỏi đây thôi
Nói rồi, ông mở cửa bước ra ngoài. Shining biết rằng thứ tiếng động còn vang vọng sau cánh cửa ấy chính là tiếng gào thét tuyệt vọng...
- Cậu kêu bọn tôi lên đây làm gì ? - Yamato nhăn mặt khó chịu nhìn Yukino đang quay lưng lại
Hiện tại... Trên sân thượng của bệnh viện... Yukino gọi Heavens, Tomochika và Crystal lên đây
- Hôm nay... Có một thứ tôi phải nói rõ với mọi người... - Yukino quay mặt lại, hít một hơi thật sâu
- Hả ? - Mọi người ngơ ngác nhìn
- Về Nanami Haruka...
- Sao cơ ? - Cả đám giật thót
- Nanami... - Yukino nhắm mắt lại - Vẫn còn sống...
" Đoàng ! "
Một tiếng sét đánh ngang tai những người có mặt
- Còn... Còn sống ư ? - Eiji lắp bắp
- Ờm - Yukino gật đầu
- Thế tại sao chị lại nói Nanami-san đã chết ? - Shichi lên tiếng
- Vì muốn lừa quân địch thì trước hết phải lừa quân ta
- Chiharu ?!?!?!
Cả đám quay lại, một cô gái tóc bạch kim đã đứng đó
- Thế là em cũng biết chuyện đó ư ? - Tomochika nhìn Chiharu
- Em và Yukino-san bấy lâu nay luôn phải nói dối với mọi người rằng Haruka-nee đã chết để em có thể thuận lợi làm mọi thứ - Chiharu vừa nói vừa bước từng bước tới cạnh Yukino
- Chính Akira-kun là người đã nhờ bên phía cảnh sát đăng thông tin giả về cái chết của Nanami. Thật sự thì con bé đã được cứu
- Thế hiện giờ chị ấy đang ở đâu ? - Tohara tỏ vẻ sốt ruột
- Đừng lo. Sắp tới rồi ! - Yukino khẽ mỉm cười
Cả đám ngơ ngác nhìn
- Aaa ! Tomo-chan ! Heavens ! Yuki-san ! Chi-chan ! Có cả Crystal nữa ! Mọi người tụ tập ở đây chi thế ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên như giáng một đòn mạnh vào tâm trí mọi người
Từ từ... Từng người một quay lại...
Một cô gái tóc hồng đào cùng cặp mắt đặc biệt đang đứng trước mặt cùng nụ cười tươi rói
- Nanami...
- Có chuyện gì thế ? Sao nhìn mình ghê vậy ? - Nanami tròn mắt nhìn
- Haruka !!! - Tomochika lao tới, ôm chặt Nanami mà khóc
- Tomo-chan, sao thế ? Lâu năm không gặp cậu nhớ tới thế sao ?
- Ha-chan... Bọn này tưởng em chết rồi đó...
- À... Đúng là em có bị tai nạn... Nhưng em được cứu... - Nanami gãi đầu - Nhỉ, nii-san ? - Cô ngoảnh đầu ra sau nhìn cậu con trai tóc hồng
- Ukm - Akira cười nhẹ
- Ủa, Akira đây mà - Eiichi giật mình, bước tới đập vào vai Akira
- Đau quá Eiichi ! - Akira la lên - Mạnh bạo quá !
- Thế chính cậu đã giam giữ Nanami Haruka bao lâu nay ư ?
- Nói " giam giữ " thì quá rồi má ! Phải gọi là " chăm sóc " chứ !
- Thiệt tình, cũng giấu luôn bọn em - Leon bước tới gần, khó chịu nhìn Akira
- Lừa được quân mình thì lừa quân địch dễ
- Baka == - Chiriko nhăn nhó nhìn
Cả đám đang vây quanh hỏi thăm tất tần tật mọi thứ về Nanami
- Nè, Nanami cậu còn... nhớ gì về Starish và Quartet Night chứ ?
Một bầu không khí im lặng trong 5 giây
- Starish... Quartet Night...
- Ukm ukm. Là hai nhóm nhạc cậu soạn nhạc trước kia á
-Họ là ai ? Tớ có liên quan đến họ sao ? - Nanami bình thản lên tiếng
Một đòn sét đánh ngang tai chập 2
- Cậu... Cậu không nhớ họ ư ?
- Starish ? Quartet Night ? Nói thật tớ không biết họ - Nanami lắc đầu
- Không thể nào...
Mọi người đang rơi vào cảm giác hoang mang
- Chị ấy... Sẽ chẳng nhớ gì về họ đâu... Không bao giờ... Mọi kí ức đều rã ra và như hoa anh đào bay trôi mất...
Giọng nói của Chiharu nhẹ tênh giữa không trung, cuốn theo những cảm xúc kinh ngạc của những ai đang đứng ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top