1
LƯU Ý:
Đây là fanfiction, vui lòng không mang tình tiết ra khỏi phạm vi fanfic.
Có đề cập đến tôn giáo – do tác giả bịa ra, không cổ xuý hay ủng hộ hành vi xuyên tạc tôn giáo.
Không phù hợp với trẻ vị thành niên.
Vui lòng rời đi nếu không hợp khẩu vị, mình không nhận ý kiến đánh giá.
___________________
Bốn giờ hai mươi sáng, toà thị chính vẫn yên lặng, chìm vào đêm đen đặc quánh như dầu nhớt loang lổ trên mặt đại dương; không thể thấy rõ, nhưng văng vẳng bên tai gã đàn ông đã thấm đẫm men rượu vào trí óc — tiếng chuông nhà thờ.
Tối thứ sáu, đều đặn như một thói quen khó bỏ, Park Jaehyuk đến nhà thờ, để xưng tội, gột rửa tất thảy những gì dơ bẩn đã ám quẻ trên người gã bảy ngày liền. Gió khẽ lướt mi mắt gã, lười biếng xen lẫn nỗi khinh miệt khó lòng chối bỏ. Tiếng gót giày va chạm với mặt sàn vang vọng trong nhà thờ tĩnh lặng, lập loè ánh nến và hương trầm quấn quýt bên đầu mũi. Ánh sáng từ bóng trăng khuyết hắt qua ô cửa kính, khảm từng nét gỗ được điêu khắc tỉ mẫn xuống nền đá lạnh. Gã tiến sâu vào nhà thờ, tựa hồ đã quen thuộc đến mức chẳng cần mò mẫm lối đi. Thảng hoặc, gã tựa người lên bệ đá bên cạnh những gian phòng đóng kín, nhấm nháp một điếu Montecristo đẫm vị caramel dẫu cho đã được nhắc nhở hàng trăm lần rằng — chẳng ai hút thuốc trong nhà thờ.
Dưới mái vòm cao vút, gã rít một hơi khí lạnh vào buồng phổi, tiến đến cánh cửa gỗ khoá kín.
"Thưa cha, con đã phạm tội."
Đôi tay cách ít phút còn siết chặt điếu xì gà, giờ lại run rẩy bấu lấy vạt áo như níu giữ chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà thuỷ thủ trên con tàu đắm ném xuống mặt biển. Từng khớp ngón tay trắng bệch, lộ ra mạch máu xanh tím sau lớp da mỏng, hơi thở gã gấp gáp đến độ đoán chừng chỉ một giây nữa thôi, tội lỗi sẽ đổ ập xuống từ đỉnh đầu, xô ngã bức tường chắn ngang gã và vị cha xứ đáng kính đang lắng nghe phía đối diện.
Chúa, tha thứ cho con.
___
Son Siwoo đến thị trấn G cùng đoàn nghiên cứu khoa học về tôn giáo. Đáng lẽ, nơi họ sẽ đặt chân đến là vùng trời nào đó xa xôi, rộng lớn và thu hút với những chân trời góc bể tuyệt đẹp hay bề dày văn hoá mang màu sắc riêng biệt chẳng thể chối từ. Thế mà giờ đây, bọn họ lại chôn chân ở một thị trấn vô-cùng-bình-thường cách thủ đô hơn 10 giờ ngồi xe, đi bộ qua hai quả đồi và đối mặt với nguy cơ bỏ mạng ở bìa rừng vì giống loài có vảy trơn mượt quấn lấy cổ chân. Siwoo huých vai Seungyong, nhăn nhó hỏi về lý do cả đoàn có mặt tại đây, cậu ta đã vẽ cho anh viễn cảnh về chuyến đi khám phá thực tế chấn động lịch sử, bóc lột chất xám của anh suốt nửa năm liền – chỉ vùi đầu vào sách vở và ăn ngủ ở thư viện. Đối mặt với những câu chất vấn của người anh thân thiết, Seungyong chỉ cười cười đáp lại, như thể muốn châm ngòi cho quả bom lý trí cuối cùng của Siwoo phát nổ.
"Không đủ kinh phí, anh à."
Cuối cùng, Siwoo chịu thua. Anh không thể từ bỏ tâm huyết của bản thân chỉ vì chút khó khăn vừa chớm. Xốc lại tinh thần, bọn họ tiến về phía toà thị chính, nơi đã có người chờ sẵn để hướng dẫn họ. Đó là lần đầu tiên Siwoo gặp con trai của thị trưởng - Park Jaehyuk. Gã cao, làn da trắng bóc và trông vô hại như chú chó lớn đã được thuần hoá hoàn toàn. Khi bàn tay gã đưa ra, khẽ chạm vào ngón tay đang lơ lửng của Siwoo, anh giật mình, rồi ngượng ngùng đáp lại cái bắt tay của người nọ. Anh thấy gã cười, kín đáo, rặt một vẻ đạo mạo khó với tới. Tóc mái được cắt tỉa gọn gàng bị gió thổi bung, xoã xuống đôi mắt trong trẻo như nước hồ Xanh, trong phút chốc lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Anh muốn chạm vào gương mặt đó. Chỉ một lần thôi...
Siwoo đã không làm điều ngu ngốc ấy.
Trên bàn tiệc, ngài thị trưởng khéo léo đưa ra chủ đề quen thuộc với tất cả bọn họ, từng chút một lôi kéo đoàn sinh viên trẻ vào bữa tối ấm cúng với đầy ắp những món đặc sản bắt mắt. Đã vài lần bọn họ hỏi về cách chế biến những lát thịt đỏ mọng hay nội tạng được nấu khéo đến độ anh tưởng chừng thứ mình vừa nuốt chỉ là miếng bánh sữa mua ở hàng điểm tâm đầu phố, hương vị đặc trưng khiến Siwoo ấn tượng, cảm thán rằng ít nhất đầu bếp ở đây đỉnh hơn ở canteen trường nhiều. Rượu vang đỏ được rót vào ly của từng thành viên, chất lỏng màu đỏ sóng sánh, toả ra hương vị dụ hoặc, cuốn hút không thể cưỡng lại. Siwoo nhấp môi, tay vẫn cầm quả vả chín mọng bị cắn dở, có vẻ tửu lượng của anh bị mài mòn đáng kể trong khoảng thời gian chỉ chú tâm dùi mài kinh sử. Quả là bữa tiệc chào đón tốt đẹp. Jaehyuk ngồi bên cạnh anh, đôi lần đánh mắt đến bờ môi mấp máy vì men rượu của chàng sinh viên nơi phố thị. Rồi lại ẩn ý cười đùa, gã hỏi:
"Các cậu nghiên cứu về tôn giáo? Đúng chứ?"
Trong vô thức, Siwoo gật đầu, "ừm" một tiếng thật khẽ. Từng vòng ánh sáng loang lổ trên đỉnh đầu, anh đổ gục trên bàn tiệc, không rõ những gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Tôi nghiên cứu về con người."
___
Thức giấc với cơn đau ập đến như sóng vỗ, nặng nề và dai dẳng, Siwoo loạng choạng, chống tay lên nền nhà để nâng đỡ cơ thể. Mí mắt nặng trĩu, tựa hồ đã ngủ rất lâu, từ đêm lại đến đêm; anh mở mắt, cố nhìn rõ không gian khung quanh: tối đen như mực. Anh tự giễu, cho rằng mình đã biến thành kẻ mù loà chỉ sau một đêm uống rượu say bí tỉ ở thị trấn lạ, từng tế bào run lên như phải gồng mình giữ ấm trong kho lạnh, kỳ thực, nơi này bí bách và nóng rẫy, khiến làn da anh bỏng rát. Nuốt nước bọt, vị cay của rượu vang vẫn còn đọng trong vòm họng, anh thầm nghĩ, giá mà không uống rượu. Siwoo bình thản hơn những gì bản thân anh tưởng tượng, cứ ngỡ khi nhận ra mình bị nhốt trong cái lồng nào đó không xác định, anh sẽ hoảng hốt và vùng vẫy, cố tìm bằng được chút hy vọng về lối thoát rồi chạy thục mạng. Nhưng anh chẳng làm thế.
Tiếng gió rít qua khe cửa, khẽ khàng nhưng lại mang áp lực nặng nề; bốn bức tường xám thô, khác hẳn với vỏ bọc đục đẽo nguy nga bên ngoài — anh đoán thế. Sàn đá vốn dĩ nên lạnh lẽo, bấy giờ đây lại hấp thụ nhiệt nhiều đến mức trở nên nóng bỏng, có vẻ, đây là một nhà bếp. Trực giác mách bảo Siwoo rằng việc anh xuất hiện ở đây là có lý do, hơn thế nữa, còn là một lý do điên khùng đến mức chính anh cũng chẳng mường tượng được. Hoặc là anh đã vô tình cướp đi mạng sống của ai đó (rồi quên béng đi mất), hoặc ai đó đã yêu anh đến đỗi không phân biệt được yêu hay hận. Tiếng thở dài trượt khỏi môi, từng suy diễn sinh sôi như cỏ dại, tràn lan trong khối óc vốn chỉ đầy ắp chữ nghĩa.
Than ôi, "chữ tài đi với chữ tai một vần".
Mùi caramel thoáng qua trong không khí, vấn vít cùng hương gia vị lẫn lộn, xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén. Một gian bếp kín, nóng hầm hập và chẳng có máy hút mùi. Liệu có ai từng nhắc nhở kẻ đã bắt cóc Son Siwoo rằng một căn bếp hoàn hảo là một căn bếp thoáng đãng, sáng sủa và có máy hút mùi hay chưa? Anh nghiêng đầu, tựa hẳn lưng vào tường, lắng tai nghe tiếng lửa bùng lên từ súng mồi lửa, thầm đoán xem mình sẽ là nguyên liệu chính cho món ăn nào trên bàn tiệc tiếp đón; hay hoạ hoằn lắm thì lũ bạn thân thiết của mình sẽ được thưởng thức thịt Son Siwoo nấu chín kỹ, sau đó trường sinh bất tử (?). Nghĩ đã thấy bất công.
Mạch suy nghĩ đứt đoạn, tiếng kim loại ma sát với sàn đá, tiếng rít vang kéo dài, gai cả người. Cán búa gỗ được siết chặt bởi từng khớp ngón tay tinh xảo, chói mắt như một quý tộc được săn sóc kỹ lưỡng lại mang theo bên mình thứ vũ khí thô kệch của gã tiều phu đã bỏ mạng ở bìa rừng hôm ấy. Mũi rìu nặng nề lướt trên mặt đá, kéo theo từng bước chân vững chãi, tiếng lộc cộc phát ra đều đặn truyền vào tai anh, con thú hoang ấy tiến đến gần anh, chẳng hề nao núng. Ngọn nến nhỏ được thắp lên, dạ vào bóng người cao lớn đứng bên cạnh cửa, đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Nhận thấy ánh mắt của con mồi đang quan sát mình từng chút một, Park Jaehyuk vô tình ném chiếc rìu khỏi tay, để lại vết xước dài trên mặt sàn sáng bóng. Gã ngồi xổm trước mặt anh, đôi bàn tay nâng niu gương mặt xa lạ — lại thân thuộc đến chẳng ngờ; ngón tay gã chạm lên mi mắt, sống mũi và khoé môi mọng nước, hẳn Siwoo vẫn còn say; và gã cũng tự nhiên buông xuống nụ cười vô hại mình đã trưng ra suốt năm năm lẩn trốn.
Siwoo cắn vào ngón tay gã, như thể muốn tách rời khớp ngón tay, biến gã thành tên tội phạm khuyết tật vô dụng.
Máu quện với nước bọt, trượt xuống cần cổ trắng xanh — trông như người bệnh — của Son Siwoo, khiến dạ dày của kẻ điên trước mắt quặn lên vì thèm khát, cồn cào đến khó chịu. Gã bóp hờ cổ anh, thuận thế khiến gương mặt anh đẩy lên, song song với trần nhà. Cánh môi gấp gáp dán vào da thịt anh, ấm nóng, từng chút một di chuyển dọc theo đường máu chảy, tiếc nuối day nhẹ lên xương đòn đẹp đẽ. Ấy chẳng phải máu của Siwoo, thứ thức uống tanh tưởi ấy nhỏ ra từ cơ thể gã, nồng mùi kim loại, lẫn vị mặn bám trên đầu lưỡi gã. Gục mặt vào hõm cổ con mồi, gã đỡ lấy gáy anh, lót tay để Siwoo có được điểm tựa êm ái nhất, mặc cho mu bàn tay mình xước xác vì bị kéo lê theo chuyển động nhỏ của anh. Gã kéo dài sự im lặng đến cùng cực, đè nén dã tâm muốn mổ xẻ cơ thể trinh trắng này xuống đáy của chiếc hộp tội lỗi. Bếp lửa đã sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ đợi...một nụ cười.
Tiếng xích sắt trườn bên tai gã, đôi tay run rẩy của Siwoo luồng qua từng lọn tóc gã, vùi gương mặt ấy vào sâu trong lòng mình. Tiếng cười khúc khích rơi xuống, anh giấu đi tia vui mừng trong đáy mắt.
"Tao biết mày là ai."
Gã ngẩng đầu, niềm hân hoan bộc phát trên đỉnh đầu Siwoo, gã cười — nụ cười anh đã nói yêu hàng nghìn lần trước đó, hôn lên mái tóc anh, âu yếm như đôi tình nhân đoàn tụ. Như ban phát ân huệ, gã thả xích, để con mồi được vẫy vùng trước kết cục đã định sẵn, tự do trong gian phòng chật chội. Nụ cười lan đến đáy mắt anh, dường như thoát tục và kiêu hãnh, lại bất lực đến cùng cực. Thanh âm cợt nhả vang vọng, nghe hồn nhiên, tươi vui lắm. Bởi biết làm sao đây, nếu cứ nghĩ đây là địa ngục trần gian, cái chết của anh sẽ đau khổ bội phần. Lưỡi rìu cũ kỹ đã mài sẵn, sắc lẹm, mỏng dính, tì lên lồng ngực trái phập phồng; khéo léo và nhanh lẹ như cái đạp nước của chuồn chuồn sau mưa. Thân nhiệt anh giảm dần, vẫn còn hơi thở rít qua kẽ răng, anh ngửi thấy mùi rượu rum vừa được bật nắp. Gã quay lưng về phía anh, tấm lưng rộng lớn anh đã từng tựa vào ngày trước.
Một lần nữa, cái rìu cũ được nhấc lên — bởi đôi tay bầm tím và ngón út đã gãy.
Bốp.
Hộp sọ vỡ vụn, từng đường nét điển trai biến dạng, tan vỡ; máu chảy ra từ hốc mắt gã, đẫm cả gò má và cằm.
____
Lê cơ thể cứng đờ rời khỏi phòng thú tội, lồng ngực trống hoác, đôi tay mềm oặt bấu víu vào từng họa tiết gỗ, đau đớn hòa làm một với sự thỏa mãn. Hương trầm được đốt lên vì anh, vấn vít quanh thân thể, gột rửa anh khỏi những vết nhơ cũ mới. Cái bóng dài của Lee Seungyong đổ trên mặt đất, tay che mũi vì mùi tanh nồng tỏa ra trong không khí.
"Lại nữa rồi." — cậu ta nhăn mặt, khó chịu nhìn anh.
"Thằng khốn đó, không phải Jaehyuk-của-tao."
____
"Con đã phạm lỗi. Đức tin của con, Son Siwoo, tha thứ cho con."
Hai thập kỷ trước, bàn tay trong sạch của cha xứ đã đặt trên đỉnh đầu Park Jaehyuk, lặp đi lặp lại lời thứ tha cho tội lỗi của gã ta. Mãi đến khi gã đay nghiến anh bằng hoan ái ô uế, nhai sống máu thịt trên bả vai anh, lớp mặt nạ của Son Siwoo sụp đổ.
Ôi, đức tin của gã, hoen ố và nhục nhã.
"Tao không phải đối tượng nghiên cứu của chúng ta, Seungyong."
Tệ hại đến chết.
Thằng khốn đó là con trai của Park Jaehyuk. Gã đã phá bỏ giao ước giữa bọn họ.
Chúa, xin hãy bảo vệ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top